Chương 15: Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa gió, trong tiếng sấm sét vang dội, tôi đã từ trong cơn ác mộng của mình tỉnh dậy.

- Hà hà hà.

Với những cảnh tượng trong giấc mơ, tôi lại bị bức vào trong vách tường bởi những người mình từng xem là bạn, lại thấy cái cảnh Melissa đang tươi cười với mình thì đột ngột dùng thanh Ma kiếm đâm tới.

Chính cảnh tượng đó đã khiến cho tôi phải sợ hãi mà tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.

- Lại nữa tại sao chứ. Tại sao chứ. Tại sao chỉ mỗi khi có hắn...

Tôi đã bị hoảng loạn trong một khoảng thời gian với những tiếng sấm sét từ bên ngoài cửa sổ, cho tới khi cảm thấy dần tỉnh táo lại và thở đều hơn.

Tính tới hôm nay thì đã được một tuần tên kia rời đi khỏi cung điện mà không bao trước rồi.

Cũng trong một tuần đó tôi lại giống với khoảng thời gian trước, khi hắn rời đi, lại mơ về những giấc mơ ác mộng là những ký ức của kiếp trước.

Lần cuối cùng mà tôi nhớ hắn rời khỏi cung điện cũng là hai năm về trước rồi, khi đó hắn tham gia vào một cuộc chinh phạt ma thú bạo loạn.

Tính cả đi cả về, đối với hắn khi đó cũng chỉ cần hai ngày thôi.

Nhưng lần này thì hắn đi cả tuần rồi.

Tuy không thật sự cảm thấy nhớ hắn lắm, nhưng nếu như có hắn mà khiến cho tôi dừng chịu đựng sự khó chịu này, thì tôi rất muốn tên đó quay về ngay vào lúc này.

Cố chấn tỉnh mình thêm một lúc, tôi mới nhắm mắt mình lại một cái rồi tém mái tóc bị xoã xuống tầm nhìn của mình lên.

Thở đều đều một cách mạnh mẽ, tôi đã nhìn ra cửa sổ với ý định sẽ đoán được thời gian. Nhưng khi thấy bên ngoài chỉ toàn là mưa gió, tôi cũng chỉnh đành bỏ qua điều đó, rồi vén chăng mình bước xuống giường.

Giây phút đó nhưng hạt sáng ma thuật cũng đã bắt đầu xuất hiện quanh người tôi.

Đó là ma thuật do tôi thi triển để soi sáng môi trường trong những lúc đêm tối thế này.

Biết mình không thể ngủ tiếp nữa khi lại mơ tới ác mộng thế này, tôi quyết định sẽ đi tự pha một ấm trà như mọi lần khi ra khỏi phòng và đến phòng ủ trà ở dinh thự.

Nó gần như là việc làm hằng đêm của tôi trong một tuần qua rồi, nên rất nhanh chóng thì tôi đã có thể tự pha cho mình một ấm trà rồi quay lại phòng.

Như mọi lần hằng đêm, trong ánh sáng le lói của những hạt sáng nhỏ do mình tạo ra, tôi đã từ từ thưởng thức tách trà trong tay, tại chiếc bàn uống trà trong phòng với một tâm trạng không tốt.

Cứ mỗi lần chuyện này diễn ra thì tôi sẽ mất một khoảng thời gian mình mới ngủ lại được.

Ít nhất thì là cho tới gần sáng, hoặc tôi mệt đi.

Nhưng tất nhiên bởi vì không có cái tên kia, tôi sẽ vẫn chịu đựng những cơn ác mộng kia và chả biết lúc nào thì mình mới ngủ đủ giấc trước khi giật mình tỉnh dậy.

Tôi có thể giải quyết vấn đề này bằng ma thuật, nhưng nếu được tôi vẫn muốn ngủ một giấc như trước vậy, để đầu óc của mình cảm nhận được sự nhẹ nhỏm, chứ không phải luôn thức giấc để nghĩ về những điều mà mình còn không muốn nghĩ đến.

Uống được một tách trà và ngắm mưa giông sau đó, đến tách trà thứ hai, tôi đã đứng dậy mà đi đến chỗ cửa sổ để nhìn ngắm hai cây hoa Hesilica mình đã chăm sóc từ một hạt giống bây giờ đã trở thành hai cái bụi cây nhỏ với những cái lá có thể thấy rõ một ánh sáng dịu nhẹ trong đêm.

- Mình có sai khi lựa giống cây này không nhỉ?

Rõ là Melissa đã giết chết tôi, nhưng không rõ vì lý do gì đó dù đã thức tỉnh ký ức được tám năm, hết lần này tới lần khác tôi vẫn nhớ đến cô ấy thông qua những gì mình thấy và làm.

Không, rõ ràng là tôi vẫn nhớ cô ấy như là tình yêu của đời mình. Nhưng đồng thời, cũng chính sự nhớ nhung đó đã khiến cho tôi phải gặp những ám ảnh. Ác mộng về việc Melissa đâm tôi, thiết nghĩ nó giống như để minh chứng cho việc đó vậy.

Tôi vẫn quá ngu si cho tới tận bây giờ, sau tất cả những gì đã có được khi đó, hạnh phúc, ấm áp, vui vẻ...Melissa đã cho tôi tất cả vào những giây phút đầu tiên khi tôi đặt chân đến thế giới này, sau đó cô ấy cũng chính là người tước đi tất cả chúng từ tôi.

- Mình có vẻ thật ngu ngốc. Nếu như Melissa không giết mình, có phải là...

Giây phút tôi đang tự trách mình, nhấp một ngụm trà nóng và suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp nếu Melissa lựa chọn không giết tôi, thì mình và cô ấy sẽ có một cuộc sống thế nào, vào lúc đó một cảm giác quen thuộc đã ập đến khiến tôi có chút bị bất ngờ.

- Hắn về?

Đúng vậy, tôi đã cảm nhận được ma lực mạnh mẽ của tên Ma vương kia xuất hiện trong khuông viên của dinh thự này.

Lúc này hắn đang ngoài cửa chính, nhưng sau đó đã nhanh chóng đi vào trong dinh thự rồi.

Vào lúc đó, nói sao nhỉ, tôi cũng không rõ cảm xúc này là gì, nhưng tôi tự nhiên đã cảm thấy có chút yên lòng và thở phào khi tên này cuối cùng cũng đã về sau một tuần mất tích.

Không biết hắn đã ảnh hưởng đến giấc mơ của mình như thế nào, nhưng cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi.

Và tất nhiên, tôi nghĩ cảm xúc của mình phần lớn chính là vì điều này, giấc ngủ của tôi.

Sau đó, tôi cũng chẳng quan tâm là hắn sẽ đi đến đâu trong dinh thự mấy, chỉ đứng bên cửa sổ thưởng thức tách trà, cho cây Hesilica một chút ma thuật thánh để phát triển.

Rồi ung dung đi rót cho mình thêm một tách trà nữa khi uống hết và ngồi tại bàn để chờ đợi xem tên kia bao giờ thì về căn phòng này.

Một lát sau, thì hắn cuối cùng đã đến bên ngoài cửa phòng rồi bước đi vào với một thân thể có chút đọng lại hơi nước ở tóc và trên quần áo, dường như là mới tắm xong.

- Ngươi đi lâu đấy Ma vương. Thế ngươi đã đi đâu cả tuần qua thế? Có muốn chia...

Tôi tính tỏ ra một chút chào đón với hắn bằng cách làm ra vẻ thờ ơ để hỏi chuyện vì nghĩ hắn sẽ chả thèm quan tâm đến mình.

Nhưng tôi đã không ngờ là, ngay khi vừa bước vào phòng hắn lại nhìn tôi, rồi đi đến, sau đó thì nghiêm túc ngồi vào cái bàn trà nhỏ bé này.

- Ngươi nói đúng Mirina. Bọn chúng thật sự đã thông đồng với nhau để chiếm đoạt số tiền mà ta viện trợ. Nó không chỉ dựa trên một một nửa số tiền mà ta đã cung cấp, chúng thậm chí còn chiếm đến chín phần số tiền đó để mưu lợi cho mình. Ta đã bắt lại một kẻ trong số chúng và thấy được những gì chúng đã làm. Không chỉ chiếm đoạt tiền thuế của Vương quốc này, chúng thậm chí còn đầu quân cho Vương quốc Keria, để khiến cho ta mất cảnh giác, rồi chờ cơ hội để nổi dậy. Thậm chí việc ngươi nói chúng sẽ tuyên truyền ta là hôn quân, chúng còn làm rất triệt để nữa. Tiền ta viện trợ, tất cả số đó chúng gần như nuốt trọn, thiên tai có thể xảy ra, thiệt hại có thể nhỏ hơn số tiền mà ta cung cấp. Nhưng với số tiền mà chúng đưa ra từ ta cho dân chúng, chúng lại nói ta như một kẻ keo kiệt, là một vị Vua trẻ đầy thiếu sót và không hề biết lo cho dân chúng.

Thật bất ngờ khi Zuren đã kể câu chuyện mà hắn đã trãi qua cho tôi nghe, gương mặt hắn lúc kể nó đã trở nên giận dữ thấy rất rõ, đủ biết hắn đang khó chịu trong việc này đến mức nào.

- Theo ký ức của chúng, ta có thể thấy được bây giờ mình giết chúng thì cũng đã muộn rồi. Dân chúng vẫn sẽ tiếp tục nghĩ ta là một kẻ như họ biết. Đây rõ ràng là một chuyện cực kỳ tệ khi ta làm Vua đúng chứ, ngươi có ý tưởng nào để dẹp đi chuyện này không Mirina?

- ...

Có phải hắn đã gấp gáp trở về đây để hỏi mình không?

Tôi cảm thấy hoài nghi chuyện này với bộ dạng hiện tại của Zuren và cách mà hắn xuất hiện giữa trời đêm thế này, thay vì về vào buổi sáng hoặc chiều như hồi trước khi ra ngoài.

- Nói sao nhỉ? Ta có hơi bất ngờ đấy Ma vương. Ngươi vậy mà thật sự muốn nghe đến ý kiến của ta à?

- Ta không muốn nghe những lời dư thừa.

Giờ thì tên này đang nhìn tôi với một đôi mắt đỏ khó chịu.

- Được rồi. Ta biết thừa cái tính của ngươi, cách thì dễ thôi. Chỉ cần vạch trần sự thật ra là được.

- Bằng cách nào?

- Chắc là ngươi thấy sẽ khó làm nếu như kết tội chúng và tuyên cáo với toàn bộ dân chúng đúng chứ. Vì nếu làm vậy thì ngươi chả khác gì bị lừa vào tròng. Cho nên ta nghĩ thế này, trước kia ngươi đã luôn thờ ơ với tình trạng của Vương quốc này và chỉ biết ngồi ở trong cung điện giải quyết mọi vấn đề. Sao lần này ngươi không thử công khai thân chinh ra ngoài xem sao? Lấy danh nghĩa là đi khảo sát tình hình vùng bị thiên tai. Tin tức về việc ngươi rời khỏi thủ đô đột ngột như vậy sẽ rất khó lòng được biết trước bởi mấy kẻ quý tộc tham ô kia, lúc đó thì ngươi tha hồ mà đánh giá tình hình thực tế mà so sánh với những báo cáo mà chúng đưa cho. Khi đó thì với việc báo cáo sai sự thật và tham ô ngân sách Vương quốc, ngươi không phải muốn tự tay giết tên nào thì giết tên đó hay sao? Rồi ngươi cứ đứng trước toàn bộ dân chúng ở đó công khai xin lỗi, rồi hứa sẽ trở nên quan tâm hơn đời sống của họ, không phải là dễ rồi à. Ngươi cứ làm lần lượt như vậy, kẻ đầu tiên phải là kẻ có địa vị nhất trong chúng thì giết để thị uy, thứ hai thì để quân lính áp giải đi thị chúng cho dân chúng biết rõ bộ mặt thật của những kẻ này, những kẻ sau đó thì ngươi muốn làm gì cũng được. Qua từng nơi thì ngươi có thể giết chết từng kẻ. Dù sao ta cũng là Anh hùng, ta cũng không thích mấy kẻ thế này lắm. Nên giết được thì cứ giết thôi. Và, ngươi biết khi nỗi sợ của những kẻ đồng phạm dần lên cao bởi ngươi thì điều gì sẽ xảy ra không? Chúng sẽ bắt đầu lẫn trốn, lo sợ và dễ dàng để lộ bộ mặt thật của mình nhất. Chính vào lúc đó thì ngươi có thể nhân cơ hội để dán giấy truy nã và lợi dụng lời truyền miệng để phố biến tin tức về chúng cho người dân biết biết. Con người ấy mà, họ rất dễ tin tưởng những người đã bắt đầu thắng thế trong một cuộc tranh đấu, chỉ cần ngươi khiến cho họ thấy mình là kẻ đúng, chỉ có những kẻ sợ hãi bỏ trốn mới là những kẻ sai và cho người dân đủ lợi ích mà họ mong muốn bây lâu bị tước đi bởi đám quý tộc kia. Sẽ chẳng mất bao lâu thời gian đâu, ngươi tin ta. Ngươi sẽ quay lại trở thành vị Vua anh minh thôi.

Chóng tay lên mặt bàn, tôi đã mỉm cười thích thú với Zuren, khi đã cảm thấy kế sách mình nói ra thật hoàn hảo cho hắn lúc này.

- Ngươi hiểu những gì ta nói không Ma vương?

- Ha...hahaha...

Tên này sau đó đã bật cười, một nụ cười mà tôi cảm thấy hắn nở ra hết sức sảng khoái từ trước đến giờ, khiến tôi cũng bị bất ngờ.

- Ra là vậy, xem ra thì ngươi rất hiểu tâm lý của đám con người đấy Mirina. Ra là ta có thể khống chế bọn chúng bằng cách này. Muốn khiến ta phải xấu mặt sao. Ta còn đang lo lắng không biết làm cách nào cho chúng chết tốt nhất. Nhưng giờ thì ta biết rồi. Mirina, ngươi thật sự không vô dụng như ta nghĩ.

- ...Thì...thì ta trước giờ có bao giờ vô dụng đâu. Là ngươi tự suy nghĩ thế.

Bị khen thế kia, tự nhiên tôi cảm giác có hơi lúng túng vì người nói lại là Zuren.

- Không, nếu nói đến chiến tranh, có phải ngươi sẽ chẳng bao giờ cầm kiếm lên giết người không?

Tắt đi nụ cười của mình, hắn  giờ lại nhìn tôi với một đôi mắt không một chút cảm xúc nào.

Nhìn đôi mắt đó, từ cảm xúc lúng túng tôi đã chuyển sang nặng nề nói

- Ta không phải không giết được người. Chỉ là ta không muốn giết người vô tội thôi. Trong một đội quân, không phải ai cũng là người tốt, nhưng không đồng nghĩa trong đó toàn người xấu. Có người có gia đình, người thân đang chờ đợi. Có ngươi có ươc mơ của mình chưa thực hiện. Có người vì hoàn cảnh mà phải gia nhập quân đội. Ngươi nghĩ ta thật sự có thể phân biệt được bọn họ ư? Ta là Anh hùng, ta chỉ tiêu diệt những điều xấu xa, thanh Thánh kiếm của ta cũng là để dùng cho việc đó. Vậy nếu như ta cầm kiếm của mình bước vào một cuộc chiến tranh, thì không phải ta cũng sẽ giết chết rất nhiều người tốt à?

- Đó là lý do ta đã khá không thích ngươi đấy Mirina. Từ đầu đã thế, cái ngày mà ngươi cản Ma kiếm của ta tám năm trước, ta đã thấy một sự bỏ đi từ ngươi. Nhưng từ bây giờ, ta sẽ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc đó. Vì ta có cảm giác, điều ta luôn thiếu bấy lâu này, kể cả là kiếp trước của ta, nó đang nằm ở trong ngươi.

- ...Hả?

Bỏ qua cái việc hắn bỗng nhìn nhận lại tôi đi, cái cách hắn nói về sự thiếu thốn của hắn bên trong tôi đã khiến cho tôi có chút khó hiểu.

- Nếu nói về quá khứ, ta không giống ngươi. Xuất thân của ta là đứng từ đỉnh cao nhất của xã hội của mình. Ta từ khi ra đã nắm trong tay mọi thứ, được mọi kẻ phải kính trọng. Cho nên, ta chưa từng bao giờ để tâm đến những kẻ thấp kém hơn mình phải nghĩ gì. Phải mãi cho đến khi ta đánh mất tất cả và trở nên suy sụp nhất phải nghĩ đến ý định tự sát, thì bỗng nhiên ta mới bị triệu hồi đi. Đến thế giới này, ta đã từng là một người muốn thay đổi mình, muốn hoàn thiện mình hơn trước, nên mới tham gia vào những cuộc chiến của con người với Long tộc và lại lần nữa, trở thành con người thành công của trước kia. Nhưng ta không ngờ được, sau mọi cố gắng của mình, ta lại nhận ra mình chỉ lại đang bị lợi dụng bởi chính con người thế giới này. Ta đã vô tình gây ra một thảm hoạ đối với một chủng tộc có trí khôn mà ta không hề nhận ra. Ta lúc đó là yêu một cô gái trong Long tộc và đó cũng là người mà ta nói với ngươi trước đây. Đó là con gái của Long Vương, kẻ cuối cùng mà ta đối mặt trước khi giao cô ấy cho ta với lời cầu xin khẩn thiết nhất. Ta đã nuôi nàng ấy từ khi còn rất nhỏ, trãi qua rất nhiều chuyện với nhau, cho đến khi nàng ấy trưởng thành và khi đó thì cuộc chiến của con người với Long tộc cũng đi đến hồi kết sau khi Long Vương đã không còn tại vị. Chuyện sau đó thì ngươi cũng biết rồi đấy, ta đã không bảo vệ được nàng ấy, đã vậy ta còn bị ép phải chính mắt nhìn nàng ấy bị hành hạ, tra tấn, làm nhục sau đó thì nhận một cái chết bi thảm. Sự thống hận trong ta khi đó đã gần như trở thành sức mạnh. Giống như là bản chất của ta vậy, đúng hơn thì là bản chất của những kẻ được chọn như chúng ta. Phía sau ánh sáng thánh thiện thì đó chính là bóng tối vô tận. Ta thậm chí còn không cảm thấy sức mạnh hắc ám là có gì kỳ lạ. Khi ta sử dụng nó, đơn thuần ta chỉ cảm thấy thoả mãn khi những kẻ địch ta muốn giết chết đều chết một cách dễ dàng. Sau đó, ta đã biết đến cách hồi sinh người chết bằng ma thuật hắc ám. Ta đã đi khắp thế giới tìm kiếm nó, đi qua rất nhiều nơi, đồng thời cũng tàn phá rất nhiều nơi. Nhưng ta chợt nhận ra có một điểm chung với con người rằng, con người có thể tham lam và đố kỵ, nhưng chúng cũng không phải hoàn toàn xấu xa cả. Ta đã từng giết qua rất nhiều người tốt như ngươi nói vậy, rất nhiều, chúng vì người thân, người yêu của mình mà mạnh mẽ chóng lại ta. Giết một kẻ thì ta cũng không cảm thấy gì, nhưng giết nhiều và nhiều đến mức ta phát ngấy, ta mới nhận ra mình lại chẳng khác gì với những kẻ đã khiến ta trở thành như lúc đó. Cũng là cho bọn chúng xem cạnh người thân của mình bị hành hạ trong đau đớn sau đó cười một cách điên dại để thoả mãn cái tôi của mình. Lúc nhận ra, ta mới thấy việc mình làm khi đó thật sự tẻ nhạt. Ta đã tha mạng cho một kẻ mà mình còn chằng biết tên, tha cho cái thành phố hắn liều mạng bảo vệ, tha cho người thân của hắn trong tay Ma vật của ta. Ta cứ vậy sau đó thì rời đi. Nhưng con người rõ ràng là sinh vật không biết điểm dừng khi cứ hết lần này tới lần khác muốn quấy phá việc nghiêm cứu ma thuật hồi sinh người chết của ta. Cho nên, bởi vì sự yên bình của mình, ta đã tạo ra vùng đất Ma vương và Ma vương thành của mình để có thể yên tĩnh làm việc. Ta đã không thật sự muốn tạo nên hoà bình gì với thế giới con người vào lúc đó. Bởi vì ta cảm giác không muốn phải quan tâm đến bọn chúng, cho tới khi bọn chúng đột nhiên chiến tranh, làm ảnh hưởng đến những tư liệu cổ quan trọng trên thế giới này. Điều đó khá khiến ta khó chịu, nên cũng giống với thế giới trước của mình, ta đã nghĩ đến việc sử dụng cách thức thô bạo nhất đối với bọn chúng, đó là sức mạnh tuyệt đối và nỗi sợ tuyệt đối. Ta đã sử dụng những đội quân Ma vật mình đã tạo ra để bắt đầu xâm lấn lãnh địa của con người, khiến cho chúng cảm thấy bị de doạ mà mau chóng phải hợp lực lại với nhau để chống đối lại ta. Ba trăm năm sau đó thì ta cảm thấy thật sự dễ chịu khi con người đã không còn có thể vo ve bên tai ta thêm lần nào nữa, chúng đã biết sợ hãi và biết ngoan ngoãn giữ im lặng để ta làm việc. Cho đến khi ngươi xuất hiện. Ngươi có biết ta đã thù hận ngươi ở điểm nào không? Giây phút mà ngươi xuất hiện, ta không chỉ cảm thấy sự tồn tại của mình bị de doạ, mà là cả những gì ta đã khổ sở tạo dựng lên suốt ba trăm năm đó cũng sẽ bị phá hoại theo. Và đó là những gì đã diễn ra. Ta bị ngươi giết chết và sau đó thì ta cũng đã có cơ hội để kiểm chứng ma thuật mình đã nghiêm cứu ra. Đồng thời cũng muốn ngươi phải trả giá lại sau những gì mà ta đã biết quá rõ về con người. Ngươi nghĩ ta chỉ để Ma kiếm lại là ngẫu nhiên ư? Anh hùng thì sẽ chết thế nào được với khả năng hồi phục của mình. Trừ khi là bị sức mạnh hắc ám đủ mạnh kiềm chế khả năng đó và hủy hoại cơ thể. Cho nên khi thấy được điêù đó, ta mới để lại thanh Ma kiếm của mình, thay vì khiến nó biến mất trước lúc chết. Mà khi ngươi chết thì ma thuật mà ta để lại trong ngươi khi đó mới có thể kích hoạt. Ban đầu, ta không nghĩ ma thuật này sẽ ảnh hưởng đến người hồi sinh quá nhiều. Không, có lẽ đây chính là một thất bại khi ngay khi tỉnh lại, ta cảm nhận được thấy rõ bản chất con người của mình đã thay đổi. Đột nhiên có một người mẹ mà ta phải yêu quý bảo vệ, độ nhiên một người cha rác rưởi đến mức ta không khi nào không muốn giết chết. Ta đã không hề vui vẻ với điều này. Nhưng trước mắt sau khi chuyển sinh, ta lại chẳng có gì cả, nên mới nghĩ tới việc bảo vệ người mẹ này của ta trước. Còn việc mà ta làm bây giờ ấy, thật ra cũng chỉ là một mục đích mà ta đã chưa từng nghĩ đến trước đây rất lâu. Khi ngươi xuất hiện, ta nhận ra mình không phải là tuyệt đối, ngươi cũng vậy. Trước đó cũng vậy, rõ ràng có gì đó bất ổn trong việc Anh hùng được triệu hồi tới thế giới này. Năm trăm năm một lần, đó là thời gian của thứ đó có thể kích hoạt một lần. Tính thời gian ngươi giết ta đến bây giờ thì chỉ còn lại hơn hai trăm năm. Tuy không có quá nhiều lịch sử ghi chép lại về những Anh hùng. Nhưng từ việc ta nhìn thấy trước đó khi ngươi giết ta và ta cũng đã tạo một hành động tương tự khiến ngươi phải chết cùng. Ta đã nghi ngờ rằng, đó chính là cách hoạt động của thứ kia. Khi một Anh hùng không thể chết đi và bắt đầu tha hoá như ta. Sẽ có một Anh hùng khác được triệu hồi lên sau đó để xử lý kẻ này, rồi đồng thời cũng sẽ bị giết bởi hắn.

Tôi có rất nhiều cảm xúc khi hắn kể về câu chuyện và mục đích của mình, nhưng giờ khi nghe hắn nói về cái thứ đã triệu hồi mình lên kia và cách thức hoạt động của nó, đã khiến cho tôi cảm giác có gì đó khá nghiêm trọng.

- Vậy ý ngươi đó là quy luật mà thế giới này đã tạo ra cho chúng ta?

- Không, là kẻ tạo ra thứ vòng tròn ma thuật triệu hồi đó mới đúng. Hắn đã sử dụng một phép lựa chọn lên đó. Những con người mà hắn lựa chọn, theo ta thấy ở ngươi và ta. Đó rõ ràng là một lựa chọn có mục đích. Nó không chỉ phải đạt được ít nhất ba yêu cầu mà ta từng thấy. Đó chính là phải có mục đích tốt đẹp khi sống, tuyệt vọng với thế giới của mình và có ma lực mạnh mẽ bẩm sinh. Không biết ngươi có nhận ra không, nhưng sức mạnh chúng ta có hoàn toàn là không phải được ban cho. Mà là đến chính từ chúng ta, điều dễ dàng kết luận nhất chính là việc ta bị tha hoá và sử dụng được ma thuật hắc ám, thứ chúng ta đã hoàn toàn không tương thích từ trước. Nếu như chúng ta chỉ mang danh chính nghĩa và là một người hùng. Vậy tại sao khi ban sức mạnh cho chúng ta, vị thần nào đó lại để một tai hoạ lớn như vậy. Cho nên, ta mới được ra kết luận, thần thật sự không hề tồn tại, mà thứ tồn tại được gọi là thần lại gần giống với chúng ta hơn. Có thể nữ thần sáng tạo Searilania, cũng là một trong chúng ta ở thời đại xa xưa nhất của cái thế giới này, vì sau cùng thì ngoài ta với ngươi cùng một người nữa được ghi chép thật sự rất mơ hồ. Dường như là bị chôn vùi bởi một sự kiện lớn nào đó khiến cho toàn bộ ghi chép bị hủy đi vậy.

- Đợi chút, vậy mục đích thật sự của ngươi khi nói với ta nhiều như vậy làm gì? Chuẩn bị tinh thần đối mặt với một kẻ giống như chúng ta hai trăm năm sau? Hay là sợ ta sẽ cũng bị tha hoá? Không, có khi là ta cũng đã bắt đầu rồi.

Nếu cứ sống với cuộc sống bất ổn này tiếp, có khi giống với thứ Zuren từng trãi qua, tôi có khi sẽ bị nỗi sợ của mình làm cho phát điên lên và thứ con lại chỉ là một con quái vật mất.

- Ta không có dự định đó. Cùng lắm thì ta sẽ không để tên đó như ngươi được tự do phát triển sức mạnh. Nếu có một kẻ nào được triệu hồi nữa, thì ta sẽ giết chết chúng trước khi kịp phát triển là được. Nhưng cái điều mà ta muốn làm hiện tại, giải quyết dứt khoác hơn như thế.

Nhìn vào đôi mắt kiên định kia của Zuren, tôi nghĩ là mình biết lối suy nghĩ của hắn hiện tại.

- Tạo ra một Đế quốc, đó chỉ là một mục đích phụ của ngươi. Thứ ngươi muốn chính là phá hủy vòng tròn triệu hồi bên trong Thánh quốc Heria?

- Ngươi đúng rồi đó Mirina. Sau khi chuyển sinh, ta đã từng đến đó với ý định như vậy.

- Đã có gì không ổn sao?

Với sức mạnh của Zuren, tôi nghĩ nếu hắn muốn phá hủy một hay hai toà thành phố là cũng không phải khó, nhất là khi thứ kia chỉ là một mặt thềm khổng lồ từ đá nằm dưới một toà cung điện của giáo hội Searilania.

- Rất nhiều thứ. Ta đã từng dùng ma thuật thử phá hủy nó. Nhưng đó không phải là thứ có thể bị như vậy. Nó có một cơ chế hấp thụ ma lực rất mạnh. Bất cứ ma lực nào hình thành dưới dạng ma thuật đều sẽ ngay lập tức hấp thụ vào bên trong. Để có thể phá hủy nó chỉ có thể dụng tới biện pháp vật lý, nhưng nếu giờ ta muốn tạo ra món vũ khí giống thế giới trước của mình, thì ta nghĩ ta còn sẽ mất nhiều thời gian hơn là nghĩ cách chiếm lấy nó với công nghệ đã hoàn toàn phụ thuộc vào ma lực của thế giới này nữa. Cho nên, đó mới là mục đích thật sự của ta hiện tại. Nếu muốn thế giới này bị khống chế tuyệt đối và chịu ngoan ngoãn hoà bình tuyệt đối để tồn tại, ta muốn chiếm lấy được thứ kia. Và kể cả khi không thể phá hủy nó vì một lý do nào đó đi chăng nữa mà ta không biết đến từ kẻ đã tạo nên thứ vòng tròn triệu hồi này đã đề phòng, ngoài việc nó có thể hấp thụ ma lực cực mạnh ra. Thì ta vẫn có thể khiến cho nó không thể hoạt động được nữa, thậm chí là phong ấn nó lại vĩnh viễn. Ngươi hiểu rồi chứ. Nên bây giờ ta hỏi ngươi một câu thôi Mirina, ngươi sẽ giúp ta chiếm lấy nó bằng chính con người của ngươi chứ? Hãy giúp ta quản lý đất nước, biến nó thành một Đế quốc hoản hảo mà ngươi cảm thấy tốt đẹp. Còn ta, ta sẽ là người phụ trách ra chiến trường và mở rộng cái đất nước này đến mức đủ đối chọi lại Thánh quốc Heria của hiện tại và chiếm lấy nó như là mục đích cuối cùng của chúng ta. Ngươi thấy thế nào?

- H-Hả!?

Không có phải bị dì Fiona nhét vào đầu quá nhiều ý định giữa tôi và tên này hay không, nhưng hiện tại tôi bỗng nhiên cảm thấy có một điều hết sức nghiêm trọng trong lời của hắn khi muốn cùng nhau điều hành đất nước này.

Tôi đã đứng bật dậy sau khi hắn dứt lời và nhìn hắn với đôi mắt tỏ rõ vẻ không thể tin được của mình.

- Ngươi...ngươi có biết mình đang nói cái gì không thể. Ta điều hành đất nước, ngươi sẽ ra chiến trường. Ngươi có thấy chuyện này rất không bình thường không? Nếu nó là công ty thì ta không nói, ta sẽ gật đầu ngay làm phó giám đốc. Nhưng đây là một đất nước, mà một đất nước thì không thể nào có hai Vua. Để điều hành một đất nước nó chỉ có hai người mới đủ quyền lực để làm thôi, một là Vua hai là Hoàng hậu. Ngươi...không lẽ tính để ta làm Hoàng hậu?

- Ngươi bận tâm đến việc đó?

- Tất nhiên là bận tâm!

Nhìn cái mặt trơ ra của hắn mà tôi cảm thấy tức muốn chết.

- Ta với ngươi thì có gì đáng để bận tâm.

- Có! Ta là con trai! Ta không thích ngươi!

Không lẽ tên này không nhận ra đây là một vấn đề?

- Tất nhiên là ngươi không thích ta rồi, điều đó là hiển nhiên. Vậy thì con trai thì làm sao? Ngươi bây giờ đâu phải con trai. Và ta cũng thật sự không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì. Ta chỉ muốn ngươi dựa trên danh nghĩa làm Hoàng hậu của đất nước của ta thôi. Ngươi có thể lợi dụng nó, phát triển cái đất nước này. Như vậy ngươi còn không làm được?

Không lẽ mình là người suy nghĩ kỳ lạ ở đây?

Tôi hơi hoài nghi với suy nghĩ của mình hiện tại, vì nếu nhìn nhận rõ ra thì đúng là làm Hoàng hậu của tên này trên danh nghĩa thì chả có gì đáng bận tâm đến như vậy. Giống như hai người đàn ông, một người giả làm gái để bắt tay với nhau để thống nhất thế giới với hai trách nhiệm khác nhau được công nhận thôi.

Tất nhiên là tôi sẽ chẳng có nghĩa vụ gì giống một người vợ hay đại loại gì rồi.

- Cho ta suy nghĩ cái đã. Đ-Đúng là ngươi nói không có gì sai cả. Nhưng ta có cảm giác có gì đó hơi lo lắng ở đây.

Nói rồi thì tôi mới bình tĩnh ngồi xuống lại chỗ ngồi.

- Ta lại chẳng thấy có chút vấn đề nào cả. Đã vậy, hà. Nó còn ít nhất khiến mẹ ta vui lòng như ngươi nói.

Zuren có vẻ như cũng đã chịu đựng khá nhiều trong chuyện này với cái thở dài kia.

- ...Dì Fiona mà biết chắc sẽ nhảy cẩn lên rồi vui mừng đến chết ấy chứ.

Tôi cũng nói thêm vào với một nụ cười mệt mỏi.

- Bình tĩnh lại thì ta thấy ngươi nói cũng đúng. Dù sao thì chúng ta bình thường cũng đã giống một cặp lắm rồi. Giờ có tăng thêm mức độ, rồi công khai ra ngoài thì đã sớm không còn phải là chuyện quan trọng. Được rồi Ma vương, à không Zuren, ta sẽ giúp ngươi nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện khi vụ hợp tác này hoàn thành được chứ?

- Ta sẽ thanh toàn nó cho ngươi.

Đôi mắt của hắn thật sự lạnh lẽo vào lúc này, có vẻ đã nhận ra ý định thật sự của tôi rồi.

Đối với nó thì tôi đã nở ra một nụ cười vui vẻ từ trong lòng mình, khi cuối cùng mong ước của mình cũng đã tìm ra được đường đi.

- Vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Hoàng đế của ta.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này.

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) thủ đô Milari, thành phố Dorek.

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây.

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica, một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím.

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro