Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ lắc lắc ly Bloody Mary trong tay, ngồi một mình ở quầy bar, thở dài thườn thượt, gương mặt chán chường.

Bỗng nhiên có một cỗ mùi hương tuyết tùng quen thuộc bay phảng phất qua mũi anh.

Là hắn.

“Ey yo sao ngồi mình đây buồn vậy bro?” Chủ nhân của mùi hương tuyết tùng kia vỗ vai Lưu Vũ. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, vẫy tay gọi bartender “Cho một Martini”

Lưu Vũ không thèm để ý đến hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào ly cocktail của mình.

Người kia khươ khua tay trước mặt Lưu Vũ “Ê ê, nghe thấy bổn tọa hỏi ngươi không đấy?”

Lưu Vũ khó chịu nhíu mày “Châu Kha Vũ, hôm nay tôi không có tâm trạng vui đùa với ngươi”

Châu Kha Vũ đột nhiên cầm ly rượu của mình cụng vào ly của Lưu Vũ, tạo nên một tiếng “Cách”, tiếng động không lớn nhưng lại khiến Lưu Vũ đang trầm ngâm giật mình, anh quay sang lườm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cười ranh mãnh, trêu chọc Lưu Vũ “Đấy, giờ mới thèm để ý đến ta. Thế nói xem hôm nay ăn phải cái gì mà lại tự đi vào đây một mình thế này?”

Lưu Vũ chống tay lên mặt chán chường, nhìn xa xăm “Tại….” Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng cao chót vót chen ngang “Lưu Vũ, sao cậu vẫn đến cái chỗ quái quỷ này, mau về đi, thượng đế mới chỉ hạ lệnh chứ chưa có đóng dấu đâu, ngài vẫn cần cậu làm việc”

Lưu Vũ nhìn về phía giọng nói phát ra, là Tiểu Cửu.

Châu Kha Vũ quay ra nhìn Tiểu Cửu “Này, lớn tiếng như thế là bất lịch sự đấy”

Tiểu Cửu nhìn thấy Châu Kha Vũ thì tức giận, quay qua hỏi Lưu Vũ “Sao còn có hắn ở đây, không phải vì đi với hắn lần trước mà cậu mới bị thượng đế phế chức như này à mà còn đi với hắn. Mau rời đi thôi”

Châu Kha Vũ chép miệng “Hóa ra là vì lần đi với ta vào đây mà ngươi bị phế chức hả Lưu Vũ?”

Lưu Vũ lẳng lặng gật đầu thừa nhận. Tiểu Cửu tiến đến nắm tay anh toan kéo đi thì Lưu Vũ rụt tay lại. Tiểu Cửu mơ hồ nhìn Lưu Vũ “Đi thôi”

Lưu Vũ lắc đầu “Em không về nữa đâu, em không muốn làm nữa”

Tiểu Cửu vẫn níu kéo anh “Em đừng cố chấp thế”

Châu Kha Vũ kéo tay còn lại của Lưu Vũ về phía mình “Không nghe hắn nói là không muốn làm nữa à, sao ngươi cứ phiền thế nhỉ?”

Tiểu Cửu lườm hắn “Ngươi…A…” Châu Kha Vũ nhanh tay tung một loại bột gì đó gây cay mắt về phía Tiểu Cửu, thừa lúc Tiểu Cửu buông tay thì hắn nhanh chóng đem Lưu Vũ đi mất.

Khoảng 1 2 giây sau Lưu Vũ đã thấy mình ở trong một căn phòng lạ, cả căn phòng lành lạnh, ánh đèn màu hoàng hôn bao trùm vẫn không khiến nó ấm thêm. Lưu Vũ ngơ ngác quay ra hỏi Châu Kha Vũ “Đây là đâu?”

Châu Kha Vũ cầm chai nước đưa cho Lưu Vũ “Là phòng ngủ của ta”

Lưu Vũ nhận lấy chai nước từ tay Châu Kha Vũ rồi nhìn quanh căn phòng. Ga giường màu xanh, còn có cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoại trừ không khí lành lạnh trong phòng thì căn phòng này quả không giống là phòng của Chúa Quỷ.

“Ngươi cứ ở đây đi, còn hơn là không có nơi để ở, ít ra ở chỗ ta còn có chỗ ăn chỗ ngủ” Châu Kha Vũ chỉ vào cánh cửa bên trái “Ở đó là nhà tắm, yên tâm có nước nóng cho ngươi dùng. Còn cần gì thì viết ra giấy, ta cho người đi kiếm”

Lưu Vũ ngây người nhìn Châu Kha Vũ thao thao bất tuyệt, rồi lại lẳng lặng nhìn chai nước trong tay “Cảm ơn ngươi đã cho ta ở nhờ, nhưng cũng không phải là kế lâu dài, bởi sau khi chính thức bị phế chức thì sức mạnh của ta đều mất hết, kể cả là bất tử. Ta sẽ trở thành một con người bình thường, mà người thường không ở một nơi âm khí nặng như này được lâu”

Châu Kha Vũ ánh mắt đột nhiên tối sầm rồi lại lóe sáng, hắn chạy đến vỗ vai Lưu Vũ “Ngươi cứ ở đây đợi ta, ta có cách, đừng đi ra khỏi phòng, sẽ có người mang đồ nhu yếu phẩm đến cho ngươi” Nói xong Châu Kha Vũ lại biến đi mất.

Một ngày trôi qua, Châu Kha Vũ vẫn chưa về

Ba ngày trôi qua, Lưu Vũ vẫn một mình ở trong căn phòng đó.

Một tuần trôi qua, Lưu Vũ cảm thấy cơ thể mình có phần thay đổi, có lẽ đang yếu dần, năng lực cũng dần mất đi. Và Châu Kha Vũ vẫn bặt vô âm tín.

Ngày thứ chín, hôm nay Lưu Vũ thấy rất khó thở, cả người uể oải, cạn kiệt sức lực, tuy hằng ngày vẫn ăn mấy đồ bổ dưỡng do thuộc hạ của Châu Kha Vũ đem lên nhưng hiện tại anh đã trở về làm người bình thường nên cơ thể vẫn không thể chịu được ở nơi này lâu. Ngay khi ánh mắt nhòe mờ đi thì Lưu Vũ thấy một bóng dáng quen thuộc tiến gần về phía anh.

Châu Kha Vũ vào phòng thì thấy Lưu Vũ đang nguy hiểm, hắn vội vàng lao tới giường nâng anh dậy, để đầu anh gối lên tay hắn, cả người Lưu Vũ lạnh toát, hơi thở nặng nhọc. 

Châu Kha Vũ cạy miệng Lưu Vũ hơi hé ra rồi lấy viên châu đang phát ra ánh sáng đỏ đút vào miệng anh.

Lưu Vũ nửa tỉnh nửa mê, nghe loáng thoáng được giọng nói trầm ấm nào đó bảo anh “Lưu Vũ...nuốt đi...nuốt đi”, anh mê man mơ hồ nhưng giọng nói đó thật đáng tin, anh nghe theo, nuốt vật trong miệng xuống.

Khi Lưu Vũ tỉnh dậy khỏi cơn mê thì cũng đã là ba ngày sau, cơ thể vẫn còn hơi mệt nhưng đã là tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa cũng không còn thấy lạnh nữa. 

Châu Kha Vũ mở cửa bước vào, trên tay còn bưng một bát cháo “Dậy rồi à, ăn cháo đi. Ta đút ngươi ăn”

“Đường đường một Chúa Quỷ mà lại đi đút cháo cho ta ư”

Dù nói vậy nhưng Lưu Vũ vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy ăn từng muỗng cháo mà Châu Kha Vũ đút. Châu Kha Vũ tay đút cháo, miệng thì nói “Tên nào dám nói linh tinh ta liền giết, đến tên thượng đế già kia ta cũng không sợ”

Lưu Vũ mỉm cười hạnh phúc nhìn Châu Kha Vũ “Châu Kha Vũ, cảm ơn ngươi”

Châu Kha Vũ vét nốt thìa cháo cuối cùng đưa đến miệng Lưu Vũ “Cảm ơn ta cái gì”

Lưu Vũ nuốt cháo trong miệng, tay bấu bấu mép chăn “Ta nghe thuộc hạ của ngươi nói chuyện với nhau rồi. Là ngươi lấy một phần sức mạnh của mình, luyện thành thuốc cho ta, chính là viên châu hôm trước ngươi đút ta. Cảm ơn ngươi đã cứu ta”

Châu Kha Vũ đặt bát cháo ra cái tủ nhỏ cạnh giường, trêu chọc Lưu Vũ “Thế ngươi định trả ơn ta thế nào đây?”

Lưu Vũ bối rối vì câu hỏi bất ngờ của Châu Kha Vũ “Ta…” 

Nhưng những lời tiếp theo chưa kịp nói ra thì đã bị đôi môi Châu Kha Vũ chặn lại. Đầu lưỡi hắn sục sạo, khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng, hắn thích trí mút nhẹ hạt châu trên môi anh rồi nhả ra, vang lên một tiếng “tách” nho nhỏ. Nụ hôn không dài nhưng cũng đủ để hắn thấy được vị ngọt của đôi môi Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ tách khỏi môi Lưu Vũ, nhưng không cách xa hẳn, chóp mũi hai người vẫn chạm vào nhau, giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ vang lên nhè nhẹ “Chi bằng làm vợ của ta đi. Việc nhẹ lương cao.”

Châu Kha Vũ lấy từ trong túi áo một cái nhẫn, lồng vào ngón áp út của Lưu Vũ. Thật trùng hợp, chiếc nhẫn vừa in, như sinh ra là dành cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhoẻn miệng cười, hai tay choàng qua cổ Châu Kha Vũ “Công việc tốt đấy, ta đồng ý”

Dứt lời hai người lại tiếp tục chìm vào hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro