Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng như bao ngày, tôi lại thức dậy dưới ánh nắng sáng nhẹ nhàng từ cửa số chiếu vào. Thay đồ rồi bước từng bước xuống nhà ăn bữa sáng mẹ đã chuẩn bị, bố tôi vẫn vậy ông vừa ăn vừa đọc các bài báo cáo về doanh thu của nhà hàng.
- Con chào bố mẹ buổi sáng vui vẻ! - tôi cười vui vẻ

- Chào con gái của bố! – bố cười

- Ngồi xuống ăn nhanh đi không mỳ nó trương lên đó, Nhi – mẹ nhắc nhẹ

Đúng rồi tên tôi là Lưu Nhi con gái của một ông chủ nhà hàng vui tính và một người mẹ kế toán trưởng khó tính, cả hai người đều rất tài giỏi và đặc biệt vô cùng yêu thương tôi. Ăn xong tôi tạm biệt bố mẹ chuẩn bị đến trường trong năm học mới. Trước khi đi tối ghé qua căn phòng ở góc nhà mở cánh cửa ra, ánh sáng ngày mới chiếu khắp phòng không gian như đang sống dậy cùng tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn. Tôi cười và nhẹ nhàng chào

- Em đi học đây nha chị

Không một tiếng hồi đáp. Chắc chắn rồi, vì chị không còn mọi thứ giờ trước mắt chỉ là hình ảnh của chị luôn nở một nụ cười. Những vết nắng trải khắp phòng như tấm lụa mỏng, khoác lên căn phòng một chiếc áo của sự ấm áp giống với chị ấy một người luôn bao dung và yêu thương mọi người. Một ấm thanh lên truyền đến tôi, có người gọi.

- Nhi ơi! Đi học nhanh không lại trễ- giọng nói hối thúc tôi phải ngưng việc suy nghĩ lại

Tôi nhanh chạy ra. Hải Hòa và Đại Bảo, bạn thân từ nhỏ của tôi, nhanh chóng mang giày đeo cặp chạy ra cửa.

- Đi học vui vẻ nha Nhi – bố tôi nói thật to hy vọng tôi có thể nghe

Tôi quay lại vẫy tay tạm biệt và nói thật lớn:

- vâng ạ!

Đi một đoạn, ngoảnh đầu lại nhìn thấy được bố và mẹ cười một nụ cười hạnh phúc, một hình ảnh quen thuộc hiện dần lên là chị gái tôi chị ấy đang cười và vẫy tay với tôi. Mọi thứ hệt như cầu vòng sau cơn mưa lớn, sóng gió năm cấp 2 đã qua nay tôi là học sinh cấp 3, một bước tiến mới trong đời tôi.

- Ê! Mai mi có trận thi Karate đúng không?- bảo lên tiếng

- Đúng rồi! Mai mi với Hòa nhớ tới xem ta thi đấu nghe- Tôi vui vẻ nhắc hai đứa

Nhỏ Hòa liền cười phá lên

- Gì chứ xem mi thi đấu có trận nào ta với Bảo không đi đâu mà phải nhắc!

- Cứ nhắc chứ sợ hai đứa bay bận không đi được- tôi ngượng ngượng nhắc

- Tụi này có bận vẫn tới xem được yên tâm- giọng đầy sự chắc chắn của Hòa

Đúng chưa có trận nào tôi thi mà Hòa và Bảo là không tới cả, ngay cả thi đàn ở trung tâm xa xôi mà tụi nó còn tới xem tôi biểu diễn. Hai đứa giống như người thân trong gia đình vậy, lúc buồn nhất hay lúc tôi tuyệt vọng Hòa và Bảo luôn bên tôi. Cả khi tất cả quay lưng với tôi thì hai đứa ấy cũng là người duy nhất bên tôi, chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Chiếc xe cứ boong boong trên đường chẳng mấy chốc đã tới trường. Chúng tôi học chung một trường không những vậy còn chung lớp với nhau. Đi lúc Bảo liền nói:

- Chiều nay mình đi ăn lẩu đi. Ta thèm lẩu ghê!

- Được á! Ta cũng thèm nha- tôi liền nhanh nhảu đáp

- Coi như tiệc ăn mừng Nhi được vào vòng trong luôn đi- Hòa cười vui vẻ nói

- Quyết định vậy đi! Chiều nay 6h tối nha, ta qua chở Nhi rồi mình đi- Bảo nói

Tiếng trống vang lên, ba đứa chúng tôi hớt hải chạy vào lớp ngồi.

Đi học về tôi liền xin phép mẹ và bố cho tôi đi ăn cùng với Hòa và Bảo. Bố tôi vui vẻ đồng ý ngay, chỉ có mẹ là còn hơi lưỡng lự. Bố tôi nói hộ tôi thế là mẹ đồng ý luôn. Tối đúng 6h hai đứa đã qua tôi lên xe và cùng nhau đi ăn vui vẻ. Nói chuyện trên trời dưới biển cũng không hết, sau khi ăn thì chúng tôi đi dạo ở công viên. Bất chợt tôi thấy hình ảnh của một chàng trai lướt qua, người làm tôi nhiều đêm mất ngủ, làm tôi khóc ướt gối, khiến cuộc sống tôi bị xáo trộn. Một cảm giác đáng sợ và căm ghét trong tôi nổi lên nhưng lại có chút say của tình yêu. Hòa liền đánh tiếng:

- Đi đâu cũng gặp vong, sợ thật- giọng nói đầy khinh bỉ

- Còn là vong đói nữa- Bảo giọng giễu cợt

Tôi chỉ im lặng. Thấy vậy Hòa thúc tay Bảo

- Thôi trễ rồi mình về sớm để Nhi còn nghỉ ngơi mai thi đấu cho thật tốt- Hòa nói gió với Bảo

- Ừ nhỉ mình nên về sớm thôi- Bảo cười gượng gạo

Tôi cùng Hòa và Bảo đi về trên đường. Suốt chặng đường đi chúng tôi chẳng nói gì chỉ im lặng. Quãng đường vốn vẫn gần nay lại xa ngàn dặm dường như đi mãi không tới. Trời lại còn giông hay chăng trong tôi đang hỗn đỗn cảm xúc như cơn bão ngày hè nên tôi thấy vậy. Mất một lúc thì tới nhà. Tôi tạm biệt Hòa và Bảo và đi vào nhà. Vào tầm 10h này thì bố mẹ đang trên phòng làm việc rồi. Tôi lặng lẽ đi lên phòng. Không gian phòng yên ắng, cùng màu sắc trầm lặng đen huyền như đay biển sâu thẳm chẳng biết có cái gì dưới đấy. Tôi lặng trĩu thảo bỏ chiếc áo khoác, chiếc điện thoại ting ting hiện những thông báo từ mạng xã hội, lẫn trong các thông báo thì thấy có tin nhắn từ Hòa nhắn sang. Tôi mở lên và đọc " ta biết mi còn buồn chuyện cũ giữa mi và Hoàng. Nói thật lòng một cô gái thông minh, xinh đẹp như mi xúng đáng có người tốt hơn hắn bên cạnh cùng những kỉ niệm đẹp chứ không phải vết sẹo nó để lại trong mi. Vậy nên hãy tập quên đi, Ta với Bảo sẽ luôn bên mi giúp mi quên đi. Đưng buồn nữa nha 😊". Tôi vẫn chưa buôn bỏ được quá khứ ấy. Tôi vào phòng tắm bật vòi nước thật lớn rồi đứng dưới nước với mong muốn cái cảm xúc, kí ức đau buồn có thể theo đó mà trôi đi. Điều đó là không thể! Tôi lau khô người, sấy gọn mái tóc dài hơn vai của mình. Nhẹ nhàng thả người xuống chiếc nệm một cách mệt mỏi, tôi cảm thấy như mình đang dần lún sâu xuống chiếc nệm. Mệt thật!. Tích tắc! Tích tắc. Đồng hồ và thời gian đang trôi chậm rãi.....mở mắt ra rồi lại đóng mặt vào ... và rồi mọi thứ tối đen lại.

Tiếng ồn ào làm tôi thức dậy, tôi dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn xem tiếng ồn đó đến từ đầu. Không tin vào những gì tôi thấy, như thể có một phéo màu nào đó mà tôi đang ở trong một lớp học. Giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, con mắt tôi lướt từ cửa chính đến các cửa sổ, bàn ghế rồi đến cái bảng chằng chịt các con số mà thấy quen thuộc nhìn lên góc bảng thì thấy " lớp 8A2" là lớp cũ của tôi cấp 2. Hoảng sợ, bối rối là cảm xúc hiện tại của tôi ' Tất cả chỉ là mơ thôi' tôi cố chấn an bản thân, trong lúc lùi dần ra góc lớp, dụng phải một ai đó phía sau đang nói chuyện. Thật lạ cảm giác như thật vậy không giống mơ. Một giọng nói vang lên:

- Có chuyện gì thế?

Tôi quay lại nhìn thì ra là một cậu học sinh nhưng khuôn mặt ấy, ánh mắt đó không thể nhầm đó là Hoàng, lúc cậu là học sinh lớp 8. Tôi thững ra nhìn mà cảm xúc hỗn đỗn hệt như nồi nước sôi 100 độ, vui có, căm giận có. Tôi vừa muốn khóc mà vừa lao tới đấm cho hắn một phát vì sự giả dối. Bỗng mọi thứ thay đổi không gian chuyển từ sáng thành ánh chiều tà, màu vàng cam của hoàng hôn rọi vào phòng tia sáng le lói từng ngóc ngắch của bàn học. Tiếng cười vang lên:

- Nhi mi thích ta hả?- Hoàng giễu cợt- Tiếc quá ta có người thương rồi

Đi theo hiệu ứng đám đông. Tất cả vào cười nhạo. Tôi tức giận nắm chặt tay lại hét lớn

- Hoàng mi là tồi!- Tôi lao lên đấm vào mặt hắn nhẹ nhàng né một cách nhẹ nhàng và đẩy tôi ngã vào bàn ghế rất đau, chẳng thể đứng lên được. Hắn tiếp tục buông ra những lời sỉ vã

- Tại mi thôi Nhi ạ! Đối xử tốt có chút mà đã thích rồi, dễ dãi quá!- tiến lại gần vuốt tóc tôi một cách ghê tởm

Cũng phải ngay từ đầu hắn chỉ muốn kết thân để lợi dụng tôi, biết là vậy nhưng tôi cứ thích thằng Hoàng, lũ bạn tệ bạc trong lớp cứ đẩy thuyền, nói bóng gió câu chuyện giả tưởng ngu dốt của chúng mà tôi vẫn tin. Thật ngu ngốc! Khi tin vào những kẻ có chung một ruột với nhau. Tôi cố đứng lên một lần nữa phủi lại áo váy và đứng dậy chậm từng bước tiến về Hoàng

- Tôi ngốc, dễ dãi để cậu trêu đùa và tin vào đám bạn không ra gì của cậu. Hoang tưởng vào tình yêu không có thật của lũ đào hoa như cậu. Tôi coi như là bài học đầu đời về niềm tin. Xé nháp cho niềm tin đặt ngay thùng rác vô giá trị- tôi cười khinh bỉ

Hoàng dần biến sắc, cau mày khó chịu nhìn tôi và tức giận trước lời nói đầy khiêu khích. Đôi bàn tay siết chặt như muốn đấm chết cái đứa dám khiêu khích nó. Mọi người liền quay sang bàn tán về Hoàng. Làm hắn mất mặt, rồi nó chuyển hướng tới quá khứ đau đớn và oán trách bằng việc nhắc đến chị gái tôi

- Chắc chị Ngọc sẽ tự hào về mi lắm Nhi! Càng ngày càng sắc sảo- cười kháy

- Ngậm cái miệng dơ bẩn của mi vào- tôi trừng mắt nhìn và cảnh cáo- Đừng có lôi chị của ta vào chuyện này! Ta cấm mi nhắc đến chị ta- tôi nói với giọng chứa đầy sự phẫn nộ

- Sao phải nổi nóng vậy? Nhi cảm thấy có lỗi lắm hả. Được chị gái hiến tim để tiếp tục sống thực hiện ước mơ của mình, gánh nặng quá! Cũng phải thôi chị mi bị tật ở chân chẳng làm được gì ngoài việc gửi gắm sự sống cho đứa em gái vừa xinh đẹp, tài giỏi

Hắn vừa nói vừa cười đùa cùng lũ bạn thối, bọn chúng chẳng khác nào lũ quỷ máu lạnh khi có thể đem một người đã mất ra trêu đùa ' sao lại có thể tồn tại thứ ghê sợ vậy chứ'. Bụp Hoàng ngã lăn ra đất, máu ở mũi bắt đầu chảy, tiếng cười ngay lập tức im lại, tôi đã đấm nó, chưa đợi nó ngồi dậy phản kháng tôi lao ngay lên người nó đấm tới tấp mỗi cú giáng xuống là sự tức giân trong tôi được đưa ra ngoài.

- Ta đã nói là khônng được nhắc đến chị ta. Tại sao mi còn nhắc? Ai cho phép mi xỉ nhục, coi thường chị ta! Mi đáng chết, thằng khốn- tôi tức giận gào thét

Có bàn tay kéo tôi và giữ lại 'mày bị điên hả' tất cả mọi người xung quanh kéo tôi ra, họ đỡ tên thối tha dậy hỏi han còn tôi thì họ chửi thần kinh, điên loạn. ' thật nực cười! Tôi là đứa bị hại mà tại sao mọi người lại quan tâm đứa hại tôi?'. Họ tìm cách đẩy tôi ra phía cửa số và luôn miệng rủ ' chết đi! Đồ đáng thương'. Tôi vùng vẫy gọi

-Hòa và Bảo cứu ta với- tôi hét lên to nhất có thể

Nhưng không thấy đâu cả. Đúng rồi giờ Hòa và Bảo học khác trường tôi làm sao họ có thể tới cứu được. Nếu tôi không sinh ra thì sẽ không phải hứng chịu chuyện này, chị Ngọc đã không vì tôi mà phải dừng cuộc đời của mình, nước mắt tôi rơi xuống ngày một nặng hơn, tôi khóc trong sự bất lực và tủi thân

- Nhi của chị vừa xinh lại vừa giỏi sau này chắc chắn sẽ là một cô thiếu nữ được nhiều người yêu mến cho xem- chị Ngọc cười và nói

- Chị Ngọc cũng xinh lắm luôn! Cả hai chị em đều đẹp cả- tôi cười vui vẻ

Tôi sau khi tỉnh dậy từ ca phẫu thuật dài

- Chị đâu rồi mẹ?- tôi hỏi

Chỉ thấy mẹ trầm lặng nhìn tôi xoa đầu và nói:

- Chốc chị sẽ tới!- giọng bà run lên mà nghẹn ngào

Dường như người phụ nữ mạnh mẽ ấy không thể kiềm chế được cảm xúc mà khóc, đây là lần đầu tôi thấy mẹ khóc nhiều đến như vậy. Nhưng bản thân quá đỗi trẻ con chưa hình hiểu được chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi bà tôi vào phòng vào ngồi ngay cạnh tôi.

- Cháu bà khỏe chưa?- Bà cười vui vẻ, hiền hòa hỏi

- Dạ cháu khỏe lắm ạ? Mà chị cháu đâu ạ? Bà có biết không ạ? Sao chị không tới thăm cháu? Hay chị giận cháu chuyện gì ạ?- tôi liên tục hỏi không ngừng mong muốn được giải đáp

Bà cười nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, rồi lại nhìn ra ngoài cửa ánh trăng ngày rằm sáng rực chiếu vào căn phòng tôi.

- Chị cháu bận nên không thể đến thăm cháu được, chị phải đi đâu đó thời gian rồi sẽ về. Chi Ngọc không bao giờ ghét cháu cả, trước khi đi chị còn dặn bà nói với cháu ' Chị rất vui vì có em bên cạnh chị, tuyệt vời hơn thế là em là em gái của chị. Sau này lớn lên phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, cố gắng học thật tốt nha. Chị yêu em nhất Nhi'

- Mà chị đi đâu vậy bà?- tôi tò mò hỏi

- Bà không rõ nhưng chắc chắn chị cháu cảm thấy rất vui

Đến một năm sau tôi mới biết là chị gái tôi đã hiến trái tim duy nhất của mình cho tôi để tôi sống tiếp. Tôi đau đớn và tự trách lắm!

- Tại soa không ai nói với con? Mọi người giấu con để làm gì chứ? Tất cả là tại con mà chị phải làm như vậy? Là tại con?- tôi đã khóc rất lớn và nhiều nữa

Đó là khoảng thơi gian mà tôi rơi vào trầm lặng của cuộc đời sống trong sự dằn vặt bản thân. Cho tới khi bà tới thăm tôi. Vừa nấu ăn bà vừa nói chuyện tâm sự cho tôi vui nhưng tôi không cảm nhận được bất kì niềm vui nào ngoài nỗi đau trong tâm. Thấy vậy bà tôi đã nói

- Cháu phải biết ơn chị mình đã hiến tim cho cháu chứ?- bà nói rất thản nhiên

Tôi bực tức nói lớn:

- biết ơn? Bằng cách nào khi họ không còn trên đời này chứ!

Bà không quan tâm tôi lớn tiếng vô lễ với bà. Nhưng bà vẫn nhẹ nhàng nói:

- Chị cháu là cô gái rất nhân hậu, hiền lành và xinh đẹp nữa. Tuy nhiên ông trời lại lấy đi đôi chân của con bé. Con bé chọn cách hiến trái tim mình cho em gái một cách tự nguyện. Lúc bắt đầu phẫu thuật con bé còn cười râts vui vẻ và an ủi mọi người thật ngược khi kẻ cận kề cái chết lại động viên kẻ sống! Ta muốn nói với cháu chị cháu chưa bao giờ trách cháu mà chỉ bản thân cháu tự trách lấy mình mà thôi. Chị đã trao tặng sự sống thì cháu nhất định sống, sống thật tốt. Để chị cháu tự hào về quyết định của mình là đúng.

Tôi luôn ghi nhớ điều này cho đến tận bây giờ. Nhất nh phải sống! Tôi đẩy thật mạnh hết sức chống trả lại, vô dụng thôi! Hoàng tiến vào đẩy mạnh tôi rớt ra khỏi cửa sổ. Lúc rơi ra những gì tôi thấy trước khi không còn thể mở mắt thêm một lần nữa lại là hình ảnh của đám quỷ máu lạnh cười một nụ cười đáng sợ. Kết thúc thật rồi sao! Tôi muốn được sống tiếp, muốn được bên cạnh bố mẹ và bà, bên hai đứa bạn của tôi. Làm ơn hãy cứu tôi với!. Nhắm mắt cầu nguyện, nước mắt từng giọt rơi, hơi cảm cả lạnh lẽo cái chết đang gần đến tôi. Những hình ảnh kỉ niệm vui vẻ của tôi chạy như thước phim tua nhanh. Bỗng tôi thấy hình ảnh hiền hậu của chị hiện lên lần nữa với nụ cười tự hào điều đó khiến tôi không còn sợ cái chết nữa. ' Em đến bên chị'. Một bông hoa phát sáng xanh kì lạ rơi vào tay tôi. Bỉ ngạn xanh!. Một người lạ khoác chiếc áo đen che kín người đỡ lấy tôi và nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất rồi biến mất. Người đó đã cứu tôi trước cái chết gang tất. Bông hoa rung rinh phát sáng ngày càng sáng hơn như muốn bao trùm lấy tôi

- sáng quá! Chẳng thấy gì.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro