Chương 1:mắc kẹt Tập 1:Biến cố ập đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Về nhớ "on" lúc  3 giờ để làm "Event" nha!-???-

-Nhớ rồi khỏi nói!-???-

Tôi là Hưng, một học sinh đang học trung học và cũng là một người chơi game online. Còn kia là bạn thân tôi: Trần Hào Dũng, ngoại hình cũng bình thường nhưng học giỏi nên được tụi con gái trong lớp mê. Ngoài ra chúng tôi còn có một người bạn khác nữa tên Trịnh Quang Hiệp, được xếp là một trong những người nghiêm túc và...vui tính nhất lớp. Đôi lúc tôi cảm giác là hình như mình chơi không đúng người thì phải vì tôi "tầm thường" hơn họ nhiều. trước đó trong tổ đội có đến 7 người và là một tổ đội sau vụ cãi vả thì chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Tôi về nhà, tôi ở nhà một mình. Ba mẹ tôi là viên chức làm việc ở nước ngoài nên mỗi tuần cũng chỉ gửi tiền "ăn học" cho tôi chứ về đây thì vài tháng cũng chỉ về được một lần, mà cái vụ tôi "thích" chơi game nhiều cũng từ đây mà ra, nên đừng tưởng có ba mẹ là công viên chức lại sướng nhé! Tôi lên phòng làm bài tập đến đúng 3 giờ. "Cũng đến giờ rồi nhỉ" vừa nghĩ, tôi vừa đặt "Dream game" là một thiết bị rất giống với một cái nón bảo hiểm trùm kính cả khuôn mặt.

Sau khi bật thiết bị thì tôi chỉ cần nhập mật khẩu và rồi tôi bắt đầu vào game. Vừa vào, cản tượng trước mặt tôi là một khu vực đồng cỏ rộng lớn, mà cũng phải thôi, tôi save game ở đây mà!
Tôi xoay qua thì thấy cả hai người đã vào game trước và đang đợi tôi.

-Sao trể vậy, 3 giờ 20 phút rồi đó!-Hiệp-

Mất mặt thật, sao cái đồng hồ nhà tôi lại dở chứng vào lúc này chứ!

-Xin lỗi, do đồng hồ nhà tớ bị hỏng!-Hưng-

-Envent chuẩn bị bắt đầu rồi đấy!-Dũng-

-Rồi tớ biết rồi!-Hưng-

Đây là sự kiện mà toàn sever mong đợi, có rất nhiều quà, nghe nói là được cả tiền mặt.

Chúng tôi đi về phía sự kiện bắt đầu, đó là một cái cổng dịch chuyển cực lớn mà đã là quen thuộc với những người chơi lâu năm.

-Chỉ còn 5 phút nữa thôi!-Dũng-

Chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả nhưng vẩn rất hồi hộp, có thể đối với mọi người thì đây chỉ là chuyện bình thường nhưng đối với "con nghiện" chúng tôi nó rất trọng đại, một lúc sau, cảnh cổng hình vuông đó sáng lên, tất cả mọi đều được dịch chuyển tới một không gian khác. Đây là không gian đánh boss sever, chính mọi người cũng ngạc nhiên vì nội dung đã được dấu đi. Con boss ở giữa là một tên người khổng lồ tính sơ sơ cũng phải cao chừng 100 mét, mặc giáp bạc nhưng nhìn lại rất là "tởn lợm" với sáu cánh tay cầm sáu loại vũ khí khác nhau. Nhưng có chuyện gì đó không ổn, thường những envent như thế này sẽ được mc giới thiệu rất nhiệt tình và có cả sự có mặc của admin nhưng envent này thì lại khác, nó rất...im ắng! Và cả tôi có linh cảm xấu nữa hoặc chả có gì đâu mà chỉ do tôi nghĩ thế thôi!. Tất cả mọi người hình như không quan tâm mà chỉ nhào vào đánh.

-Nó "hơi" lớn quá đấy!-Hưng-

-Dù sao cũng là boss sever mà!-Hiệp-

-Lực lượng đông mà, cứ nhào vô đánh thôi!-Dũng-

Chúng tôi bay vào. Vũ khí tôi dùng là kiếm còn của Dũng là "đao xích" và Hiệp dùng một cây rìu hai đầu to tổ chản. Mọi người bay vào đánh nhau với con boss, thoạt nhìn cũng phải vài nghìn người.

Dù là nói cả bài nghìn người chỉ đánh một con đó thôi nhưng đừng bao giờ xem thường cái thứ được gọi là boss sever, chúng là thứ mà đến cả một sever cũng chỉ có 50% cơ họi ăn được. Đã một hồi lâu rồi mà còn chưa rút được nữa cây máu của boss, tôi còn chết đến tận 3 lần chuyện này chưa từng xảy ra, thường thì đánh dữ dội thế thì con boss chỉ còn 1 phần 4 thanh máu là cùng. May là envent này cho điểm spawn ngay trong cái không gian này. Đột nhiên một tiếng chuông báo động vang lên, báo hiệu envent đã kết thúc. Đột nhiên một luồng sáng khác đưa tất cả mọi người về sever chính. Đột nhiên, tôi cảm giác hình như mình đã bị mất thứ gì đó thì phải, chỉ là cái cảm giác thôi. Chúng tôi về lại sever.

-Cái quái! Con boss này cả sever còn chưa rút được nữa cây HP nữa!-Dũng-

-Làm gì thì làm chứ con boss như thế thì chịu thôi!-Hưng-

-Thôi đừng tức tối, phần thưởng là tiền mặc thì chủ admin phải có "tính trước" rồi chứ!-Hiệp-

-Từ từ đã!!!-Hưng-

Cái gì, lúc trước chúng tôi lúc nào cũng phải bật bàn phím lên mà mới nói chuyện, vậy thế méo nào mà chúng tôi lại nói chuyện bình thường như ở trường thế kia?

-Chuyện gì?-Dũng,Hiệp-

-Chúng ta đang "nói chuyện" với nhau đấy, các cậu không thấy kì lạ à!-Hưng-

-Ơ! Đúng thật là vậy, nghe nói tháng sau mới update mà, chắt lần này sớm hơn, mà nó "xịn" nhờ!-Hiệp-

-Tự nhiên tớ có dự cảm "hơi" không lành về chuyện này!-Hưng-

-Thôi kệ nó đi, tớ về đây để còn phải đi học thêm nữa!-Dũng-

-Ok, chào!-Hưng,Hiệp-

Dũng nhìn vào cái bản màu xanh có chữ "log out" mà cứ đứng đó.

-Sao vậy!-Hiệp-

Bây giờ thì nhìn Dũng đang run rẩy, nói:

-Nói trắng tra thì có chuyện không hay rồi! Nút log out của tớ không hoạt động!-Dũng-

-Cái gì!!!-Hưng,Hiệp-

Tôi và Hiệp thốt lên, cái gì chứ, log out mà lại không được??? Tôi ngay lập tức log out thử, tại sao lại không được!!!

-Của...của...của tớ cũng vậy!-Hiệp-

-Gì chứ, sao lại không log out được!-Hưng-

Nhìn lại xung quanh, tất cả mọi người cũng đang có tình trạng hoang mang giống với chính chúng tôi. Một người lại đến chổ chúng tôi.

-Cho tớ hỏi mọi người có biết chuyện gì xảy ra không vậy, bọn tớ log out nãy giờ mà không được!-người lạ-

-Bọn này cũng không hơn không kém!-Hiệp-

Đột nhiên một lá thư được gửi đến hộp thư của tôi.

-Tớ có thư này!-Hưng-

-Tớ cũng vậy!-Dũng,Hiệp-

-Vậy là thư toàn sever rồi!-Hiệp-

Tôi mở ra xem.
___________________________
Gửi các game thủ,
Chúng tôi có một tin báo muốn gửi cho mọi người, đó là mọi người đã bị giam lại trong game này. Cách thoát ra rất đơn giản, chỉ cần mọi người "phá đảo" game là nút log out sẽ hoạt động lại. Chúng tôi sẽ giữ bí mật lại cách "phá đảo". Còn bây giờ chúng tôi sẽ cài đặt "skin" ngoài đời của mọi người để chắc chắn rằng mọi người tin đó là sự thật.
Admin
__________________________
Tôi vừa đọc xong, một luồng sáng hiện lên, trước mắt tôi bây giờ là cái ngoại hình của mình ở "ngoài kia" đang mặc bộ giáp mà tôi trang bị trong game, mọi người xung quanh cũng y như vậy. Mọi chuyện là thế nào, tại sao admin lại làm như vậy? Phá đảo thế nào khi không nói cách thức! Và tôi phải làm thế nào đây!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là chuyện do mình tự làm, nếu thấy có lỗi gì thì góp ý giúp mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro