24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cũng không có làm thật, phía dưới của Tạ Du đã sưng đỏ lên, bây giờ ngồi xuống đau âm ỉ, nếu thật sự làm thì chắc hắn phải nhập viện mất.

Vân Tầm chậm rì rì bước theo hắn vào phòng bác sĩ, ngoan ngoãn chụp hình, ngoan ngoãn kiểm tra, mặc dù hắn cũng không biết mình có vấn đề gì mà phải chụp cả X quang. Mày của Tạ Du nghe thấy hắn chỉ bị trầy xước ở bên ngoài, mới dãn ra. Thật ra là hắn lo bò trắng răng, Vân Tầm chỉ bị va nhẹ vào đầu, tất nhiên là không có chuyện gì, nhưng biết là một chuyện, lo lắng cho hắn lại là chuyện khác.

Bước ra khỏi phòng, Vân Tầm vò vò đầu nhìn hắn " Anh... Anh Tạ Du, em đâu có bị gì? Sao lại đưa em đi khám?"

Tạ Du bước từng bước nhỏ, so với thường ngày thì tốc độ đi bộ của hắn đã chậm phân nửa, Vân Tầm nhìn thấy vậy, như nhớ ra điều gì, rục rịch tiến lại gần Tạ Du, đỏ mặt ghé vào tai hắn " Anh Tạ Du... hay là... khám cho anh... mông của anh..."

Tạ Du thấy hắn chủ động lại gần mình, chưa kịp nở nụ cười vui sướng, đã bị làm cho thối mặt " Muốn chết đúng không?"

" Không! Không! Xem... xem như em chưa nói!" Vân Tầm rụt lại, một tay che miệng, một tay không ngừng xua qua xua lại.

Thân hình bệ vệ của hắn đứng ở giữa hành lang trống trải, trên trán còn đang dán băng keo hình heo nhỏ, nhìn lại có vẻ đáng yêu một cách ngộ nghĩnh.

Băng keo là Tạ Hiên dán cho hắn, Vân Tầm rất thích những thứ có hình thù dễ thương , lúc nhỏ nhà hắn không có tiền mua đồ chơi, ba của hắn sẽ dùng những cành gỗ nhỏ, đẽo đẽo gọt gọt thành những hình con vật cho hắn. Mà Tạ Hiên lại muốn bù đắp tuổi thơ cho hắn, trong nhà mua rất nhiều đồ vật đáng yêu, đồ chơi mua cho Vân Mộ, Vân Tầm đều chơi qua hết, Tạ Hiên vẫn đùa hắn chính là cục cưng lớn, có thứ tốt thì Vân Tầm sẽ được ưu tiên trước hết. Nhóc Vân Mộ cũng không thấy buồn, nó có bánh ngon cũng đều cho Vân Tầm, thậm chí còn lén lút không để dành cho Tạ Hiên, tất cả đưa hết cho Vân Tầm, không ít lần chọc Tạ Hiên trợn trắng mắt.

Tạ Du nhìn heo con in trên trán hắn, môi khẽ nhếch, nắm tay hắn mà kéo đi " Ngốc nghếch! Cậu muốn tôi vạch mông ra cho người khác xem lắm à?"

Vân Tầm nghĩ nghĩ, một ông chủ lớn mà nằm cho bác sĩ xem mông, hơn nữa, còn là hậu huyệt sưng múp cho tính ái tạo ra, thật sự có hơi mất mặt. Hắn gật gật đầu, ồ lên, trách hắn không suy tính kĩ càng.

" Vậy... vậy em thoa... thuốc cho anh... em..."

Tạ Du nhìn trán hắn chảy lớp mồ hôi mỏng, vì không tìm được từ mà lắp bắp, trái tim lại nhộn nhạo không ngừng. Hắn không sợ có người đi qua, hôn khẽ lê trán Vân Tầm, cười nhẹ. Tay hắn khẽ chạm vào ngón tay của Vân Tầm, sau đó lại đan chặt lại, Vân Tầm không dám động đậy, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy Tạ Du dịu dàng kì lạ, giống như Tạ Hiên đối với hắn, giống như Tạ Du cũng yêu hắn vậy...

Vân Tầm khẽ lắc đầu, quăng suy nghĩ viển vông ra khỏi đầu óc, đúng là chuyện cá leo cây, chim xuống biển, thật là viển vông không thể tả.

" Anh... Tạ Du... đi về... em..."

" Tầm Tầm..."

Vân Tầm lảnh tránh ánh mắt của Tạ Du, hắn nhìn về phía cầu thang, hắn thấy có người đến, vội vàng muốn buông tay Tạ Du ra, nhưng Tạ Du cố chấp nắm lấy tay hắn, nghe tiếng bước chân, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía kẻ phá đám. Mà ánh mắt hắn từ lạnh băng chuyển sang khó hiểu "Sao cậu lại ở đây?"

Thị lực của Hà Tịnh rất tốt, từ xa hắn đã thấy những cử chỉ mập mờ của hai người, trên môi nở nụ cười đầy thích thú, nhàn nhạt lướt qua hai bàn tay còn đang dây dưa kia, lại như không có chuyện gì mà ngả ngớn đáp lời Tạ Du "Đệt, chuyển viện! Lần trước bị bắn vẫn chưa lành, lần này lại suýt bị đâm vào mạn sườn, lũ chó chết!"

Gằn giọng ba từ cuối, hắn lại chằm chằm nhìn Vân Tầm, trong mắt mịt mờ ý xấu. Tạ Du căng chặt lông mày, vỗ vỗ mu bàn tay Vân Tầm, che trước người hắn "Chuyển đến đây vừa lúc, tôi cũng đang định đi thăm cậu!"

Hà Tịnh khoa trương mà "oa" lên một tiếng " Thật chứ anh hai? Vậy mà em tưởng anh không nhớ đến thằng em rể hụt này rồi chứ! Dù sao anh cũng đã có em rể dấu yêu rồi mà!"

Tạ Du bị câu nói của hắn làm cho thái dương giật liên hồi, cười cười, không lưu tình mà đấm vào bụng Hà Tịnh một cái.

" Uuuu! Tạ Du! Con mẹ nó cậu muốn giết bạn mình sao?" Hà Tịnh la oai oái, cố tình diễn kịch, nằm lăn lộn dưới sàn. Mà Vân Tầm từ sau vai Tạ Du ló đầu ra, tưởng hắn bị thương thật, cũng sợ Tạ Du bị rắc rối, dù sao Tạ Hiên cũng nói Hà Tịnh là ngôi sao lớn, tuy hắn với Tạ Du không thân, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Tạ Du gặp chuyện.

Tạ Du chưa kịp phản ứng, thì hắn đã lạch bạch chạy về phía Hà Tịnh, đỡ lấy hắn "Anh không sao chứ?"

Hà Tịnh hở đôi mắt ra, nhìn thấy heo nhỏ trên trán Vân Tầm, vất vả nhịn cười, cố tình dựa vào ngực hắn, thều thào "Tôi đau quá! Anh vợ cậu muốn giết người! Tôi phải báo cảnh sát!"

" Anh... anh... Anh Tạ Du không cố ý... tôi... bác sĩ..." Vân Tầm xoa xoa bụng hắn, rối loạn giải thích.

Mà Tạ Du nhìn Hà Tịnh dựa sát vào Vân Tầm không kẽ hở. Hắn diễn như thật, mà Vân Tầm thì ngốc, bị dẫn đi mà không biết. Hắn tiến đến, đá đá chân Hà Tịnh "Đủ rồi, đừng doạ cậu ấy!"

Hà Tịnh lúc này mới như không có chuyện gì mà đứng dậy, phủi lớp bụi không tồn tại trên bộ đồng phục bệnh nhân, không có thiện chí mà nhìn Vân Tầm đang không hiểu chuyện gì, hắn khẽ vuốt vành tai, đôi môi hé mở "Cảm ơn nhé, đồ heo ngốc nghếch!"

Câu nói này của hắn thật sự chọc giận Tạ Du, hắn đanh giọng lại "Đủ rồi, Chú ý lời nói của cậu, đừng quá đáng!"

Tạ Du nhẹ nhàng kéo Vân Tầm dậy, hắn không sợ có Hà Tịnh ở đây, xoa xoa tay Vân Tầm, thái độ dịu dàng, quả thật là trái ngược khi đối với Hà Tịnh
"Đi xuống xe đợi tôi một lát, có nhớ đường không? Hay tôi đưa xuống nhé!"

Vân Tầm sợ Hà Tịnh phát hiện, trái tim treo lên tận cổ, hắn rụt tay lại, nhỏ giọng đáp lời " Em... em nhớ!" Sau đó gật gật đầu chào Hà Tịnh, đi một mạch như đang chạy thoát thân.

Hà Tịnh nhìn theo hắn, có chút dư vị mà xoa lấy đầu ngón tay, khi nãy tay hắn sờ
cái bụng mềm của Vân Tầm, vẫn có chút chưa đã thèm. Hắn không phải chưa gặp qua người ngốc, nhưng ngốc đến mức này, là lần đầu tiên thấy, quả thật mở mang tầm mắt.

Hơn nữa, giữa tên béo này và Tạ Du, có vẻ như có rất nhiều điều thú vị, mà hắn, lại thích những thứ thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro