13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tầm nhìn Tạ Du sầm mặt đi ở phía trước, không biết nói gì. Hắn im lặng ngồi vào xe, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, không biết Tạ Du lại muốn làm gì.

Chiếc xe rời khỏi gara, bắt đầu chuyển hướng, Tạ Du chuyên tâm lái xe, giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Vân Tầm nghĩ hắn sẽ chở mình về nhà, cho đến khi xe dừng lại ở một khu chợ đêm.

" Xuống xe!"

Vân Tầm ăn đến khí thế ngất trời, lớp dầu trên xiên que tạo nên một lớp mỡ bóng nhẫy trên môi. Hai người bọn họ mặc tây trang đeo giày da, đối với nơi này thật sự không hợp. Nhưng Vân Tầm quen lối sống bình dân, có thể vui vui vẻ vẻ mà ăn ngon, còn Tạ Du chỉ có thể nhíu mày nhìn rác vương khắp nơi trên nền đất, đôi chân dài của hắn chỉ có thể cam chịu mà rúc dưới cái bàn thấp, hắn có bao giờ phải ngồi ở nơi rẻ tiền thế này đâu chứ?

Nhưng nhìn Vân Tầm ăn ngon như thế, hắn biết mình suy đoán không sai. Hừ, kẻ quê mùa tất nhiên thích nơi quê mùa rồi. Nghĩ là như thế, nhưng tay không nhịn được mà dùng khăn lau môi cho kẻ kia. Vân Tầm ngơ ngác nhìn hắn, cảm thấy mình ăn uống có chút bỗ bã, không trách hắn được, hắn rất đói mà...

Vân Tầm đẩy đĩa xiên que về phía Tạ Du " Anh Tạ Du ăn đi, rất ngon".

Tạ Du nhìn lớp mỡ trên xiên que, trong bụng một trận buồn nôn. Hắn lắc đầu " Không ăn, ăn đi!"

Tạ Du không ăn, Vân Tầm thấy mình ăn một mình quá thất lễ, hắn không muốn cho Tạ Du đợi mình, liền một lần dồn hết vào nhai, hai má phình ra như sóc. Hắn cầm thêm cốc coca tu một hớp, đứng dậy trả tiền. Tạ Du cũng không ngăn cản hắn, nếu không cho hắn trả, hắn sẽ lại áy náy không yên.

Lần này Tạ Du thật sự thả Vân Tầm về nhà. Vân Tầm len lén nhìn hắn, muốn nói lại thôi, Tạ Du bị hắn nhìn đến không thể tập trung, hôm nay hắn đã không thoả mãn, đầu sỏ gây tội lại dùng ánh mắt này nhìn hắn.

" Chuyện gì?" Giọng nói của hắn pha chút không kiên nhẫn.

Vân Tầm lắp bắp " Anh Tạ Du... em... anh có thể cho em xin... địa chỉ khu chợ không?"

Tạ Du không trả lời, hắn nhanh chóng giải thích " Bình thường A Hiên không cho em ăn xiên que, em... em muốn xin địa chỉ..."

Tạ Du câu môi " Cậu không biết lái xe, biết địa chỉ có ích gì?"

" Em sẽ đi taxi..."

" Món ăn thích ăn cũng phải lén ăn sao? Xem ra A Hiên không thương cậu nhỉ?" Câu nói của hắn rõ ràng là mang ý chia rẽ mà, nhìn xem, nếu nó yêu cậu nhiều như vậy, sao lại ngăn cấm này kia chứ?

Vân Tầm lắc đầu, ngay lập tức bổ sung " Không phải, A Hiên sợ thức ăn không tốt cho sức khỏe, em ấy không có cấm, đều tại em..."

Chỉ biết bảo vệ Tạ Hiên, hắn còn chưa nói nặng Tạ Hiên nữa mà đã rối rít như thế rồi.

" Không cho! Muốn thì tự tìm!"

Vân Tầm nghệt mặt, thật keo kiệt, hắn cũng đâu có xin tiền.

" Em không biết cách tìm..."

Cùng lúc đó, chiếc xe cũng đã dừng trước cửa nhà hắn. Vân Tầm cúi đầu cảm ơn Tạ Du, vừa muốn rời khỏi, tay áo bị người ta nắm lại.

" Lần sau muốn đi ăn xiên nướng, có thể nói với tôi, sẽ đưa cậu đi."

Vân Tầm tránh hắn như rắn rết, làm sao còn dám đi cùng cơ chứ, hắn có lệ mà gật đầu. Tạ Du nhìn biển hiện của hắn liền biết, thay đổi sắc mặt " Muốn biết địa chỉ cũng được, hôn tôi liền nói cho cậu."

Đây là nhà hắn, Tạ Hiên có thể bắt gặp bất cứ lúc nào. Trái tim Vân Tầm đập liên hồi, khuôn mặt hắn đỏ cả lên " Anh Tạ Du..."

" Chỉ hôn má thôi, lên giường cũng làm rồi, đừng lo, tôi sẽ không nói với A Hiên"

Vân Tầm nhắm mắt, đấu tranh tâm lý, cuối cùng Tạ Du nhận được một chạm nhẹ trên má.

Hắn cố gắng để không nở nụ cười, làm mặt lạnh, ra hiệu trên môi của mình. Vân Tầm chần chừ, cự tuyệt " Không được! Em... mới ăn thịt..."

" Vậy thì ngày mai phải bù lại cho tôi! Khi đó tôi sẽ cho cậu địa chỉ!"

Kẻ lừa đảo! Vân Tầm bẹp miệng.

Tạ Du muốn trêu đùa hắn một lúc, nhưng thấy nhóc Vân Mộ mở cửa, vừa thấy xe Tạ Du, nhóc con đã muốn chạy đến, không tiện nói gì nhiều, hắn dùng tay xoa xoa tóc của Vân Tầm, hôm nay hắn xoa keo, tóc rất cứng, sờ cũng không thích tay, hắn lại chuyển xuống má, nhéo vài cái, giọng đầy uy hiếp " Muốn yên ổn thì đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh tôi, cậu chạy không thoát!"

Vân Tầm mang tâm trạng nặng nề ôm Vân Mộ vào lòng. Nhóc con háo hức nhìn hắn

" Ba Tầm đi họp có vui không?"

Vân Tầm chợt nhớ lại tội trạng lúc sáng của nó, giả vờ tức giận, buông nó ra, chỉ tay vào trán " Con rất hư, ba sẽ không nói chuyện với con cho đến ngày mai!"

" Không được, ba! Cô giáo nói bậy đấy! Mộ Mộ ngoan nhất!"

Tạ Hiên từ thang lầu bước xuống đã nghe được hai người tíu tít, Vân Tầm đi phía trước, còn bản sao thu nhỏ của hắn không hiểu sao lại bám vào quần hắn, ngồi bệt dưới sàn, Vân Tầm đi một bước, nó bị kéo lê đi theo, trong miệng còn không ngừng kêu oan ức.

Tạ Hiên trong lòng buồn cười, ngoài mặt lại là nghiêm khắc " Vân Mộ! Đứng dậy đàng hoàng!"

Nhóc con ngay lập tức đứng thẳng tắp, hạt đậu tròn trên mí mắt không nhịn được lăn trên đôi má bụ bẫm. Vân Tầm vừa bực vừa buồn cười, quả nhiên lời nói trong nhà của hắn không có trọng lượng mà, nhóc con lì lợm dính lấy hắn, hắn nói thế nào cũng không buông, thế mà A Hiên vừa thở mạnh là nó sẽ liền vào thế nghiêm trang như trong quân đội.

---------

Bí kíp được chơm của Tạ Du : " Ch*ch cũng ch*ch rồi còn ngại đ chi nữa "

Tỉ lệ thành công: 99%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro