Quốc Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực mong có thể ở bên người, mỗi ngày nói chuyện vẽ tranh, bình bình đạm đạm trôi qua cả đời này.

Tại Long Châu quốc,

Cả kinh thành Long Châu quốc như chìm vào lạnh giá, cả kinh thành chỉ mới vừa nhận được tin công chúa họ vinh quanh trở về vậy mà ngày hôm sau lại nghe tin công chúa bọn họ băng hà. Hỏi đi họ sao có thể chấp nhận được tin tức như vậy chứ.

Tại ngự thư phòng,

Một sự nặng nề bao trùm lấy nơi đây, không còn tấu chương, không còn triều thần dâng tấu chỉ còn lại một mình hoàng đế Vinh Hy đang đọc lại lá thư của Mộ Dung trước khi nàng băng hà.

" Phụ hoàng, con biết ngày này sẽ xảy ra nhất nhanh chóng nên con để lại cho người bức thư này để người an tâm. Con không sao cả, con sẽ tỉnh lại vào một thời điểm thích hợp. Hổ phù con đã giao lại cho Ngạn, hắn sẽ thay con bảo vệ an nguy của người cùng mẫu thân. Những chuyện còn lại con đã an bài thoả đáng, người hãy bảo vệ mẫu thân thật tốt. Phụ vương bảo trọng

Lệ Băng kính thư "

Con gái của ta, bảo bối của ta, tâm can của ta. Tại sao, tại sao con lại có thể ngu ngốc đến thế ? Tại sao con không màng đến nguy hiểm của bản thân mình thế hả Lệ Băng....

Tại Kim Loan điện

Kim Loan điện giờ không còn nghe được tiếng mắng, tiếng la " Nha đầu thối." không còn nghe được tiếng cãi vã cùng than trách của hoàng hậu cũng không còn được nghe tiếng cười dịu dàng của đại công chúa nữa rồi. Bây giờ cả Kim loan điện bị bảo phủ bởi tiếng khóc nức nở của hoàng hậu cùng tiếng an ủi của cung nữ

- ' Lệ Băng, Lệ Băng của ta !!'

- ' Hoàng hậu xin nén bi thương, công chúa sẽ không muốn nhìn thấy người như vậy một chút nào đâu ? '

- ' Con của ta, con của ta !!! Là ta vô dụng, không bảo vệ được con.'

- ' Hoàng hậu....'

Tại phủ tướng quân.

Chiến Bắc Liệt đang ngồi trong thư phòng mở lại hộp gấm nàng đưa qua đêm trước. Trong đó còn có một lá thư cùng ba cái túi gấm nhỏ. Chiến Bắc Liệt mở thư ra

" Bắc Liệt,

Khi ngươi đọc lá thư này là lúc ta đã tạ thế hoặc có thể xem như thế. Xin lỗi ngươi vì ván cược này ta không thể cho ngươi tham gia vào được. Ta chỉ mong lúc ta không ở đây ngươi sẽ giúp bảo vệ lấy Long Châu quốc. Ta biết tin tức ta đã ra đi sẽ truyền khắp tứ nước cũng sẽ dẫn đến rất nhiều chiến sự nên ta mong ngươi có thể sẽ giúp ta.

Còn túi gấm đừng mở ra, đến lúc cần thiết ta sẽ sai người báo ngươi nên làm thế nào với chúng.

Long Châu quốc trông chờ vào ngươi rồi.

Mộ Dung kính thư."

Mộ Dung, sao nàng có thể ngu ngốc như thế này chứ hả ? Tại sao lại phải mạo hiểm dùng tính mạng mình đi đánh ván cược như thế này ? Ta biết Mai phi không phải là đối thủ của nàng. Là ai ai là người trong bóng tối đấy. Tại sao nàng không nói để ta báo thù cho nàng. Tại sao nàng lại giấu ta thế hả Mộ Dung

Tại Hoa phủ

Lúc này đệ nhất thần tài của Long Châu quốc đã không còn một thân áo bào đỏ rực nữa thay vào đó là một bộ trường bào trắng toát, khuôn mặt phờ phạc đang thất thần đọc lá thư Mộ Dung sai người mang đến trước khi nàng băng hà.

" Hoa Thiên

Xin lỗi vì không từ mà biệt, ta biết ngươi đang trách ta vì sao không cho ngươi biết trước và cũng không cho ngươi tham gia vào ván cờ này. Huynh đệ, ta đang đánh một ván cờ, một ván cờ mà ta dùng cả sinh mạng ra đánh đổi. Ta không thể đẩy ngươi và Bắc Liệt vào nguy hiểm một lần nữa.

Nhưng ta có điều nhờ ngươi giúp, ngươi biết Bạch Nhạn quan trọng thế nào đối với ta mà, đệ ấy là tâm can của ta nên khi ta không ở đây hãy giúp ta bảo hộ đệ ấy thật tốt. Còn nếu ta thật sự không thể tỉnh dậy được thì hãy thay ta bảo hộ đệ ấy, hãy dẫn Bạch Nhạn đi thật xa, đi khỏi nơi đầy rẫy thị phi này. Hứa với ta Hoa Thiên.

Mộ Dung kính thư. "

Đồ ngốc nhà ngươi, tại sao có thể dùng mạng mình để đánh một canh bạc như thế này chứ. Ngươi đi rồi Bắc Liệt biết phải làm sao đây hả đồ ngốc này, Bạch Nhạn thì sao đây. Nhưng ngươi an tâm đi huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo hộ Bạch Nhạn chỉ cần một ngày còn có Hoa Thiên ta, ta vẫn sẽ bảo hộ đệ ấy. Ta và Bắc Liệt cũng sẽ đợi ngươi tỉnh lại, Mộ Dung.

Tại Phiên trạng nguyên phủ

Từ sau khi nghe tin Mộ Dung băng hà, cả người Phiên Vân như bị ai rút mất đi linh hồn, cả ngày chỉ biết uống rượu cùng ngắm mẫu đơn. Có thể vì sinh thời, mỗi ngày Mộ Dung đều mặt một thân nam trang ngồi trên ghế quý phi để đọc binh thư. Vì Mộ Dung đặc biệt thích mẫu đơn nên Vinh Hy hoàng đế đã ra lệnh cho người trồng mẫu đơn khắp ngự hoa viên chỉ vì mong nàng vui. Nhưng nàng không biết trong mắt ta nàng là một đoá hoa mẫu đơn kiều diễm nhất trong cả ngự hoa viên đó.

Mộ Dung nàng thích nhất là nữ nhi hồng trăm năm, nàng thích nhất ngồi ghế quý phi uống nữ nhi hồng ăn quế hoa cao do Bạch Chỉ làm. Nhưng giờ thì sao, nàng nằm đó, không nói không cười.

-Mộ Dung sao người không mở mắt ra xem mẫu đơn năm nay nở rất đẹp, ngươi nhất định sẽ thích.

- Mộ Dung không phải người thích nữ nhi hồng trăm năm sao ? mở mắt ra đi ta sẽ tìm về cho nàng.

- Mộ Dung mở mắt ra cùng ta đánh cờ đi, đã lâu rồi ta không cùng nàng đánh cờ rồi.

Và cũng từ sau ngày đó không còn ai nghe thấy tiếng nói hùng hồn mang theo sự tươi mát của Phiên Vân nữa, hắn không vào triều, không ra thao trường, không viết thơ, không đánh đàn. Nhưng đêm đêm trong phủ lại truyền ra tiếng đàn như ai oán, như ai khóc. Người ta truyền miệng rằng có lẽ linh hồn võ trạng nguyên đã đi theo đại công chúa luôn rồi.

Tại Trúc viện

- Đại tỷ, ta thật nhớ người !!

Sau khi Mộ Dung băng hà Bạch Nhạn đã chuyển vào Trúc viện của nàng để ở. Bạch Nhạn bảo nơi này là nơi mà đại tỷ hay lui tơi, nơi nào cũng mang hình bóng của tỷ ấy. Ta sẽ ở đây để bảo vệ nơi này bảo vệ hình ảnh còn sót lại của đại tỷ.

- ' Phong !! tại sao ngươi lại đi theo ta mà không ở bên cạnh đại tỷ.'

- ' Gia bảo ta nhất phải bảo vệ sự an nguy ngài. Vì gia bảo người chính là tâm can bảo bối của gia.'

- ' Đại tỷ !! '

- ' Hoàng tử, thật ra gia rất thương người, người là người mà gia có thể hi sinh cả sinh mạng để người có thể vui vẻ hạnh phúc.'

- ' Ta biết đại tỷ vì ta đã hy sinh rất nhiều.'

- ' Nên trước khi gia tỉnh lại, Phong sẽ dùng tính mạng của ta để bảo vệ sự an nguy của ngài.'

- ' Đa tạ ngươi, Phong.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro