Chương 17.5: ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lời nói dõng dạc của bản thân, tôi có thể rõ được sự bất ngờ kinh ngạc, xen lẫn không thể tin được từ những ánh mắt xung quanh nhìn về phía mình lúc này.

Nhưng, điều đó không phải là thứ tôi muốn thấy vào lúc này. Vì thứ tôi muốn thấy chính là sự sợ hãi kìa. Thế nên, ngay sau đó, tôi đã đưa mắt về phía của tên Vincent, kẻ bây giờ đang có ánh mắt khó tin nhìn mình.

- Nếu các ngươi đã không quyết định được, vậy thì ta sẽ giải quyết tên cầm đầu của các ngươi trước vậy.

- !!!

Dứt lời, tôi có thể thấy được sự sợ hãi toát ra từ ánh mắt của tên Vincent. Thế nhưng cũng là vào giây phút đó, tôi đã vượt qua toàn bộ người bên cạnh hắn để đứng ngay trước mặt con ngựa của hắn với một tốc độ cực nhanh, từ việc cường hoá và di chuyển.

Sau đó thì vẫn là giống như với tên kỵ sĩ đầu tiên bị tôi xử lý, tôi nhắm vào con ngựa của tên này thay vì hắn, rồi vung một đường kiếm cắt phăng cái đầu của nó đi.

- Cứu...cứu!!!

Hắn chỉ thốt lên như vậy vào lúc đó, giây phút thậm chí còn không chí còn không có ai kịp phản ứng. Nếu có thì người xung quanh hắn cũng chỉ vừa chạm vào thanh kiếm bên hông của mình, thì tôi đã túm lấy cổ áo của hắn vứt hắn về phía của mấy người Laratos.

- Giữ lấy hắn Laratos!

- Aaaaa!!

Hắn la có vẻ khá khiếp hãi khi bị tôi ném đi. Nhưng vào lúc đó, tôi cũng không có nhìn hắn mà quay người lại vung một nhát kiếm về phía kẻ có ý định đánh lén tôi ở phía sau.

Đó là một hiệp sĩ của tên kia. Hắn đã định lao tới đâm tôi, nhưng ngay lập tức đã bị tôi đánh bay thanh kiếm ấy và kề kiếm vào cổ hắn trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt ở đây.

- Chống trả? Các ngươi thật sự không biết sợ chết đúng không?

- Cứu ta! Nhanh cứu ta! Còn không mau lên hết đi!! Ặc.

- Tên nào dám cử động, ta giết hắn!!

Tôi đã muốn dùng tên hiệp sĩ này như là một thứ de doạ để chứng minh sức chiến đấu của mình trong mắt tất cả. Vừa dứt lời thì tên Vincent bị tôi vứt đi đã gào thét lên ra lệnh. Nhưng đúng vào lúc đó, thì hắn lại bị Laratos túm được và kề kiếm vào cổ để khống chế.

- Ngươi dám không!?

Thế nhưng, tên này còn ngông cuồng hơn khi đã gào lên một tiếng ngay lúc đó và có ý định sử dụng ma thuật để tự thoát thân.

Chỉ là hắn đã không thể nào có thể làm vậy được khi mà những hiệp sĩ khác ngoài Laratos đã xông đến, khoá chặt hai tay của hắn lại, rồi đè hắn xuống đất và đeo cho hắn một loại vòng cổ chuyên dụng cho những tội phạm có ma lực.

Tất nhiên, thứ này không phải là vòng cổ nô lệ mà tôi biết. Bởi vì nó có một chức năng duy nhất mà thôi. Đó là ức chế khả năng vận chuyển ma lực của người đeo chiếc vòng này. Điều đó làm cho bất cứ người nào đeo nó vào, kể cả là tôi cũng sẽ mất đi khả năng dùng ma lực. Tất nhiên, với người có nhiều ma lực như tôi thì sự ức chế đó chỉ khiến cho ma lực của tôi bị đè nén và dễ dàng bùng nổ và mất kiểm soát.

Trước kia khi còn là Anh hùng ở kiếp trước. Đã từng có một kẻ đã ép tôi đeo nó khi khống chế Melissa bằng một chiếc vòng cổ nô lệ. Đó cũng chính là giây phút tôi cảm thấy cực kỳ ghét thứ này vì chức năng của nó là khống chế toàn bộ mọi hành động của người đeo kể cả chết, khi chủ nhân của nó ra lệnh.

Tên đó có một sở thích bệnh hoạn muốn tra tấn hành hạ thể xác của những người mà hắn nhắm đến. Tôi và Melissa, cả hai đều là những nhân vật quan trọng nhất của thế giới lúc đó, nên cũng đã trở thành mục tiêu của hắn, rồi để bị lừa.

Nhất là tôi, khi tôi là một Anh hùng mà cả thế giới đều biết tới.

Chỉ là, hắn đã không hề biết cái vòng cổ ức chế ma lực mà hắn đưa tôi lại hoàn toàn không có khả năng khống chế tôi lâu dài.

Sau khi để hắn đánh đập hành hạ, rồi còn nhìn hắn tính làm nhục Melissa và khiến cho cô ấy phải khóc để tra tấn tinh thần tôi, sự tức giận của tôi lúc đó đã gần như lên đến đỉnh điểm.

Chiếc vòng cổ hoàn toàn không hề kháng cự được sức mạnh của tôi nên nó đã dễ dàng bị phá nát, để rồi tôi đã triệu hồi ra Thánh kiếm của mình mà cắt phăng đầu hắn đi ngay lập tức dưới sự phẩn nộ, trong lúc hắn đang mất cảnh giác và phá hủy cả một toà nhà sau đó vì không thể khống chế được sức mạnh đột ngột bộc phát ra.

Cũng từ chuyện đó, sau này cứ thể hể thấy nô lệ và những kẻ dùng nó, tôi đều thường tỏ ra rất khó chịu với chúng. Giống như việc tám năm trước có một tên quý tộc định làm nó với tôi vậy. Nếu lúc đó tôi không phải bận tâm đến Zuren và đấu tranh trong tâm trí mình, có lẽ hắn đã bị tôi hành cho một trận trước khi bị giết rồi.

- Các ngươi...mau buông ta ra! Buông ta ra ngay! Không ta sẽ các ngươi sẽ hối hận!

Hối hận cái gì chứ, không phải hắn nên là kẻ hối hận ở đây à.

Nhìn tên kia đang cố chống cự một cái xong, tôi lại chỉa kiếm mạnh về phía của tên hiệp sĩ định tấn công lén mình để tiếp tục với việc đang dở..

- Giờ hãy nói ra sự lựa chọn của các ngươi. Đừng để ta cảm thấy khó chịu vào lúc này.

Thêm một lần nữa, tôi để lên giọng tất cả những người ở đây.

Khác với lần trước tất cả có vẻ như đã quá kinh ngạc trước sức mạnh của tôi mà chưa nhận ra điều gì, giờ này khi tôi cất tiếng hỏi thêm lần nữa, tôi đã thấy được rõ ràng rất nhiều ánh mắt do dự từ mọi phía xung quanh mình.

Đến cả những kỵ sĩ trên những con ngựa của họ, tôi không nghĩ là bọn họ sẽ dám xông lên với những gì đã chứng kiến trước đó.

- Các ngươi...các ngươi....hự!

Tên kia dường như cũng đã thấy được dáng vẻ này của tất cả nên hắn đã tức đến mức muốn lấy hơi để quát lên, nhưng hắn còn chưa kịp làm vậy, thì đã phải im lặng xuống cùng một tiếng động như có gì đó va vào người hắn.

Tôi không nhìn qua, nhưng thừa biết đó là cách mà các hiệp sĩ hoàng gia bên kia đang muốn khiến tên này phải im đi, bằng cách đánh ngất hắn.

Sau đó thì mọi chuyện có vẻ đã dễ hơn tôi tưởng khá nhiều khi có mấy người ở đây bắt đầu nhìn tôi và hạ kiếm xuống.

- Tôi...tôi xin được đầu hàng và nguyệt phục tùng bằng cả tính mạng mình cho hoàng gia Milari.

- Tôi cũng...thế.

- Tôi nữa.

...

Lần lượt lần lượt, không chỉ những thanh kiếm, nhưng con người đã bắt đầu tỏ ra sợ tôi đã phải quỳ xuống ở nơi này với một vẻ cầu xin.

Nhưng, nó cũng không có nghĩa là tất cả.

- Ta sẽ cản cô ta. Tất cả cứu lấy thiếu gia!

Như một tính hiệu vậy, có một người trong những kỵ sĩ đang hạ kiếm xuống bỗng nhiên hét lên một tiếng. Vào lúc đó, một tốp mười kỵ sĩ đã lao về phía tôi trên những con ngựa của họ, trong khi số còn lại thì quay đầu vội vàng hướng về phía của mấy hiệp sĩ hoàng gia.

Thấy nó, tôi cảm thấy thật sự khinh thương và tỏ ra thẳng mặt ở bên ngoài đối với chúng, rồi tụ ma thuật thánh của mình vào trong thân kiếm để tung ra một nhát chém ngang một cái về phía chúng, từ những kẻ tính xông đến mình hay những kẻ định cứu tên kia, đều bị bao trùm lấy.

Một đường chém hình bán nguyệt đã quét ngang qua phía bọn chúng ngay sau đó, thậm chí là còn lao qua một đám người hiệp sĩ đã bị doạ cho kiếp hãi phía bên kia.

Thế nhưng thứ này với tôi mà nói, nó giống như một trò chơi điều khiền từ xa vậy. Chỉ cần tôi muốn, sức mạnh tôi phóng ra sẽ là thứ giết ngươi hay là thứ sẽ cứu người chỉ với một ý niệm.

Cho nên, khi đường chém ánh sáng này của tôi bay qua những tên kỵ sĩ kia và cắt phăng chân của chúng cùng những con ngựa, nó quét qua đám hiệp sĩ ở phía sau chỉ còn lại là một luồng ánh sáng vô hại đi qua mà thôi.

Sau đó, những tiếng la hét kêu thảm đã vang lên khắp nơi.

Từ những kỵ sĩ bị cắt mất chân và thậm chí là những tên hiệp sĩ khác ở phía sau bị doạ sợ.

Nhìn bọn chúng như vậy, tôi cũng chỉ biết thở dài ra vì nếu như chúng chịu khôn ngoan yên lặng cúi đầu, mọi chuyện đã không diễn ra thảm khốc như thế này rồi.

Đợi thêm một lúc cho đến khi những tiếng la hét dần lắng xuống bớt đi và chỉ còn những tiếng thở dốc vì đau và rên rỉ, tôi lúc này mới thu kiếm lại mà hoàn toàn tỏ ra không muốn quan tâm quét mắt đến từng tên đang có mặt ở đây.

- Giờ thì? Ai trong các ngươi còn muốn chống trả với ta nữa đây?

- ...

- ...

Tất nhiên là không có ai rồi, bọn họ đã nhìn tôi sợ hãi đến mức run cầm cập như thế kia mà.

Zuren là quái vật, họ có thể đã biết, nhưng có vẻ như từ giờ cho đến hết cuộc đời của họ, họ sẽ bắt đầu phải biết thêm một người nữa và ghi nhớ nó bằng cả mạng sống của mình cho đến khi chết, chính là tôi.

- Không rồi đúng chứ? Giờ thì hãy theo ta về cung điện và giúp ta mang theo toàn bộ bọn chúng. Đừng để ta biết có tên nào có ý định trốn thoát, vì đây chính là ví dụ của các ngươi.

Vừa nói, tôi vừa nhìn về phía của những tên kỵ sĩ, rồi đưa ra một lời de doạ với tất cả những người có mặt ở đây, trước khi quay người bước về phía con ngựa của mình hiện đang đứng sau những hiệp sĩ hoàng gia.

===

Tên nhân vật: Main Mirina, Ma vương Zuren Fears Dimonetios, Mẹ Ma vương Fiona Fears Dimonetios, hầu gái trưởng Masala, Con gái Hầu tước Erika Iselilton, Phu nhân Hầu tước Erimira Iselilton. Tiểu thư Tina nào đó...Tử tước trẻ Eriml Fugeturra, con trai thứ của Hầu tước Selilton được hắn trọng dụng và sắc phong cho cái họ mới này. Karill kỵ sĩ đứng đầu đội hộ tống của Erika. Đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai Laratos. Vincent Dolivia con trai của Bá tước cũ của Vương quốc (phản diện pháo hôi).

Tước vị: Hầu tước Iselilton.

Đất nước: Đế quốc Heria, Vương quốc Keria, Vương quốc Milari.

Kiến trúc: Điện Gifido (cung điện phụ phía Tây cung điện Milari) 

Thành phố: Dorek (thủ đô Milari)

Thế giới: Halitia

Thần: Nữ thần sáng tạo Searilania

Lục địa: Corostia phía Nam, Phonrot phía Bắc, Coritos phía Tây. (Main ở Phonrot phía Bắc)

Động thực vật: Ferri (sói có lông nhím), Hoa Serinka (hoa có màu trắng) Cá Sads (cá màu xanh, có viền vàng giữa và nhiều đốm đen), Furrentun (giống cá, có màu đen mập mạp, nhiều răng nanh), Rittio (đậu đỏ), Efetto (socola), Hesilica (một loài hoa mọc dạng bụi có những đoá hoa nhỏ như hoa hồng tím).

Ngày lễ: Dihiled go Fonney (Vinh Quang và Tham Vọng) gọi tắt là Diney.

Vật dụng: Selit (băng vệ sinh!)

Vũ khí: Rays (giáp máy công nghệ ma thuật)

Kim loại: Kastus (kim loại bền thứ ba trên thế giới hiện tại, có mức độ tương thích cao với ma lực và được dùng để tạo ra những trang bị cho các hiệp sĩ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro