Chap 14 cô tưởng những chuyện cô làm không ai biết sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Giang Ngạn nhìn Hoa Kỳ Trúc ngủ ngoan ngoãn sau trận khoái lạc trên giường mời mặc lại quần áo đi đến giường cúi xuống hôn lên má cô mời nhẹ giọng nói
-" anh đi sử lí chút việc tối sẽ về ăn cơm vời em "
-" ưkm "
Hắn nhìn vẻ lười nhát của cô mà không tự chủ được cong miệng cười dường như hắn đã thua , cô đã đánh bại hoàn toàn tình yêu 8 năm hắn dành cho Mạc Tử Dao .

Cung Giang Ngạn bước vào khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố đi thẳng lên tầng 25 vào phòng mà Mạc Tử Dao đang ở trong đó đợi mình . Hắn vừa bước vào cửa đã thấy Mạc Tử Dao ngồi trên ghế uống một cốc sữa vừa xoa bụng mình , thấy hắn Mạc Tử Dao liền đứng dậy đi đến phía hắn kéo hắn ngồi xuống ghế còn cố ý cằm tay hắn đặt lên bụng mình
-" Ngạn , đây là con của chúng , nó là con trai đó " Mạc Tử Dao cười nhẹ nói vời hắn
" Ngạn em biết chuyện em tự ý bỏ đi là không đúng thật ra lúc đó em rất đau khổ , em chỉ nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này mà thui nhưng anh biết không khi biết em mang thai con của anh em đã rất hạnh phúc em muốn trở về vời anh ngay nhưng lúc đó em lại có chuyện sảy ra , em bị mất hết tiền bạc ở nơi đất khách lại không quen biết ai em đã cố gắng mời có thể trở về bên anh , chúng ta làm cho được không chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc , em sẽ không để ý đến chuyện của anh và Hoa Kỳ Trúc nữa chỉ cần sau này anh quan tâm mẹ con em không ra ngoài vời người khác nữa là được "
-" có thật là như vậy không " hắn rút tay ra khỏi bụng cô lạnh lùng hỏi
-" thật thực sự là thật , anh hãy tin em , em biết bản thân mình trước đây không tốt sau này em sẽ vì gia đình chúng ta mà thay đổi , suốt 5 tháng qua em rất nhờ anh , Ngạn em nhận ra mình yêu anh mất rồi " Mạc Tử Dao ngồi trên ghế nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn hắn nói
Nếu như là trước khi nếu hắn nghe những câu nói này có lẽ hắn sẽ sướng đến phát điên mà không hề suy nghĩ nhảy vào hố lửa cùng Mạc Tử Dao nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy vô cùng buồn cười , hắn đưa tay bóp lấy cằm của Mạc Tử Dao
-" Mạc Tử Dao , cô diễn kịch cũng không tồi đâu , cô tưởng những chuyên cô làm không ai biết sao , 5 tháng qua cô ở vời ai ở đâu làm gì cô tưởng tôi không biết sao , đừa bé trong bụng cô là của ai cô tự mình suy nghĩ cho kĩ đi vào " hắn buôn cằm Mạc Tử Dao rồi đi về phía cửa trước khi đi hắn không quên để lại câu nói " à cám ơn cô ba năm trước đã không đồng ý đăng ký kết hôn "
Hắn đi rồi chỉ còn mình Mạc Tử Dao ngồi thấn thờ trên ghế " Hoa Kỳ Trúc là cô phá hỏng kế hoạch tôi , tôi sẽ không để cho cô yên đâu "
🏠🏠🏠🏠🏠 1 tháng sau🏠🏠🏠🏠🏠
Tại khu biết thự lớn nhất thành phố trong phòng ngủ lớn Hoa Kỳ Trúc nắm trên giường nhìn người đàn ông của mình đang chăm chú làm việc . Cô vẫn chưa thể tin nổi bản thân mình đang được ở bên cạnh người đàn ông này .Hắn và cô đã chuyện đến biệt thự này được một thàng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô từng phút từng giây đều được nhìn ngắm hắn cùng hắn ăn cơm cùng hắn ngủ đó chính là mơ ước của cô khi con bé giờ đã thành hiện thực
-" nhìn gì thế " Cung Giang Ngạn tay vẫn đánh bàn phím mặt vẫn dán vào màng hình máy tính mở miệng nói
-" không có " bị hắn phát hiện làm cô liền đỏ mặt chối , hắn dương nhiên là không vừa lòng vời hành động này của cô. Liền vất máy tình sang một bên ôm cô vào lòng
-" Tiểu Trúc em không thành thật chút nào cả , tôi phải phạt em mời được , để xem chúng ta hoạt động mạnh một chút đi "
-" A" hắn vừa nói xong liền cúi xuống hôn lấy đôi môi cô

Sáng hôm sau , Cung Giang Ngạn mặc quần áo chỉnh tể đi đến giường cúi xuống hôn lên má cô một cái
-" Tiểu Trúc trưa nay anh có cuộc họp không về nhà ăn cơm vời em được , ở nhà phải ngoan rõ chứ"
-" tối anh sẽ về sớm chứ " Hoa Kỳ Trúc kéo chăn che cơ thể trần của mình ngồi dậy nắm tay hắn hỏi
-" ukm ". Hắn lại cúi xuống hôn lên trán cô một cái nữa rồi mời rời đi

Cung Giang Ngạn rời nhà đi không lâu thì một hầu gái trong nhà mang một tập tài liệu vào phòng bảo vời Hoa Kỳ Trúc
-" Hoa tiểu thư , thiếu gia nói ngài ấy quên không mang theo tập tài liệu này nhờ cô mang đến quán caphe ở đường Cát Tường , hiện thiếu gia vừa vào họp lên không thể mang đến cho đối tác xem được "
-" à được để cô cứ để đấy cho tôi đi thay quần áo rồi sẽ đi ngay "

Tại quán caphe trên đường Cát Tường
Hoa Kỳ Trúc vừa bước vào quán đã thấy một người đàn ông mặc âu phục ngồi ngay cạnh cửa ra vào vừa thấy cô liền đừng đậy ra hiệu gọi cô tời
-" Xin Chào tiểu thư có phải người của giám đốc Cung cử đến mang tài liệu cho tôi không "
-" à vâng chào ngài " Hoa Kỳ Trúc liền cúi chào người đàn ông trước mặt sau đó lấy tập tài liệu trong túi đưa cho người đàn ông trước mặt mình chỉ là chưa đến tay người đàn ông đó thì có một bàn tay to lớn cằm lấy tập tài liệu
-" tại sao em lại ở ,còn tập tại liệu này sao em lại có " giọng hắn có vẻ tức giận vang lên
-" Giang Ngạn , sao anh lại ở đây " cô khỏ hiểu nhìn hắn
-" tôi đang hỏi em sao lại có tài liệu của công ty tôi còn giao cho người này " hắn hét lên vời cô
-" Giang Ngạn ,không phải anh bảo em mang tài liệu đến cho đối tác của anh ở caphe trên đường Cát Tường "
-" Hoa Kỳ Tứuc tôi bảo cô mang tài liệu mật của công ty tôi giao cho người khác lúc nào , cô bán đứng tôi " khuôn mặt hắn tức giận trừng mắt nhìn cô , gần đây công ty hắn liên tục mất mấy hợp đồng lớn nhưng hắn chưa bao từng nghĩ đến việc người phản bội hắn lại chính là người phụ nữ trên giường mình

Cung Giang Ngạn không nói không rằng nắm lấy tay cô nhét vào xe của mình dùng tốc độ nhanh nhất phi trên đường. Hoa Kỳ Trúc thực sự không hiểu gì chỉ biết sợ hãi vời tốc độ của chiếc xe phi trên đường nắm chặt lấy dây an toàn
-" Giang Ngạn , có chuyện gì thì từ nói có được không , anh đừng láy xe nhanh như vậy nguy hiểm lắm " Giọng của Hoa Kỳ Trúc có chút run sợ , cô đưa tay nắm lấy cánh tay hắn

Tốc độ chiếc xe không hề giảm mà có mức nhanh hơn hắn thực sự đang phát hoả không hề suy nghĩ được gì mà cứ thế lao thẳng trên đường , trong phút chốc hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt tái của cô bỗng giật mình không để lao thẳng xe vào cây cột điên ven đường , đầu xe bị nát kính xe vỡ ra thành từng mảnh chiếc xe bắt đầu bốc khói nghi nghút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh