#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Bà,tiểu An đến rồi."-Giọng nói trong trẻo vang lên ở ngoài cửa lớn.

Mạnh Bà đang nấu canh,vội vàng bỏ xuống ra ngoài.

Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng mịn,gương mặt thanh tú. Bộ y phục màu đỏ máu càng làm tồn dáng người nhỏ nhắn của cô. Mái tóc dài được trang trí bởi những cây trâm đơn giản nhưng không thể không khen ngợi.

"Tiểu An,mau lại đây."-Mạnh Bà tươi cười.

Thiên An vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Mạnh Bà.

"Cuối cùng cũng quay về."-Bà cười hiền hậu,vỗ nhẹ lên lưng Thiên An.

"Tiểu An nhớ bà quá đi."-Cô chu môi,nũng nịu nói.

Cô là Thiên An,cháu gái cưng của Mạnh Bà. Thiên An từng sống ở Âm Giới nhưng do có một số chuyện mà cô đầu thai lên trần gian. Bây giờ đã được trở về, bắt đầu lại cuộc sống mới ở đây.

"Lớn rồi còn làm nũng. Mau đi thay quần áo,ta đi nấu cơm."-Mạnh Bà khẽ gõ lên đầu cô một cái đầy yêu chiều.

"Tuân lệnh."-Nói rồi cô chạy nhanh lên phòng.

Căn phòng nhỏ ở trên gác luôn được quét dọn sạch sẽ. Cô rất nhớ từng đồ vật ở đây. Ngồi lên chiếc giường gỗ nhỏ,hai tay cô sờ nhẹ lên chiếc chăn. Vẫn là mùi hương cô thích.

Đối diện với chiếc giường là cửa sổ gỗ. Từ đây nhìn ra là khung cảnh của dòng sông Vong Xuyên cùng cánh đồng hoa bỉ ngạn. "Oa"-Cô khẽ thốt lên rồi chạy nhanh ra cửa sổ.

Đã tới mùa hoa nở,một màu đỏ rực trải dài xuống xa tít. Nước sông vong xuyên đen ngòm,chảy dìu dịu.

Cô nhanh chóng thay bộ y phục màu trắng tuyết. Làn da trắng sáng mềm mại. Mái tóc buông dài xuống ngang hông mềm mượt. Đôi hài màu trắng được ôm gọn gàng vào đôi chân xinh đẹp của cô. Thiên An trông như một tiên nữ trên Thiên Giới hơn là Âm Giới.

"Oa,thơm quá!Bà Bà của cháu là nhất."-Cô chạy nhanh xuống bàn ăn,miệng tán thưởng không ngớt.

"Chạy từ từ thôi kẻo ngã."-Mạnh Bà hai tay bê hai đĩa thức ăn thơm ngát,miệng nhắc nhở.

Thiên An không để ý,hai tay đã cầm sẵn đũa và bát,chỉ chờ được gắp. Mạnh Bà thấy vậy cười khổ.

"Mau ăn đi."

Chỉ chờ mỗi câu này. Mạnh Bà vừa dứt lời,cô đã gắp ăn lia lịa.

"Con bị bỏ đói hay sao vậy?"-Mạnh Bà cười lớn.

"Cháu bị làm ma đói."-Thiên An không ngẩng đầu,tiếp tục gấp thức ăn bỏ vào miệng.

Mạnh Bà lắc đầu, không biết nói gì hơn.

Bữa cơm kết thúc khi tất cả mọi thứ không còn cái gì. Thiên An ngồi dựa lưng vào ghế,hai tay xoa xoa bụng.

"Ngon quá!"-Cô hét lên trong sự sung sướng.

"Lâu lắm rồi cháu mới được ăn no như vậy."-Sau một lúc nghỉ ngơi cuối cùng cô cũng có thể đứng dậy.Thiên An đi vào bếp rửa chén đĩa giúp Bà Bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro