Phần 1: Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nơi thành phố biển. Tuy là 1 thành phố phát triển về du lịch nhưng lại mang không khí bình yên đến lạ thường. Những cơn gió mang theo tiếng hót của những chú chim hoà quyện cùng tiếng sóng biển, tạo thành 1 bản nhạc thật êm tai. Mùi mằn mặn của nước biển lan toả khắp các khu phố. Tất cả mọi thứ tạo nên 1 bức trang tuyệt đẹp về thành phố biển bình yên và thơ mộng. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới 5 giờ sáng, có vẻ như vẫn hơi sớm để bắt đầu 1 ngày mới đối với tôi, nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt. Tôi xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống bếp. Vẫn theo công thức của món bánh quen thuộc, tôi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi đi gọi chị của tôi dậy:
- Lycoris, chị tính ngủ đến khi nào nữa đây - tôi hằn giọng.
- Thôi nào Shieon, để chị nằm thêm chút nữa đã - Lycoris ngái ngủ.
- Em cho chị 1 phút để chuẩn bị, 1 phút sau em sẽ ăn phần ăn sáng của chị và đi trước đó
- Á từ từ! Chị dậy rồi! Chị dậy rồi! - Lycoris bật người dậy với vẻ mặt rất hoảng hốt.
Lycoris là 1 tinh linh hoa. Chị ấy có mái tóc dài màu đỏ, đôi mắt tựa như viên hồng ngọc cùng với con ngươi của 1 chú mèo ( mắt chị ấy không có tròng trắng). Sau lưng chị ấy là 3 đôi cánh mỏng và trong suốt, chúng có màu đỏ máu. Ở tay và chân chị ấy gắn những mảnh pha lê đỏ. Lycoris chỉ cao có 20cm mà thôi. Thân hình chị ấy rất nhỏ nhắn và xinh đẹp.
Về bản thân tôi. Tôi tên là Shieon, năm nay 16 tuổi.Khác với Lycoris, tôi không phải tinh linh mà là 1 con người. Tôi có 1 mái tóc dài màu đen óng, đôi mắt tôi có màu đen và có tròng trắng, tôi có con ngươi giống chị, đây có lẽ là điểm chung duy nhất giữa chúng tôi. Tôi cao 1m50, khá là nhỏ con so với những người đồng trang lứa. Và tôi không hề có cánh.
Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi cùng Lycoris chuẩn bị để đi làm thủ tục nhập học.
Nơi chúng tôi sẽ học là 1 ngôi trường đặc biệt dành riêng cho những đứa trẻ có khả năng đặc biệt hoặc đơn giản là có những đặc điểm khác với những người bình thường: trường MAGNOLIA. Đây là 1 trong 3 ngôi trường lớn nhất thế giới, được xây trên hòn đảo lớn nhất Đông Nam Á. Trong khuôn viên trường là hàng ngàn ngàn ngôi nhà, đủ để mỗi học sinh, sinh viên và giáo viên ở riêng 1 căn, hàng trăm giảng đường, phòng nghiên cứu, siêu thị, công viên, thư viện,... Ngoài ra, an ninh ở đây cũng chặt chẽ bậc nhất thế giới. Magnolia không khác gì 1 thành phố lớn.
Rời bỏ căn nhà thuê cũ kĩ mà tôi và chị đã cùng ở suốt thời gian qua, chúng tôi thu dọn hành lí và đi chuyển đến nơi ở mới. Rảo bước trên con đường tưởng chừng như dài vô tận dẫn tới ngôi trường, chị Lycoris cứ bay qua bay lại trước mặt tôi và nói cho tôi những điều cần biết về ngôi trường chúng tôi sắp học mặc cho tôi chẳng hứng thú mấy. Tôi chỉ cần biết là tôi sắp học ở đó, vậy thôi. Bỗng nhiên, chúng tôi bắt gặp 1 đám đông. Tò mò, tôi đến gần xem thử thì thấy 1 đám con trai đô con đang ăn hiếp 1 cô gái. Có vẻ như cô gái đó đã đụng trúng 1 tên to con trong đó.
Cô gái có mái tóc dài màu xanh biển, cùng với đôi mắt màu xanh ngọc trong suốt đang đẫm lệ. Cô gái đó cũng mặc đồng phục của trường Magnolia. Học sinh của trường chăng.
Đám con trai không có vẻ gì là sẽ tha cho cô ấy. "1 lũ côn đồ"- tôi nghĩ thầm. Không thể nhìn thêm, tôi bước tới với ý định sẽ giải cứu cô gái đó.
- Tưởng là chuyện gì, hoá ra là 1 đám con trai ăn hiếp con gái nhà lành à. Kiểu người này nên bị trừng phạt thích đáng để tránh gây hại đến những người khác nhỉ? - tôi mở miệng nói.
- Ồ đồng minh à. Cũng dễ thương phết nhỉ. Đi chơi với tụi anh không nào... - đám côn đồ nhao nhao.
Trông cô gái đó có vẻ khó xử. Mặc kệ đám côn đồ, tôi quay qua hỏi cô gái:
- Sao thế? Không thích à?
- Cứu... Cứu tôi với... - cô gái nói trong nước mắt.
Cô gái đó vừa dứt lời, tôi quay qua ra hiệu cho Lycoris. Ngay lập tức, chị ấy hoá thành dạng người với chiều cao hơn 1m7 và mang đôi mắt của loài người. 1 mình Lycoris cân hết đám côn đồ. Với bản tính hiếu chiến của mình, chị ấy không chỉ đánh bọn côn đồ, mà còn tra tấn chúng. 1 lúc sau, đám côn đồ chạy tán loạn, không dám quay đầu. Lúc này, cô gái kia mới bình tĩnh lại, rối rít cảm ơn tôi:
- Cám ơn 2 người đã cứu tôi. Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà cho nên... Dù sao cũng cám ơn 2 người.
- Lần đầu tiên ra khỏi nhà??? - tôi và Lycoris thắc mắc.
- À xin tự giới thiệu, tôi tên là Aria Altica. Tôi là con gái út của vị thần cai quản biển cả Poseidon. Tuy vậy như tôi chỉ mới có 16 tuổi thôi à.
- CON GÁI POSEIDON!!! không phải Poseidon chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?!?!? Không thể nào!?!?! - tôi ngạc nhiên.
    - Hình như loài người có nhiều câu chuyện kể về cha tôi nhỉ- Aria cười trừ.
    - Có hơi ngạc nhiên thật
    - Mà thôi, nhìn bộ độ 2 người đang mặc thì chắc là học sinh trường Magnolia rồi nhỉ? Vậy là chúng ta cùng trường rồi! Đi thôi, để tôi dắt 2 người đi vào trường nha! Đi thôi! - Aria vừa nói vừa kéo chúng tôi đi.
     Bóng dáng 3 cô gái khuất dần trên con đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro