Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, ngày nào tên Phiên Vân cũng chạy qua Băng cung lấy cớ cống nạp cho ta xong sẽ cùng nhau uống trà cùng nhau chơi cờ và nói chuyện phiếm. Dần dần vị trí của hắn trong tim ta thì ngày càng lớn.

    Hôm thì tặng một vài chậu mẫu đơn để ta để trong hoa viên nhỏ của Băng cung, hôm thì đem vài hộp mức quả của quê hương hắn cho ta thử, hôm khác thì đem tặng ta trâm cài bỉ thuý xanh biếc, trong suốt, trâm bạch ngọc trơn láng, sờ trên tay mát lạnh, khắc trúc mang lại vẻ thanh lịch cùng với một vài cây do thợ nổi tiếng của kinh thành điêu khắc

    Hôm thì đem một số vật từ các nước lân cận do các thương buôn trao đổi trong kinh thành, hôm thì là một thanh đao dài, hôm thì cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau xuất cung dạo phố.

Nhưng những ngày tháng vui vẻ này đâu có kéo dài lâu, đã đến lúc ta phải luyện tập để ra trận rồi.

Năm ba mươi mốt tiên đế, ta đã trải qua một năm rèn luyện. Ngày nào cũng phải canh ba thức dậy chạy bộ, luyện bắn cung, luyện kiếm cùng luyện thân thủ để chuẩn bị lãnh binh ra trận. Trong một năm nay, ngoài trừ Bắc Liệt cùng bốn tên cảnh vệ thân thiết mười sáu năm nay trong những ngày này luôn bên cạnh ta, năm nay lại có thêm một người, là hắn Phiên Vân. Chúng ta cùng luyện kiếm, cùng nhau cưỡi ngựa bắn tên, cùng nhau uống rượu như những huynh đệ quan trọng hơn chúng ta  như người nhà của nhau.

Nhưng cuộc vui nào cũng phải tan, đến lúc phải ra quân lên biên giới rồi,
    •    ' Nào cùng nhau uống cạn, đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta tại nơi đây.' ta lên tiếng.
    •    ' Hãy để ta cùng các người ra trận'. Phiên Vân khuyên nhủ.
    •    ' Cái tên lôi thôi này, cả năm nay cứ nói thế, ta đã bảo rồi ngươi phải ở lại kinh thành để nếu ta có bất trắc gì còn có ngươi chứ, cái đồ cứng đầu.'
    •    ' Phiên Vân à, Mộ Dung nói đúng đấy.' lần này đến Bắc Liệt lên tiếng.

Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả căn phòng, mọi người không ai nhìn ai, trong mắt mọi người cũng đều mang những nỗi phiền muộn riêng.

    •    ' Mọi người về đi, mai ta phải ra trận rồi, ta muốn nghĩ ngơi thật tốt. Bắc Liệt ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mai gặp nhau tại cửa cung.'
    •    ' Hảo, ta cáo lui trước.'
    •    ' Phiên Vân, ta đi đánh giặc nơi biên ải rất mau sẽ về.'
    •    ' Nếu ngươi bị thương thì sao, nếu ngươi bị địch bao vây thì sao ?'.
    •    ' Phiên Vân ta đã lên trận lúc ta mười lăm rồi, lúc đó ta cũng đơn thân độc mã lên trận. Sinh tử đối với ta mà nói, đã không còn quan trọng nữa.'
    •    ' Hảo, ngươi bảo trọng.' Hắn quay lưng đi, không quay lại nhìn ta một lần nào nữa.Không giống như những lần trước đều để lại lễ vật cho ta, lần này hắn chỉ để lại cho ta một bóng lưng đơn côi.

Nét bút không họa được chân tình, mưa rơi không rửa trôi đau thương. Nguyện rằng đời này xa cách. Lai sinh bất tái kiến... Ngày mai ta ra trận rồi, người chỉ để lại cho ta một bóng lưng đơn côi, không một lời tiễn biệt nếu nói không để tâm thật không phải, ta thật sự rất để tâm, ta thực sự rất đau òng. Nhưng ta không nên quá để tâm người, không nên quá suy nghĩ quá nhiều cảm xúc của người. Chúng ta ai cũng có sự kiêu ngạo, dù hối hận cũng không quay đầu.

Sáng hôm sau tại Băng Cung.

Một thiếu niên mắt điêu mày ngài, vận khôi giáp bóng, tóc búi cao được đính bằng một cây trâm bạch ngọc, bên hông đeo ngọc bội đỏ hình hoa bỉ ngạn. Mang theo tia lãnh ý lan toả khắp nơi, đôi mắt nhìn quanh Băng Cung.
    •    ' Bao giờ ta mới có thể quay lại đây !! ', ta tự nhủ với bản thân. Xung quanh chỉ có mẫu hậu cùng cung nữ đang ôm nhau khóc
    •    ' thôi nào ta đi rồi ta về khóc gì ?' ta bảo
    •    ' nha đầu ngươi nhớ quan tâm bản thân, đem nhiều áo, biên giới rất lạnh không có ta ngươi nhớ tự quan tâm lấy bản thân.' mẫu sư tử vừa khóc vừa nói.
    •    ' chủ tử, người không có Bạch Chỉ bên cạnh nhớ tự chăm sóc bản thân!!'.
    •    ' Hảo hảo ta biết rồi, nào để con ôm người nào mẫu thân'. Lần này lên trận không biết bao giờ mới có thể quay lại, không biết bản thân còn mạng để quay về nơi đây không.
    •    ' con của ta ' mẫu sư tử ôm chầm lấy ta khóc, ta chỉ có thể ôm lấy mẫu hậu mà an ủi.
    •    ' đã trễ rồi, con phải xuất phát rồi, quân lính đang đợi con'.
    •    ' Mẫu hậu đợi con quay về.'
    •    ' Con biết rồi.' ta gật đầu chắc chắn.

Ta đi đến cửa cung, xoay người lên chiến mã thân thuộc, động tác dứt khoác, không mang theo sự lúng túng, cùng chần chừ. Dứt khoác cùng dứt khoác, bên dưới là bá quan văn võ xếp hàng dài để tiễn biệt ta. Đứng đầu là phụ hoàng, người vẫn như vậy vẫn hiên ngang lạnh lùng vẫn cuồng ngạo phong vân nhưng nếu nhìn kĩ thì khéo mắt người đã long lanh nước.

    •    ' Phụ hoàng,....'
    •    ' hửm '
    •    ' Nhi thần đi đây.'
    •    ' bảo trọng '
    •    ' hảo !!.'
    •    ' ta cùng hoàng hậu sẽ ở Long Châu quốc, ở kinh thành này, tại nơi đây đợi ngươi về.'
    •    ' nhi thần nhất định sẽ trở về.'

Lúc đi đến cửa thành thì Phiên Vân cùng Hoa Thiên đã đứng đấy đợi sẵn, hai bóng người một phong đạm mỉm cười, một lạnh lùng cuồng ngạo lãnh khí toả khắp nơi.

Ta xuống ngựa, dắt ngựa lại gần họ. Ba người chỉ đứng đấy sóng vai nhau, không nói chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau, có lẽ đã nói lên tất cả những gì muốn nói. Chỉ muốn bảo rằng ' ngươi nhất định phải bảo trọng.' Đến giờ xuất phát rồi, ta xoay người lên ngựa quay đầu nhìn lại kinh thành nơi ta sinh ra và lớn lên như muốn nhìn xuyên qua những bước tường nhìn thấy Băng Cung cùng phụ hoàng và mẫu hậu. Rồi lại quay đầu nhìn Phiên Vân, ta cùng người phải trải qua bao nhiêu mùa hoa nở mới có thể tương phùng lần nữa đây?.

Lần này đến phiên ta để lại cho hắn bóng lưng rồi, ta một đi không quay đầu cũng không muốn quay đầu, ta sợ ta sẽ níu kéo, sẽ bảo hắn đi cùng ta. Kế bên là Bắc Liệt đã mặc sẵn khôi giáp bóng loáng ngồi sẵn trên lưng ngựa nhìn ta mỉm cười, sau lưng là bốn tên thị vệ thân thiết đang tay xách nách mang, còn đâu hình tượng lãnh thiết khát máu đây. Còn lại một vạn quân trong tư thế sẵn sàng xuất phát, khí thế ngập trời.

' Ta đi đây ', ta thì thầm trong miệng, ta mong hắn sẽ hiểu cho ta.

Hắn

Ta dùng thời gian ngắn ngủi để ở bên nàng, dùng thời gian để nàng tiếp nhận ta.

    Ta biết nàng thích nam trang nên dù có bị cả kinh thành bảo ta đoạn tay áo ta cũng không nao lòng mà mua kiểu trâm ngọc của nam nhân cho nàng   
        Ta vì muốn nàng hiểu thêm về nơi ta lớn lên nên đã mua rất nhiều đồ vặt từ thôn quê đem vào cung hỏi nàng thích món nào, cùng nàng nói chuyện phiếm.

        Ta biết nàng thích đánh cờ nên dù tính cách chơi cờ nàng không tốt ta cũng nhẫn nhịn cùng nàng đánh cờ nhưng khi nhìn bộ mặt ngây ngốc của nàng lúc thua thật rất đáng yêu.

Nhưng nàng vẫn là nàng. Nàng vẫn phải gánh trên vai trách nhiệm của một công chúa, một tướng quân, là  chủ nhân tương lai của Long Châu quốc này. Nàng không thể bỏ đi gánh nặng của bản thân được, nàng cũng phải như những hoàng tử của các nước phải luyện binh, phải luyện võ, phải đọc binh thư. Nàng không thể làm nữ nhi thường tình như những cô nương khác.

Nên nàng phải dẫn quân ra trận như một chiến binh. Nhưng nàng có nghĩ, nàng ra trận nàng sẽ bị thương không?, nàng ra trận sẽ có thể bị tử vong không?, nàng có biết trận này đánh bao giờ mới xong không ? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh ta, ta lo lắng cho nàng, ta quan tâm nàng, ta sợ nàng sẽ bị thương.

Lúc từ Băng cung bước ra, ta chỉ để lại cho nàng một bóng lưng mà không lời từ biệt. Nhưng nàng có hiểu, ta không quay lại vì ta sợ, ta sợ ta sẽ lại hỏi nàng ' hãy để ta cùng nàng ra trận', một câu nói ta đã nói hàng vạn lần và nàng cũng hàng vạn lần không chấp nhận.

Đến ngày nàng thật sự phải khoác lên khôi giáp ra trận, ta cũng chỉ có thể đứng trước cổng thành lẵng lặng ngắm nàng, dùng ánh mắt nói với nàng ' ngươi nhất định phải bảo trọng.'

Ta sẽ dùng đôi mắt ngắm nhìn nàng, ta sẽ dùng nó để nhớ hết từng cử chỉ từng hành động của nàng. Để lúc ta nhớ nàng, ta có thể hoạ ra để thoả đi nỗi nhớ vì ta không biết bao giờ ta mới có thể ngắm lại nhìn nàng, đôi tai này bao giờ mới có thể nghe lại giọng nói văng văng mang theo yêu cầu mà người khác không thể từ chối lúc thượng triều của nàng hay giọng nói lúc nàng nói chuyện phiếm cùng ta, đôi tay này bao giờ mới có thể lại cùng nàng đánh cờ, luyện kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro