10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy, Vân Tầm!" Tạ Du lay lay Vân Tầm, hắn chạy xe hơn một tiếng, người này cũng không hề tỉnh dậy. Trong lòng hắn ác liệt mà nghĩ rằng, không phải tên này đêm qua đã bị em trai hắn ép khô rồi chứ. Nghĩ một lát, lại tự mình tức giận.

Khi Vân Tầm mở mắt ra, không gian xung quanh tối om, chỉ có bóng đèn ở phía xa tầng hầm hắt lại, hắn tưởng trời đã tối, giật mình bật dậy, ngơ ngác " Anh Tạ Du, trễ như vậy rồi sao? Em... em..."

Tạ Du khoanh tay trước ngực, giả vờ tức giận, liếc mắt nhìn Vân Tầm " Cậu ngủ như heo vậy, tôi đã bỏ công việc để đi với cậu, vậy mà cậu còn không biết điều nữa, bây giờ công việc tôi chất thành núi rồi, tính sao đây?"

Vân Tầm mếu máo, hắn vừa ngủ dậy, đầu tóc hay cà vạt đều trở nên lộn xộn, có một sợi tóc còn vểnh lên, nhìn ngốc không chịu được. Tạ Du trong lòng mắng thầm như thế, lại không nhịn được cảm giác ngọt ngào quái dị trong lòng, hắn chồm người sang, xoa nhẹ đầu tóc của Vân Tầm, học bộ dáng lúc sáng của Tạ Hiên, cúi đầu chỉnh lại cà vạt cho hắn. Hắn khẽ ngước đầu, không kìm được mà ấn nhẹ môi lên môi Vân Tầm, sau đó như không có gì mà trở về ghế lái.

" Anh... anh..." Vân Tầm đầu óc vốn không nảy số nhanh, lại vừa ngủ dậy, hắn không có thói quen xấu khi rời giường, nhưng đầu óc khi ngủ dậy sẽ vô cùng chậm chạp, lại bị những hành động kì lạ của Tạ Du doạ cho hồn vía lên mây. Hắn chỉ biết lùi người về phía sau, không nói nên lời với Tạ Du, tay theo bản năng mà quệt môi.

Tạ Du mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng hối hận vì hành động khi nãy của mình, hắn không nên gấp gáp như thế, đều tại Vân Tầm, tất cả đều do hắn mê hoặc, bản thân Tạ Du chưa từng mất kiểm soát như thế. Lại nhìn vẻ mặt sợ hãi của Vân Tầm, trái tim hắn muốn nổ tung, vừa tức giận, lại vừa chua xót. Từ nhỏ đến lớn, hắn có bao giờ phải chịu cảm giác này đâu chứ, chẳng có kẻ nào dám ghét bỏ sự đụng chạm của hắn cả. Vậy mà tên béo này dám sao?

" Im lặng!" Tạ Du cau mày lại " Tôi đi với cậu cả ngày, còn phải lái xe, lấy chút tiền công không được à?"

Vân Tầm hoảng loạn chưa xong, lại chuyển đến bàng hoàng, từ khi nào môi hắn lại trở thành máy rút tiền vậy chứ?
" Tiền... công?"

" Đừng cho mình là quý, A Hiên chạm được, tôi thì không sao? Vân Tầm, đừng quên là cậu đã làm gì với tôi! Là cậu làm bẩn tôi! Nhớ chưa?"
Hắn bỏ qua sự chột dạ dưới đáy lòng, đổ hết tội lỗi cho Vân Tầm, xuất sắc nhập vai người bị hại.

Tạ Du xoáy chặt vào mắt Vân Tầm, trong đôi mắt mờ mịt kia, hắn thấy rõ ràng sự sợ hãi cùng kháng cự, đôi mắt này khi nhìn Tạ Hiên đều ánh lên rực rỡ, nhưng nhìn hắn lại như thấy hồng thuỷ mãnh thú, thật là khiến người ta tức giận không thôi.

Vân Tầm trốn tránh ánh mắt như dao của hắn, tay khẽ run " Anh... Tạ Du, em... xin lỗi..." Hắn biết Tạ Du đã từng nằm dưới người đàn ông khác, nhưng đều là tự nguyện, còn với hắn, là cưỡng ép, Tạ Du cường đại, tất nhiên không chấp nhận, nhưng hắn hối lỗi, cũng không thay đổi được gì. Hắn cũng không biết làm gì có thể bù đắp cho Tạ Du, chỉ có thể thốt ra những lời vô nghĩa. Nhưng hắn thật sự có chủ nghĩa nam tử, Tạ Du hôn hắn, hắn chỉ nghĩ đến Tạ Du từng hôn người đàn ông khác, từng hầu hạ người đàn ông khác, không phải ghen hay là cảm giác chiếm hữu, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy kháng cự nụ hôn này.

Không khí trong xe ngột thở đến lặng người, sau câu nói của Vân Tầm, chỉ còn tiếng thở. Một lúc sau, Vân Tầm thận trọng quay sang phía Tạ Du, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, chần chừ mở lời " Anh... Tạ Du... hay là... em..."

" Không được lắp bắp" Gằn giọng

Vân Tầm nghe giọng hắn, thẳng lưng ngồi, hít lấy một hơi thật sâu, lấy can đảm đáp lời " Anh Tạ Du... anh có người thích, anh dẫn em gặp người đó, em sẽ... em sẽ giải thích với họ, đều là do em, không phải lỗi của anh, em tin... tin..."

Tạ Du nhìn hắn nặn ra từng câu chữ, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, giận quá hoá cười " Tin thế nào?"

" Em tin họ sẽ không để ý quá khứ của anh ạ!" Vân Tầm càng nói càng nhỏ giọng, đây là giải pháp hay nhất hắn có thể nghĩ ra, nhưng hình như áp suất trong xe ngày càng thấp, tự tin của hắn cũng không cánh mà bay.

Đôi bàn tay thon dài của Tạ Du đột nhiên giơ lên, Vân Tầm theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt lại, chờ đón cơn đau sắp đến, nhưng thứ hắn nhận được lại là cái véo ngay má, cùng hơi ấm đang tiến gần bên tai " Vậy cậu có để ý không? Hửm?"

Vân Tầm sợ nhột, liền lui về một bên, lí nhí " Em... em không biết..."

" Trả lời thật lòng đi, là vì cậu nghĩ tôi từng bị người khác thượng, nên mới kháng cự tôi, đúng không?" Tạ Du vuốt phẳng lại những câu nói của Vân Tầm, mới chợt ngộ ra, Vân Tầm kháng cự hắn, không phải vì sự chung thủy với Tạ Hiên, nguyên nhân chính chính là hắn nghĩ Tạ Du không sạch sẽ, cảm thấy ghê tởm mà thôi.

Vân Tầm bị hắn ép đến góc, gấp đến độ nước mắt cũng sắp ứa ra, hắn dùng tay đẩy nhẹ eo của Tạ Du, tự thông minh cho rằng Tạ Du nhột sẽ tha cho hắn, không ngờ lại bị người nọ thuận thế nắm lấy, lại trở thành hắn ôm eo của Tạ Du, còn Tạ Du thì sắp ngồi trọn lên chân hắn.
" Vân Tầm, trả lời, người lớn hỏi thì không nên im lặng chứ?"

Vân Tầm tuy ngốc, nhưng cũng là đàn ông, Tạ Du tuy tính tình độc đoán hung hăng, lại vui giận thất thường, nhưng hắn sinh ra đẹp đẽ, cọ tới cọ lui trên người hắm, dĩ nhiên sẽ sinh ra lửa. Tạ Du vươn tay vuốt lên đũng quần của hắn, bật cười " Vân Tầm, cậu ghê tởm tôi, nhưng nơi này lại không cưỡng lại được muốn xâm phạm tôi lần nữa, thật là mâu thuẫn nha..."

Vân Tầm đỏ mắt, giọng cũng khàn khàn " Anh Tạ Du, buông em ra!" Sức lực của hắn dĩ nhiên không thua Tạ Du, thứ hắn thua chỉ là khí thế, bây giờ con cháu đời sau bị người ta nắm trong tay đùa bỡn, không nhịn nổi mà thở dốc liên hồi
" Anh Tạ Du, anh... tìm... tìm người khác... Em xin anh! Em là chồng của A Hiên!"

Bàn tay của Tạ Du đã luồn vào bên trong quần lót, Vân Tầm giãy dụa kịch liệt, hắn sợ không cẩn thận bị thương đại Tầm Tầm, chỉ dám vuốt ve nhẹ nhàng. Hắn vốn dĩ không muốn vội vã, nhưng Vân Tầm luôn có khả năng khiến mọi kế hoạch của hắn trở nên lệch hướng, vì vậy hắn chỉ đành thuận nước đẩy thuyền. Cằm hắn tựa lên mái tóc của Vân Tầm, cố tình để bờ ngực của mình chạm vào môi hắn, giọng nói có chút rối loạn " Không muốn tìm người khác, tạm thời chỉ có mình cậu, chúng ta đã làm một lần, cậu sợ cái gì?"

" Anh Tạ Du, không... anh... anh cho em mượn... điện thoại, em... tìm người khác... cho anh... Umm..." Tạ Du hôn lấy hắn, đúng hơn là cắn, khoảnh khắc đó, Vân Tầm không màng đến việc Tạ Du đang nắm lấy hạ thân mình, kịch liệt giãy dụa, hắn đẩy ra Tạ Du, áp lấy Tạ Du nằm xuống, muốn mở cửa xe. Vân Tầm có sức, nhưng không có đầu óc, cửa xe đã bị khoá, hắn có chạy đằng trời.

Tạ Du nằm dưới thân hắn, bật cười, nhìn vết máu rướm trên môi Vân Tầm, đau lòng liếm liếm, nhận thấy được Vân Tầm cau mày né tránh, khẽ thở dài " Vân Tầm, đừng sợ, tôi không bẩn, cậu là người đầu tiên, tôi không tìm ai khác cả."

Vân Tầm cố gắng đẩy đôi chân đang mờ ám câu lấy eo mình, trong xe rất chật, hắn khó chịu đến không thở nổi, nghe xong Tạ Du nói, cũng không có vui lên, thậm chí nước mắt nhịn từ lúc nãy có dấu hiệu chảy ra, hắn khụt khịt trả lời " Không... không biết... anh cho em ra đi..." Tạ Du câu môi, hạ bộ của Vân Tầm khi nãy bị hắn kéo ra, vẫn còn cương cứng, thậm chí theo nước mắt chảy, nó cũng không thua kém mà chảy ra và giọt dịch, thấm ướt quần của Tạ Du. Vân Tầm cũng nhìn thấy, hấp tấp đứng dậy, đầu liền va vào trần xe, tiếng vang dội khắp tầng hầm. Nước mắt của hắn lần này thật sự chảy xuôi dòng không ngừng lại được, nếu như có Tạ Hiên ở đây, hắn sẽ không ngại khóc, nhưng người trước mặt là Tạ Du, hắn liền dùng tay lau lấy lau để, không thể để mất mặt được. Tạ Du cũng bị doạ sợ, vội vàng xoa lấy đầu hắn, quả thực sưng to lên rồi, hắn nắm lấy đôi tay to đang lau nước mắt kia ra, nhìn khuôn mặt lấm lem này, không thể tức giận được, hắn thật sự thua trong tay Vân Tầm, dục vọng gì cũng tan hơn phân nửa, chỉ còn lo lắng cùng với tức cười. Nước mắt sinh lý của Vân Tầm không ngừng chảy ra, Tạ Du vụng về lau lấy nó, hôn hôn đỉnh đầu của Vân Tầm, giọng điệu như dỗ trẻ con " Ngoan, anh thổi thổi, không đau nữa nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro