Chương 1 : Sa Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1921 Nhật bản chiếm 1/3 Trung Quốc, Nhật Hoàng đưa ra 21 điều kiện nhằm củng cố lực lượng và chính trị tại đất nước thần châu này. Với nhiều di tích cổ cùng những lời tiên tri cổ đại mà Nhật Hoàng luôn tìm cách đưa đại sứ của mình đến Trung Quốc nhằm tìm dấu tích của lăng mộ cổ chứa đựng một sức mạnh ghê gớm xưng bá vũ trụ. Thiểm Tây là nơi Nhật Hoàng đưa đại sứ tin tưởng nhất đến và cũng chính đây là nơi lo ngại nhất. Dù quân đội Nhật có mặt khắp nơi nhưng một phần thế lực của Trung Quốc vẫn còn tồn tại, một đội quân canh giữ thành trì Thiểm Tây đứng đầu là đội trưởng Mộ Quân   luôn là mối e ngại của quân đội. Không phải vì họ đông mà vì dòng họ của những người lính này gắn liền với lịch sử Thiểm Tây. Họ được gọi là tiểu đội Kiến Thành. Nhiệm vụ của họ là tuần tra và canh gác bảo vệ an toàn của thành Thiểm Tây cũng như bảo vệ những cơ mật quý giá của dòng tộc. Đứng đầu là Mộ Quân còn đội phó là Trùng Nghiêm. Tháng 7/1922 Nhật Hoàng cử một sứ đoàn đến Thiểm Tây để tiến hành mục đích chính, tin tức lan truyền trong cả thành

- Nghe nói sứ giả lần này là một cặp vợ chồng trẻ

- Còn trẻ mà làm sứ giả chắc hẳn có quan hệ với bọn lính Nhật

- Tôi còn nghe nói ngừoi chồng rất yêu vợ của mình. Đi đâu cũng mang vợ theo – Một phụ nữ trung niên chen vào cuộc nói chuyện

- Thật là tốt. nếu yêu vợ như vậy chắc không xấu – Một cụ già nhâm nhi chén trà chiều trầm ngâm

- Nghe đâu cô vợ già lắm. Tóc bạc trắng – Một tên lính nhỏ chạy từ cổng thành chạy vào

Mộ Quân nghe mọi người bàn tán về sứ giả lần này không khỏi ngạc nhiên. Không biết bọn Nhật lại muốn làm gì. Đất Thiểm Tây không phải là nơi muốn đến là đến. Nhưng sứ đoàn đã đến, dù là mang danh trấn thành nhưng chức vị đội trưởng của Mộ Quân thật sự bé nhỏ so với danh vị sứ giả Nhật Hoàng đó. Những gì mọi người đồn đại về cặp vợ chồng đại sứ đó khiến cho Mộ Quân không khỏi tò mò. Chiếc xe chở vị đại sứ đó dừng ở dinh thự Hamano – nơi ở của các vị quan chức Nhật bản đi công du thường đến. Mộ Quân là một trong số những người được chọn để đón tiếp. Vì một lẽ đơn giản là nhan sắc của Mộ Quân luôn được những tiểu thư nhà giàu mê mẩn và những quý ông nhà giàu luôn muốn cậu trở thành con rể. Mộ Quân có một gương mặt thanh tú khác hẳn với gương mặt góc cạnh điển hình của người dân Thiểm Tây, mái tóc đen rẽ bảy ra được vuốt ngược ra sau đậm chất quân nhân, dáng hình cao to của Mộ Quân không bao giờ chen lẫn vào đam đông bởi khí chất toát ra từ cậu. là cậu hai của Thanh Xuân Lữ Quán – một nhà hàng sòng bạc lớn ở Thiểm Tây nhưng Mộ Quân không muốn kế nghiệp gia đình. Từ nhỏ cậu luôn mơ về một căn hầm lớn và một tà áo đỏ luôn xuất hiện trước mặt cậu nhưng người sở hữu tà áo đó là một mỹ nhân với gương mặt đẫm nước mắt. Mộ Quân vào quân đội vì mong muốn sẽ tìm đuoc căn hầm đó cùng gương mặt diễm lệ kia. Vì thời buổi loạn lạc này, quân nhân có quyền hành chỉ sau lính Nhật. Cậu nhìn theo chiếc xe đang mở cửa kia, người lính Nhật mặc quân phục màu vàng mạ cúi đầu chào. Chàng trai trẻ bước xuống khỏi chiếc xe ngước nhìn tất cả mọi người, đám tiểu thư con nhà quyền quý nháo nhào lên ca ngợi vẻ đẹp của chàng trai nọ. Những quý phu nhân bẽn lẽn nhìn chàng trai tuấn tú, gương mặt xương đôi mắt sáng ánh lên vẻ thông minh sắc xảo, đôi vai rộng với đôi xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng. dáng người cao ráo không giống với bọn lính Nhật mọi người thường hay gặp, chàng trai trẻ này ước chừng 26,27 tuổi. còn trẻ như vậy có khi nào là con của quan chức nào đó. Tất cả người dân xung quanh trầm tư suy nghĩ. Chàng trai trẻ nhìn vào trong xe mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Bàn tay với những ngón tay thon dài ấy nắm chặt một bàn tay khác với ánh nhìn chất chứa yêu thương. Một người nữa bước ra khỏi chiếc xe, dáng hình thanh mảnh, mặc trên người bộ váy âu màu đỏ, mái tóc dài tới thắt lưng nhưng không đen nhánh mà mang sắc bạc. Màu tóc óng ánh dưới ánh mặt trời khiến nhiều người thắc mắc về tuổi tác của người này. Y phục đỏ và dáng hình này làm Mộ Quân thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng mái tóc trong giấc mơ là màu đen chứ không lấp lánh bạc như vậy. Người đó nghe tiếng xì xào xung quanh liền quay lại nhìn. Hết thảy mọi người vô cùng ngạc nhiên vì sau mái tóc bạc đó là một dung nhan hết sức diễm kiều. Đôi mắt to với hàng mi dài, đôi môi đỏ cùng gương mặt thanh tú, cô gái nở nụ cười với mọi người nhưng nét u buồn trên gương mặt đó làm Mộ Quân sững người. Chợt Mộ Quân phát hiện có một ánh nhìn xuyên suốt vào người cậu. thì ra chàng trai cao to kia đang nhìn cậu. Sếp lớn gọi cậu đến gần

- Đại sứ không quản đường xa đến đây là vinh hạnh cho Thiểm Tây rồi – Sếp lớn cúi đầu cung kính

- Sao Ngài lại nói vậy. Thám Trưởng Ngô đây là người học rộng tài cao, trăm nghe không bằng một thấy vinh hạnh cho tôi. – chàng trai mỉm cười đáp lễ rồi nhìn sang Mộ Quân

- Ngài quá lời, còn trẻ như quý ngài đây mà trở thành đại sứ ắc hẳn tuổi trẻ tài cao rồi. đây đây, giới thiệu với ngài Đại Sứ. Đây là Đội Trưởng Tuần Tra đội Kiến Thành – Mộ Quân – Thám Trưởng Ngô chìa tay về phía Mộ Quân.. Rôi lão ta đưa tay cung kính về phía chàng trai trẻ nọ - Còn đây là Đại Sứ được Nhật Hoàng cử sang.

- Xin chào ngài đại sứ, rất hân hạnh quen biết ngài. Mong ngài chiếu cố

- Nhìn đây hẳn bằng tuổi tôi. cần gì cung kính vậy. Tôi là Bạch Dạ Thần Hi. Còn đây là vợ tôi Bạch  Dạ Sa Âm – Đại sứ giới thiệu người con gái đó cho Mộ Quân. Cậu nhìn nụ cười của vị phu nhân này mà trong lòng thấy nhói.

- Thật hân hạnh cho tôi được diện kiến dung mạo xinh đẹp của Bạch Phu Nhân – Mộ Quân mỉm cười

Sa Âm không nói lời nào chỉ nhìn Mộ Quân rồi nhìn Thần Hi, Sa Âm nắm chặt cánh tay đó và đứng nép người vào phía sau. Mộ Quân khẽ thở dài trong suy nghĩ " cô ấy sợ? " Bất giác, Mộ Quân bước lùi xuống một bước. Thần Hi kéo tay Sa Âm bước vào dinh thự.

Mộ Quân đứng lặng người đến khi đám đông bu đen bu đỏ tản ra gần hết, cậu bần thần quay lưng trở về cục cảnh sát. Là một đội trưởng trước đến nay chưa có việc gì khiến bản thân chùn bước, kể cả với cấp trên và những nhiệm vụ khó khăn cũng giải quyết triệt để. Mộ Quân không bao giờ khiến ai thất vọng về mình, nhưng bây giờ đứng trước một cô gái chân yếu tay mềm sao trái tim cậu nhói nhói. Vì cậu phải lòng cô ây ngay ánh mắt đầu tiên hay vì vẻ ngoài giống như giấc mơ. Mộ Quân không thể hiểu nổi. Đôi tay cậu muốn nắm tay cô kéo về phía cậu nhưng chân không thể bước đến vì cô ấy là vợ của người ta và dường như rất hạnh phúc. Mộ Quân giật mình vì suy nghĩ đó của mình, tay cầm một ca nước lạnh tạt thăng vào mặt khiến cho từng thành vien trong đội phải ngoái nhìn. Mộ Quân tựa đầu vào ghế dựa ngã ra sau, nhắm đôi mắt thật chặt nhưng hình bóng đó vẫn cứ hiện về mờ ảo như khói.

Thần Hi đỡ Sa Âm ngồi xuống ghế, đôi tay anh chưa bao giờ muốn buông cô ra, Thần Hi ôm chặt Sa Âm và không nói gì. Sa Âm vuốt nhẹ mái tóc chồng và mỉm cười

- Phu quân, anh sao vậy?

- Anh chỉ muốn như vậy là đủ rồi.

- Chúng ta .... Sẽ có con chứ? – Sa Âm nhìn Thần Hi

Thần Hi ngước nhìn Sa Âm, đôi mắt như trầm ngâm điều gì đó khó nói. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó rồi hôn nhẹ lên

- Khi nào em khoẻ hẳn, được chứ?

Vẫn câu trả lời đó mà suốt bao nhiêu năm qua Thần Hi luôn dùng để đáp lại câu hỏi của Sa Âm. Chưa nơi nào họ không đến không tìm kiếm linh dược cho cô. Nhưng chỉ là vô vọng, chỉ cần nghe nơi nào có linh dược hay thần y là Thần Hi đều mang cô đến. Cả Trường Sinh – Người bạn thân của Thần Hi cũng không quản đường xa cứ đến thăm cô và mang theo nhiều thuốc quý. Cả đến cô cũng không biết mình bị căn bệnh gì, chỉ là cô ngủ nhiều một chút thôi. Cô chỉ đơn thuần muốn sinh cho Thần Hi một đưa con vì cô sợ nếu một mai cô không thức dậy nữa, đứa trẻ đó sẽ thay cô bên cạnh Thần Hi. Đôi lúc cô tự hỏi mình " cô yêu Thần Hi không? Nhiều bao nhiêu? " nhưng mãi mãi cô không thể tự trả lời. Thần Hi cũng không bao giờ nói yêu cũng không hôn cô. Mọi ký ức về quá khứ hầu như cô không nhớ, chỉ duy một điều làm cô khắc ghi là ánh mắt đầy đau khổ của Thần Hi nhìn cô khi cô thức dậy sau một giấc ngủ rất dài. Trong mơ hồ cô không nhận ra được ai chỉ nghe tiếng gọi " Sa Âm " Cô cam đoan đó là tên cô nhưng lúc đó người con trai tuấn tú kia ngay cả tên còn không nhớ.

- Đây là đâu? Ngươi là ai? – Sa Âm nhìn xung quanh với ánh mắt dò xét

Chành trai mặc y phục trắng nhìn cô với đôi mắt lưng tròng, ôm lấy cô siết chặt. Chặt đến mức cô có thể nghe đưoc nhịp đập của trái tim chàng trai đó. Khoảng lặng rất lâu thì mới nghe được câu trả lời nghèn nghẹn

- Ta là phu quân của nàng. Tên ta là .... Bạch...Bạch Dạ Thần Hi

- Phu.. Quân??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro