Chương 1: Phản bội và gặp lại kẻ thù những chả có cuộc chiến nào diễn ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh kiếm xuyên qua tim tôi từ phía sau.

- ...

Tôi nhìn nó trong sự bất ngờ. Rồi quay lại nhìn người con gái, cứ ngỡ như là đã trở thành vợ mình ở đấy. Công chúa của Đế quốc Heria, Melissa Frelr Gorienio.

- Tại sao?

Tôi dùng ánh mắt không ngờ tới nhìn cô gái này, người còn đang mặc mộ bộ đồ ngủ quyến rũ màu đỏ cho đêm tân hôn. Đây rõ ràng là đêm hạnh phúc của chúng tôi nhất mới đúng. Tôi không hiểu vì sao, cô ấy lại ra tay với mình như vậy.

- Xin lỗi chàng, Vũ, nhưng đây là lệnh của cha ta. Và một Ma vương đã là quá đủ rồi.

- Một Ma vương...

Tôi hoài nghi lại chính lời của người đáng ra là vợ mình này.

Tôi và cô ấy, rõ ràng đã cùng nhau đồng hành sáu năm. Từ khi bị triệu hồi đến thế giới này từ thế giới cũ, cùng với bốn thành viên nữa cũng là người của thế giới này, để tiêu diệt Ma vương kẻ gây chiến tranh cho thế giới hiện tại, Halitia.

Giờ đây khi hợp sức giết chết được hắn và vinh quang trở về lại Đế quốc, để cùng nhau mừng chiến thắng và thực hiện lời hứa, sẽ đến với nhau khi trở về, tôi hiện lại bị xem như một kẻ có thể trở thành Ma vương?

- Ta không hiểu? Melissa, ta...trông ta sẽ có thể thành một kẻ như vậy?

- ...Ta...

Trong những hơi thở cuối cùng của mình, tôi đã thấy được những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của Melissa.

- Xin lỗi chàng Vũ. Đây là mệnh lệnh của cha ta, vì một cuộc sống tốt đẹp cho thế giới này. Những người mạnh như chàng không nên được phép tồn tại.

- ...

Tôi đã nghe những lời như vậy đấy, chính từ miệng của người mình chỉ mới kết hôn trước đó không lâu, còn thề nguyện với nhau sẽ ở bên nhau cả đời.

Nhưng giờ nhìn lại mà xem, thanh Ma kiếm của Ma vương trên tay cô ấy, nó đang đâm xuyên tim của tôi và ngăn chặn sự hồi phục của cơ thể này, thứ được ban cho như một sức mạnh to lớn kể từ khi bị triệu hồi.

Nếu như nói trên thế giới này thứ gì có thể giết tôi chỉ trong một nhát, thì có lẽ chỉ có duy nhất mình thanh Ma kiếm đó là có thể.

Ma vương trước lúc bị giết cũng đã thể hiện ra điều đó cho tôi thấy, bằng việc gây ra nhiều vết thương khó hồi phục với tôi.

Nhưng sau khi hắn chết đi, tôi đã thật sự ngu ngốc khi mang thanh Ma kiếm này giao cho Hoàng đế của Đế quốc Heria, Khanliren Frelr Gorienio như một món sính lễ.

Và giờ thì, nó đang là thứ khiến tôi phải trở nên khốn đốn và tuyệt vọng khi bị chính người mình cưới làm vợ, đã dùng chính nó đâm xuyên qua tim ngay trong đêm tân hôn.

Tôi không thể hồi phục với vết thương cỡ này khi bị thanh kiếm này đâm trúng, vì bên trong nó có chứa một lời nguyền chết chóc cực mạnh.

Người cầm chui kiếm thì sẽ không gặp chuyện gì, nhưng lưỡi kiếm nó lại sẽ khiến cho bất cứ những gì động vào bị hủy diệt, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhất.

Tôi sẽ không chết với nó chỉ như vậy, bằng khả năng kháng lại được các loại lời nguyền và khả năng hồi phục của mình. Nhưng tất nhiên, sức mạnh đó của tôi vẫn bị hạn chế khi tiếp xúc với nó và chí mạng chính là việc bị đâm xuyên qua tim như hiện tại.

Ha...ra là thế...

Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ kịp nghĩ đến lý do mà mình phải chết và hiểu ra nó, thì tâm trí đã chìm hoàn toàn vào bóng tối.

- Ư ư...

Lúc tôi thức giấc, không ngờ lại thấy được một bầu trời quen thuộc với hai mặt trăng, một cái khuyết còn một cái tròn ở trong tầm mắt.

Mình đang ở đâu đây...

Tôi tự hỏi với mình, lúc đó cũng cảm nhận được cơ thể đang hồi phục lại một cách chậm chạp.

Mình chưa chết ư? Nhưng cảm giác như cơ thể của mình đã bị xé nát ra vậy.

Tuy không rõ vì sao mình lại ra nông nổi này và vẫn còn sống, nhưng cơn đau trong lúc hồi phục là không thể tránh khỏi được, khi nó như thể cơ thể này của tôi đang bị xé nát ra và từ từ ráp lại vậy. Ổ bụng thì giống như ruột gan đang lòi ra ngoài và còn bị cắn nát vài cái nội tạng. Tay chân thì gãy nát, cái còn bị đứt lìa ra nữa.

Tôi biết là mình có khả năng hồi phục được như một con Ma cà rồng từ khi bị triệu hồi đến thế giới này rồi. Nhưng có thể đây là lần đầu tiên tôi chứng thực được chuyện đó, khi không biết bằng cách nào cơ thể mình lại bị ra nông nổi này. Và trước đây, bị thương nặng nhất tôi cũng cùng lắm chỉ là mất một cánh tay để bảo vệ Melissa thôi, chứ chưa bao giờ phải chịu đựng cái cảm giác cơ thể bị phanh thây như thế.

Mình...Mình đã bị xem là rác rồi vứt bỏ ư? Melissa. Cô ấy...

Nhớ lại những truyện mình đã trãi qua, rồi những chuyện đang cảm nhận được, tôi bất giác cảm thấy thật sự đau lòng với những gì bản thân đã làm và sự tin tưởng dành cho cô gái đó.

- Hahaha...

Tôi đã bật cười, một nụ cười hết sức bi thương và sực nhớ lại những gì mà tên Ma vương Lucifer kia đã nói.

{Ngươi...con người, chúng đều là kẻ tham lam và đố kỵ. Đừng nghĩ ta chết rồi, chúng sẽ tha cho kẻ mạnh như ta là ngươi Anh hùng. Rồi ngươi cũng sẽ nhận cái kết cuộc đó. Kết cuộc như ta vậy. Hahaha...hahaha!}

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng đây là một chiêu trò để khoáy đảo tâm trí mình khi đã giúp con người giết chết hắn, và sau đó sống trong lo sợ.

Nhưng giờ nhìn lại mà xem.

Tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được sự lo lắng của mình đối với con người thế giới này nữa.

Chiến thắng đó chỉ mới diễn ra được một tháng. Cứ tưởng lấy được Công chúa của một Đế quốc, thì tôi sẽ có được cuộc sống viên mãn của mình mà thế giới trước không hề cho mình. Tôi lại bị cô ấy giết chết chỉ vì sợ sệt mình có thể trở thành một Ma vương.

Nó...giống hệt như những lời của tên kia đã nói vậy. Con người là thứ sinh vật tham lam và đố kỵ. Nào giống như cha của cô ấy ra lệnh cho cô ấy giết tôi vì lý tưởng cao đẹp như thế kia chứ. Nghe vào tai, tôi liền nhận ra lý do ông ta giết tôi chính là vì sợ hãi việc tôi sẽ chiếm đoạt địa vị của ông ta.

Đúng là một tên Hoàng đế già chết tiệt.

- Không ngờ đúng không...không ngờ đúng...???

Tôi đã mừng rỡ gào lên trong sự phẩn nộ, nhưng sau đó đã bị chính nó làm cho bất ngờ.

Tôi nghĩ là giọng của mình phải nam tính hơn mới đúng, cười trên sự mừng rỡ vì mình đã không chết khi bị đâm bởi thanh Ma kiếm kia. Nhưng không hiểu sao, tôi bất giác cảm thấy giọng của mình lại hơi trẻ con, đã vậy còn có hơi nữ tính hoá đi nữa.

- Hơ? Hở!?????

Lúc tôi chú ý lại, cảm nhận cơ thể đang phục hồi của mình kỹ càng hơn, mới nhận ra được sự không đúng của nó hiện tại.

Thân thể của tôi giờ không chỉ nhỏ, mà nó còn gầy, cơ bắp tôi luyện tập trong sáu năm qua, kể từ khi bị triệu hồi đến thế giới này cũng không còn tồn tại, đã thế thằng em chỉ mới dùng được mấy chục lần của tôi, cứ tưởng nó bị xé nát do con ma thú nào đó, thì giờ cảm nhận lại mới thấy ở đó rõ ràng đã bị biến đổi.

- Cái cái cái cái...

Tôi đã bối rối vội vàng ngồi dậy khỏi mặt đất để sờ soạn cơ thể mình. Khi nhận ra, tôi đã thấy mình trở thành một bé gái mất rồi. Mái tóc trắng còn phất phơ tới từ phía sau lưng, là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy điều đó.

- ????????????????????????????????

Tôi đã bị hoang mang rất lâu, tinh thần của tôi còn giống như vừa bị khủng bố vậy, cho đến khi để ý đến quan cảnh xung quanh.

Một nơi chết chóc và tràng đầy mùi hôi tanh của máu.

Giây phút đó, những ký ức không ngờ tới của ai đấy không phải tôi đã ùa về.

Tôi thấy có một cô bé thường dân đã sống cùng với cha mẹ của mình rất yên bình.

Một hôm đã có một cuộc chiến diễn ra giữa các Vương quốc với nhau.

Ngôi làng của cô bé sống cũng đã bị cuốn vào cuộc chiến đó khi những tên lính phe địch càng quét qua nơi này.

Những người lớn đều bị giết chết, đàn ông, phụ nữ đều có đãi ngộ khác nhau, nhưng kết cuộc bọn họ vẫn là một cái chết.

Phụ nữ còn có giá trị một chút thì sẽ bị bắt lại để thoả mãn những người lính.

Riêng về phần đàn ông, tất cả đều sẽ bị một kiếm thăng thiên ngay khi vừa thấy mặt.

Cô bé mà tôi biết có tên là Mirina năm nay bảy tuổi. Cô bé ban đầu bị bắt đi cùng với mẹ, nhưng sau đó nhờ vào sự trợ giúp của bà ấy, cô bé này đã thoát được khỏi bàn tay ghê tởm của toán quân lính kia.

Trong sự sợ hãi của mình, cô bé đã chạy vào rừng để mong rằng có thể theo lời của mẹ tìm được binh lính của Vương quốc đóng trại ở gần đó.

Nhưng trong khi đang chạy, cô bé đã vô tình bị cuốn vào một cuộc chiến giữa hai bên đã diễn ra.

Một đứa trẻ như vậy lang thang ở giữa cuộc chiến, cái chết chính là điều không thể tránh khỏi bởi những kẻ điên loạn ở đây.

Nhận một nhát chém ở sau lưng, đó chính là cái kết của cô bé kia...và...đó cũng chính là tôi vào lúc này.

Mẹ...

Như nhớ sực lại gì đó, tôi gần như không thể chi phối được cơ thể này mà vội vàng đứng dậy.

Với cơ thể tan nát hiện tại, tôi vẫn chưa thể chạy quá nhanh, nhưng qua một thời gian thì nó đã dần hồi phục hết, rồi để cho tôi chạy như bay về làng của mình mà không cảm thấy chút mệt mỏi gì.

Theo dự định, tôi đã định lợi dụng việc mình là Anh hùng chuyển sinh để thay đổi những chuyện đã diễn ra và cứu mẹ mình của kiếp này nhưng...

Lúc tôi chạy được về làng, nơi đây đã trở thành chỗ hoang tàn hơn bao giờ hết.

Thậm chí ở bên trong còn nghe được đầy tiếng của lũ ma thú khi chúng chạy qua, chạy lại cắn xé những cái xác binh lính và người dân vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng cầu cứu kêu la ở đâu đó.

Nhưng đấy không thể nào là tiếng của mẹ tôi được, vì ngay từ khi bước chân vào đến làng. Thứ đầu tiên tôi thấy được, chính là cái đầu của mẹ đang nằm lăn lóc trên mặt đất nhìn về phía mình.

Thất thểu trước sự thật không thể nào tin được đang diễn ra trước mắt, tôi đã bước từng bước chậm chạp đến cái đầu của mẹ mà quỳ xuống đem nó ôm lấy.

- Mẹ...

Tôi đã gọi bà ấy một tiếng sau đó thì trở nên cực kỳ phẩn nộ trong lòng.

Nhưng cũng vào giây phút đó, đã có một sinh vật trông thấy tôi ở phía xa.

Nó là một con ma thú nhìn như sói vậy, người đầy gai nhím mà thế giới này gọi với cái tên là Ferri.

Gừ...

Như thể thấy tôi là con mồi của mình, nó liền lập tức điên cuồng lao về phía tôi với cơ thể đầy máu. Nhưng thiết nghĩ, thứ máu dính trên người của nó hiện tại, cũng chưa chắc là do nó bị thương mà ra.

- Tại sao vậy hả...rõ ràng ta đã tiêu diệt Ma vương...không phải thế giới này nên được hoà bình sao? Là ta đã ngây thơ ư. Là ta đã bị lợi dụng ư...

Nhìn con ma thú lao đến, sự tức giận của tôi ngày càng trổi dậy thêm và lúc đó, tay phải cũng đã triệu hồi ra thanh Thánh kiếm của mình trong một ánh sáng chói loà.

Thanh kiếm này được gọi là Thánh kiếm bởi vì theo truyền thuyết thì chính là vũ khí được mọi Anh hùng nào từ khi được triệu hồi đến thế giới này cũng đều sở hữu, nó đại diện cho tâm hồn thánh thiện của người đó có thể xua đi mọi sự tà ác trong những lời truyền ngôn của nhà thờ.

Tôi không rõ có bao nhiêu người đã được triệu hồi đến thế giới này ngoài mình. Nhưng trong quá khứ, những Anh hùng cũng đã được mang đến thế giới này khi có những thảm hoạ diễn ra rồi.

Đại thảm hoạ ma thú.

Sự diệt vong của Long tộc.

Và sự xuất hiện của Ma vương.

Tôi chỉ biết đến ba lần mà Anh hùng xuất hiện chính là trong ba sự kiện này.

Cái cuối cùng, người xuất hiện đó chính là tôi.

Không biết có phải bởi vì thân xác của tôi thay đổi hay không, nhưng thanh Thánh kiếm của tôi bây giờ lại trông cực kỳ mỏng so với vẻ cứng cáp của nó trước đó, đúng hơn là trông nữ tính hơn khá nhiều. Dù cho tạo hình của nó vẫn không thay đổi mấy khi có những đường viền dát vàng và thân kiếm cứ ngỡ như làm từ pha lê với ánh sáng tạo thành.

Nhưng khi thấy hình dạng của nó bây giờ, tôi lại không thể nào phân tâm được để đánh giá, mà thay vào đó, tôi đã ôm lấy đầu của mẹ mình bằng tay trái và dự định sẽ giết chết con ma thú kia. Kẻ có lẽ chính là nguyên nhân mẹ hiện tại của tôi lại chết không toàn thây thế này.

- Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên, sau đó là đến tất cả bọn ngươi, rồi Vương quốc Keria...ta sẽ cho tất cả các ngươi trả giá.

Trong sự hận thù của mình, tôi đã tự thề như vậy trước khi con ma thú kia không sợ chết mà lao đến. Nhưng vào lúc tôi định sẽ vung kiếm một đòn kết liễu con ma thú này thì một cái bóng dáng nhỏ bé bỗng nhảy ra.

Một đường kiếm đen nhánh cắt ngang qua thân thể con Ferri, chia nó ra làm hai và trông nó vô cùng quen thuộc khi tôi nhìn tới.

Ma kiếm...

Thứ giết chết tôi thì làm sao mà tôi có thể quên hình dạng của nó được, huống chi còn từng tự tay lấy nó khỏi tay của tên Ma vương kia và giao nó cho vị Hoàng đế đã ban cái chết cho mình.

- Này.

Xử xong con ma thú đó, một cái bóng nhỏ khoác trong bộ áo choàng đã quay về phía tôi trong một đôi mắt đỏ. Nhìn thấy đôi mắt đó, có thể nói là tôi cực kỳ quen thuộc với nó.

- Anh hùng, đã lâu không gặp. Xem ra những gì mà ta dự đoán là không hề sai đúng không?

Bằng một giọng nói non nớt và kiêu ngạo, đứa trẻ đó không chỉ nhận ra thân phận của tôi, mà còn nói như thể đã nói với tôi những điều tiên đoán từ trước. Mà người nói được nó thì tôi chỉ biết một người, đó chính là Ma vương Lucifer.

- Cảm giác chết trên thanh kiếm của ta thế nào? Chắc là cảm giác rất sảng khoái nhỉ? Thật tiếc là ta không thể chứng kiến cái chết đó từ kẻ ngây thơ như ngươi. Nhưng ta nghĩ, là mình đã thành công trừng phạt người vào lúc này rồi. Nữ Anh hùng! Hahahahahahahahaha!!!

- ...

Gì...gì vậy?

Bỗng nhiên xuất hiện rồi nói những lời kỳ quặc đó, kể cả khi biết thằng nhóc kia là Ma vương, thì nó vẫn khiến cho tôi phải cảm thấy bối rối.

Sự bối rối này chính là đến những lời nói mỉa mai cuối cùng kia của nó. Khi nó nói như thể rằng việc tôi biến thành nữ thế này, một phần là do nó gây ra vậy.

- N-Ngươi đã làm!?

- Ừm thì, đúng vậy, sao. Tức giận không? Nhưng việc ngươi giết ta, chúng ta cũng nên tính sổ đi!!

Tôi còn chưa kịp tức giận, thì tên này đã bật ngược lại tôi bằng một vẻ mặt hùng hổ mà bước đến.

- Ta lợi dụng ma thuật chuyển sinh này cũng chỉ chờ ngày hôm nay thôi. Chết trên tay ngươi đúng là một sự sỉ nhục, giờ thì ngươi nên trả giá cho những gì ngươi đã làm thôi hậu bối, những sự ngu ngốc của ngươi trong thân xác của một cô bé đó. Với ngươi, chắc chắn nó sẽ là một sự sỉ nhục cực kỳ to lớn cho mà xem!!

Vừa đến gần tôi, thằng nhóc, không, là Ma vương Lucifer đã đưa thanh Ma kiếm của mình lên và vung xuống.

Thấy nó, tôi chỉ nhìn lưỡi kiếm nhưng không có kháng cự.

Bởi vì tôi biết, như lời hắn nói vậy mình thật sự đã làm sai, nên cái hậu quả này, tôi thật sự nhận phải là đáng lắm.

- ...Ngươi không kháng cự?

Không biết có phải hắn bất ngờ với điều đó không, Ma vương Lucifer đã dừng thanh kiếm lại cách tôi một đoạn.

- Ngươi đã đúng Lucifer, ta cảm thấy không còn mặt mũi nào để đứng trước ngươi nữa. Ra tay đi, dù sao thì sống kiểu nhục nhã này, ta cũng không muốn sống làm cái gì. Ta biết năm nay cũng đã cách lúc đó đã qua ba trăm năm, mối thù của người giết ta, nó đã không còn tồn tại rồi. Nếu như ngươi hồi sinh ta thế này chỉ để trả lại những gì ta làm với ngươi, thì làm gì. Ta không có lý do nào để sống rồi.

- ... Ta đã tưởng mình có thể nói ra những hậu quả mà ngươi làm rồi mới hạ nhục ngươi chứ. Ngươi làm ta mất hứng đấy, hậu bối.

- ...Ý ngươi là gì?

Tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt mất hứng của Lucifer, người đã hạ thanh kiếm xuống khỏi đầu của tôi, khi đã giữ nó cách chỉ một chút trước đó.

- Ngươi có vẻ như biết mình chết ba trăm năm rồi đúng chứ? Người giết ngươi chắc là không sống nỗi. Nhưng hậu quả mà ngươi để lại khi giết ta thì vẫn còn đó đấy đồ ngu ngốc. Ba trăm năm, kể cả khi ta chết, mười năm sau đó, ngươi có biết gì không, Đế quốc Heria đã lợi dụng cái tên của ngươi để bắt đầu mở cuộc chinh phạt ra những Vương quốc lân cận với ý định biến chúng thành đất của mình. Thánh kiếm của ngươi và Ma kiếm của ta. Chúng đã bị bọn chúng tận dụng hết khả năng để đưa cuộc chiến đó đến tận cùng suýt nữa thì chúng đã tạo ra cả một Đế chế, nhưng sao chúng có thể biết được. Nếu như không có ma lực của chủ nhân, hai thanh kiếm này sẽ không thể duy trì quá ba năm. Cho nên sau ba năm phát động chiến tranh và lợi dụng hai thanh kiếm của chúng ta chiếm lấy đất đai của các Vương quốc nhỏ, chúng đã trở nên mất đi lợi thế sau đó khi hai thanh kiếm này lần lượt biến mất. Hậu quả là một cuộc chiến tranh toàn diện đã lan ra toàn bộ thế giới. Trong ba trăm năm, theo ta biết thì chiến tranh chưa hề bao giờ dừng lại một lần trên thế giới này. Nếu như nó không diễn ra ở đây, một nơi khác cũng sẽ diễn ra. Một đất nước xuất hiện, mười năm sau chưa chắc đã còn tồn tại. Điều này đã lặp đi lặp lại được ba trăm năm rồi. Ngươi nghĩ sao, Anh hùng?

- Ngươi không lừa ta đấy chứ?

- Ta đã bảo vệ thế giới này!!! Sự hủy diệt của Long tộc chính là sự ngu muội của ta ngươi hiểu không!???

Tôi đã bị hét vào mặt một cái thật phẩn nộ khi mà đã tỏ ra không tin.

- Cũng giống như ngươi vậy Anh hùng. Ta cũng từng là Anh hùng, trước ngươi năm trăm năm, ta chính là Anh hùng được triệu hồi đến thế giới này với mục đích bảo vệ con người khỏi Long tộc. Nhưng ngươi biết gì không? Nó hoàn toàn không như ngươi biết đâu. Long tộc đã làm gì chứ? Chúng chả làm gì cả, là con người thế giới này đã tham lam những thứ Long tộc sở hữu và thậm chí là cơ thể đầy báo vật của chúng. Những cuộc chiến diễn ra và uy hiếp đến sự tồn vong của Long tộc, nên chúng mới đấu tranh lại với con người để mong tìm ra cơ hội sống. Nhưng ta cũng giống ngươi vậy, bị triệu hồi đến đây từ thế giới của mình và tin vào nó. Chính tay ta đã tàn sát hết Long tộc và chỉ giữ lại một người cuối cùng trong số họ. Khi ta biết sự thật từ cô ấy, đó cũng là lúc mà ta bị xem như là kẻ thù của toàn bộ con người. Bọn chúng thấy ta quá mạnh nên đã dụ dỗ ta, mê hoặc ta, sau đó thì hãm hại ta, bắt giam ta, để ta chứng kiến cô ấy chết đi. Khiến cho ta phải tha hoá và giết toàn bộ chúng trong sự giận dữ của mình suốt hàng chục năm. Nhưng con người, chúng chả khác gì lũ giòi bọ vậy, giết chỗ này. Chúng lại tràng lan chỗ khác, ta cũng thật sự mệt mỏi với điều đó mà thành lập nên lâu đài Ma vương và vùng đất bóng tối cho mình. Nghe thì sẽ có chút mâu thuẫn đấy, vì trong khi tàn sát con người, ta vẫn thấy được hi vọng có thể sửa đổi trong mắt của chúng. Cho nên, ta đã cố gắng thay đổi chúng bằng sự tham lam và đố kỵ của chúng. Ta đã khiến chúng sợ hãi một kẻ thù không thể vượt qua như ta. Nhưng ta sao ngờ tới, năm trăm năm cái thứ ma thuật triệu hồi cổ đại chết tiệt kia lại có thể sử dụng một lần nữa. Ngày ngươi xuất hiện trước mắt ta, ta cũng thật sự bị bất ngờ. Chúng đã che dấu thật kỹ và...xem những gì mà ngươi đã tạo ra đi. Sự hỗn loạn này, ngươi vừa lòng rồi chứ! Ta đã cố gắng ba trăm năm đấy! Ta đã khiến chúng phải cúi đầu ba trăm năm đấy!

Như thể trút hết mọi oán hận của mình lên tôi, như một người lớn hiểu chuyện với một đứa trẻ thiếu hiểu biết đã làm ra một chuyện không thể sửa đổi, tên Ma vương Lucifer kia đã mắng nhiết vào mặt tôi, đến mức khiến tôi không thể nào ngẩng mặt lên được vì nhận ra những điều mình làm đã dẫn đến hậu quả tồi tệ tới mức độ nào.

Ba trăm năm, chiến loạn ba trăm năm liên tục diễn ra trên thế giới này. Nếu như những lời hắn nói không chỉ dùng để hạ nhục ý chí của tôi không, thì chỉ với từng ấy tội lỗi thôi thì tôi đã không xứng đáng để tồn tại như một Anh hùng, người mà thế giới này đã tin tưởng sẽ mang hoà bình và một cuộc sống hạnh phúc đến với họ nữa rồi.

Đó còn chưa nói đến, cái chết đầy nhục nhã của mình ở kiếp trước.

Nó còn nơi nào để tôi có thể ngóc mặt lên mà sống tiếp ở tình trạng hiện tại nữa kia chứ.

Không có mục tiêu báo thù, lại gây ra một chuyện không thể vãng hồi như thế này cho thế giới, tôi thấy mình không nên tồn tại vào lúc này mới phải.

Vì sau cùng...cả thế giới trước, nơi đó cũng chưa bao giờ muốn tôi tồn tại cả.

Nếu nơi này cũng giống như nó vậy, đưa tôi đến cuộc sống địa ngục nhất, thì tôi tồn tại để làm cái gì nữa kia chứ.

- Ta hiểu rồi. Vì vậy ngươi hãy giết ta đi Lucifer.

Không thể ngẩng đầu mình lên được, tôi đã cúi gầm mặt xuống để đưa ra một yêu cầu với kẻ thù của mình, mà biết chắc hắn sẽ làm. Nhưng...

- ...Hư...

Không biết tôi có nghe nhầm không, nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là một giọng cười khinh thường.

- Biết lỗi và chịu cái chết. Ta nghĩ lại rồi, ngươi có vẻ là người quá dễ hiểu ra mọi chuyện. Ngươi chết thế này thật sự quá tẻ nhạt với ta đấy. Vậy nên hãy sống trông cái thân xác đó mà nhìn những việc mà ngươi đã gây ra đi. Sau đó mà tuyệt vọng trong cái sự bất tử đó.

Hắn nói rồi, tôi đã nghe được tiếng bước chân quay lại.

Giây phút đó, tôi đã cảm thấy một sự hục hẫn đã dâng lên trong lòng mình.

- Đợi đã!

Tôi ngẩng mặt lên, muốn đề nghị Lucifer thêm một lần thì đã thấy hắn nhảy lên trời mà bay đi.

Thấy thế, tôi cũng không chần chừ mà dùng ma lực của mình phóng lên trời mà bay đuổi theo sau.

Tôi không thể để tên đó rời đi như vậy được. Bởi vì như hắn nói vậy, tôi rất có thể bất tử với những gì đã từng trãi qua, và chỉ có hắn mới có thể là người giết chết được tôi ở hiện tại thôi. Sống trong tội lỗi và đau khổ, tôi nào dám đối mặt với nó sau tất cả chứ, nên bây giờ tôi chỉ mong hắn sẽ giết chết mình.

- Quay lại đây cho ta Lucifer! Ngươi phải giết ta!

- Ngươi phiền quá đấy! Cút đi mà sống trong tội lỗi của mình! Đừng làm phiền ta!

- Không! Ta sẽ không bao giờ để ngươi đi trừ khi ngươi giết ta!!!

- Ngươi! Ngươi có liêm sỉ không hả!? Đã làm sai đến thế còn không chịu chấp nhận sự trừng phạt đó!?

- Ta thà chết phức đi cho xong còn hơn là chịu đựng cái cảnh này. Nếu không ngươi đưa thanh Ma kiếm của ngươi đây! Ta sẽ tự kết liễu mình!

- Đừng nghĩ mình có thể chết dễ như vậy! Đừng có bám theo ta nữa!

- Nếu có giỏi ngươi cắt đuôi ta đi Lucifer!!!

===

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Thế giới: Halitia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro