26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, hơi nóng bốc lên hừng hực từ nền gạch đá, Tạ Du nhìn thấy tấm lưng to ướt đẫm của Vân Tầm, càng nhanh chân bước về phía hắn. Người nọ không thấy hắn đến, chỉ chuyên tâm gục đầu chơi bắn bóng trên điện thoại. Thấy hăn đang mím môi tập trung không cho bóng rơi, Tạ Du cũng không gọi hắn, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Nhưng những nỗ lực cứu bóng của Vân Tầm dường như vô dụng, hắn bắn lệch quả cuối cùng, bóng chạm vạch, thất bại. Vân Tầm ủ rũ gục đầu, đang muốn thử lại, thì đã bị người gõ vào đầu hai cái. Tạ Du gõ rất nhẹ, nhưng Vân Tầm giật mình không hề nhẹ, hắn hoảng hồn quăng cả điện thoại, sau đó liền vội vã kiểm tra, thấy không trầy xước gì mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Tạ Du cười híp mắt. Tạ Du cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, vì nếu hắn bị người ta làm giật mình, chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình, còn Vân Tầm cứ như Phật cười, làm gì vẫn cứ cười, hỏi sao không bị Hà Tịnh xem như kẻ ngốc chứ.

" Anh... Tạ Du, làm phiền anh quá, em..." Vân Tầm gãi đầu cười xoà, hắn rất ngượng ngùng, biết thế đã đứng yên ở cầu thang chờ Tạ Du là được rồi, làm phiền người ta như thế, thật là ngại.

Tạ Du nắm lấy bàn tay đang xoa đầu của hắn, thuận thế vuốt vuốt mái tóc xoăn, rất mềm mại, vuốt nghiện tay, lại thuận tay niết vài cái vào má hắn, sau đó mới ra vẻ cao lãnh buông tay.

" Đi thôi!" Khi nãy hắn bước nhanh ra khỏi cửa chỉ để ra vẻ với Hà Tịnh, lại gấp gáp chạy tìm Vân Tầm, bây giờ cơn đau âm ỉ lại kéo đến, trong lòng hắn vừa ảo não vừa ngọt ngào, thật sự muốn thỉnh giáo Tạ Hiên xem hắn làm sao có thể lăn lộn cả đêm với Vân Tầm, hôm sau vẫn có thể tung tăng nhảy nhót được. Nhưng Tạ Du cũng không biết, Tạ Hiên mấy lần đòi Vân Tầm cắm vào để ngủ, hôm sau ở văn phòng cũng phải len lén lót đệm trên ghế, bất quá với hắn, đau đớn so với khoái cảm dùng cơ thể bắt lấy Vân Tầm, không đáng là bao.

Vân Tầm cũng thả chậm bước chân để phù hợp với tốc độ của Tạ Du, hắn lúc nào cũng bước những bước lớn, bây giờ mỗi bước đi đều ngắn lại, lạch bạch giống như chim cánh cụt, Tạ Du không nhịn được mà cười, Vân Tầm không hiểu gì nhìn hắn, bị Tạ Du nhiễm, cũng bất giác cười theo.

Khung cảnh hài hoà này cũng không thoát khỏi đôi mắt của Hà Tịnh, hắn đứng ở phía hành lang, híp mắt đầy suy tính mà dõi theo bóng lưng của Vân Tầm, hắn muốn xem thử, Vân Tầm thật sự có bản lĩnh gì, mà có thể thu gọn Tạ Du và Tạ Hiên ngoan ngoãn ngồi trong hồ lô của hắn.

Hắn lấy điếu thuốc không châm lửa ra khỏi miệng, dùng chân đạp mạnh nó, trong mắt đầy nghiền ngẫm. Hắn không thích Tạ Hiên, nhưng hắn có đủ hứng thú với Tạ Hiên, cả khí chất và dáng người của Tạ Hiên đều hợp với lòng hắn, hắn chỉ thích người sạch sẽ, nhưng cảm thấy Tạ Hiên đã từng sinh con cho người khác cũng xem như có phẩm vị, cũng không hẳn là dơ. Nhưng không ngờ tiểu thiếu gia tính tình như đá, không xem ai ra gì mà khinh miệt châm chọc hắn. Hà Tịnh từ trước đến nay chưa từng theo đuổi một ai, đều là người khác tự tìm đến hắn, chưa từng phải tốn nhiều tâm sức như vậy, không ngờ đụng phải Tạ Hiên lại phải trắng tay quay về. Từ trước đến nay hắn không phải thuộc hệ ăn cỏ, nếu Tạ Hiên chỉ là một người bình thường, thì hắn đã có trăm cách để Tạ Hiên quỳ xuống cầu xin hắn, nhưng Tạ Hiên là em trai của bạn thân hắn, bản lĩnh cũng không hề nhỏ, chỉ đành nhịn thèm mà đánh chiến lược với Vân Mộ. Không ngờ nhóc con còn nhỏ, nhìn có vẻ đáng yêu nhưng tính nết gian manh quỷ quyệt, đồ chơi hay đồ ăn hắn đưa nó đều lấy không thiếu một phần, trong miệng ngọt ngào gọi chú, nhưng không cho hắn hôn cũng không cho hắn ôm, quay lưng lại liền không hề nói tốt cho hắn nửa câu, quả thật tính tình kiêu ngạo giống hệt Tạ Hiên. Ai cũng đều biết hắn từng theo đuổi Tạ Hiên, việc Tạ Hiên kết hôn quá đột ngột, khiến tên hắn cũng bị treo trên hot search mấy tuần liền. Lần đó cũng là scandal tình ái, nhưng tiêu đề lại là nỗi nhục mà hắn không quên được, "Người đàn ông bí ẩn thắng cả nam thần Hà Tịnh để cướp lấy Tạ tiểu thiếu gia, người này nhất định là thiên tiên chuyển thế!". Bây giờ hắn nghĩ lại vẫn thấy ê răng, do lễ kết hôn của Tạ Hiên không cho cánh truyền thông quay chụp, nếu không cả thiên hạ biết hắn thua Trư Bát Giới, không biết sẽ thành câu chuyện cười chê thế nào. Mẹ nó, hắn chỉ muốn nếm thử chút tư vị của Tạ Hiên, không ngờ lại bị Vân Mộ đùa xoay như chong chóng, dĩ nhiên hắn không thể ôm thù với đứa trẻ con, nên chỉ đành ôm thù với người đã tạo ra nó, tức Vân Tầm. Hắn bây giờ cũng không phải tiếc nuối gì về Tạ Hiên, khắp nơi đâu không có hoa thơm cỏ lạ, nhưng điều khiến hắn không chấp nhận là lại thua cả một kẻ tầm thường. Thậm chí bây giờ anh em tốt của hắn, cũng không màng luân lý mà luân hãm vào lưới tình với Vân Tầm. Có bản lĩnh bước vào hào môn như thế, hắn không tin Vân Tầm chỉ là một kẻ đơn thuần.

------------------

Tạ Du xoay tay lái vào một con đường yên tĩnh, sau đó xe băng băng chạy vào một khuôn viên rộng lớn. Vân Tầm tò mò xoay đầu nhìn cánh cổng tự động đóng lại, lại nhìn đài phun nước phía xa, hỏi Tạ Du "Mình không về công ty hay sao ạ? Anh đến công viên có việc hay sao?"

"Công viên?" Tạ Du nhướng mày hỏi hắn, cười cười "Để tôi dẫn cậu đi gặp chủ công viên!"

Tạ Du ngừng xe, lập tức có người đến mở cửa xe cho hắn, cúi đầu gọi hắn "Đại thiếu gia". Tạ Du gật gật đầu, Vân Tầm cũng theo hắn xuống xe, nhìn hàng người đứng chỉnh tề trước mắt, ve ve góc áo, xấu hổ đến không dám nhìn thẳng, hắn có chút sợ chỗ đông người, nên cố ý giấu mình, rụt cổ đi phía sau Tạ Du. Tạ Du kéo hắn lại, ngắn gọn giới thiệu, giọng nói đầy lạnh nhạt "Đây là Vân Tầm, chồng của Tiểu Hiên".

Hàng người hầu chỉnh tề cúi đầu chào hắn, Vân Tầm bước theo Tạ Du, xấu hổ gật đầu chào hỏi từng người, đến lúc đi xa rồi hắn vẫn theo quán tính mà gật gù, Tạ Du mới dùng tay mà giữ đầu hắn lại "Không cần chào hỏi như thế làm gì, sắp thành gà mổ thóc luôn rồi! Cậu là chủ của bọn họ, không cần như thế!"

Vân Tầm vẫn chưa hiểu mô tê gì, vẫn cứ gật đầu.

Hai người bọn họ đến thăm "người chủ công viên" theo lời của Tạ Du.

Vân Tầm quỳ xuống, thắp hai nén nhang, thành tâm chắp tay mà lên tiếng " Chào ba mẹ vợ, con là Vân Tầm, chồng của A Hiên, là ba của Vân Mộ..." hắn ngưng một lúc như đang cố tìm từ mà nói "Con đã đi thăm mộ ba mẹ, nhưng chưa có... chưa có... dịp... đến trước bàn thờ của ba mẹ để chào hỏi... con... con sẽ đối xử tốt với A Hiên..." Vân Tầm nói đến đó, bí lời, bèn chắp tay lạy ba cái, yên lặng cắm nhang. Tiếp theo hắn không biết làm gì, quay sang nhìn Tạ Du, lại nhìn sang di ảnh của ông bà Tạ.

" Ba, mẹ, đây là Vân Tầm." Hắn ích kỉ không muốn nói với bất kì ai rằng đây là chồng của Tạ Hiên, dù là trước ba mẹ hắn.

Nhưng Vân Tầm không hiểu, hắn gật đầu tiếp lời Tạ Du " Vâng ạ, con là chồng của A Hiên, là ba của Vân Mộ!" Sau đó lại chắp tay vái thêm ba cái nữa.

Tạ Du biết hắn không hề có ý chọc tức mình, nhưng vẫn không kiềm được lửa giận trong lòng. Sợ rằng bọn họ không biết cậu là của A Hiên sao? Hắn cấu chặt lòng bàn tay, sẵng giọng "Nói một lần là đủ rồi, cậu lắm lời thế!"

Hắn hừ một tiếng, bỏ đi ra ngoài, hòng lấy gió mát để tiêu bớt lửa giận thiêu đốt trong lòng. Lục lọi túi áo, tìm lấy điếu thuốc châm lên, hơi thuốc cay xè tràn đầy khoang ngực, càng làm hắn thêm chua xót. Hắn đứng trước ông bà Tạ, vừa cảm thấy tội lỗi chất chồng, vừa thấy ganh tị đỏ mắt với Tạ Hiên, một ngày nào đó, Tạ Hiên sẽ dẫn Vân Tầm đến đây, hai người bọn họ sẽ cùng nhau quỳ xuống, nhỏ giọng hứa hẹn với nhau những điều mà Tạ Du hắn không thể nào có được.

Hắn hút hết một điếu thuốc, điều chỉnh tâm tình, mới phát hiện Vân Tầm không có theo sau.

Khi hắn quay trở lại, Vân Tầm vẫn quỳ ở chỗ cũ, không hề lên tiếng. Tạ Du nhẹ giọng gọi hắn, Vân Tầm đáp lời, mang theo giọng mũi. Trái tim Tạ Du rơi lộp bộp, hắn nhẹ nhàng dùng tay xoay cằm Vân Tầm lại, phát hiện đôi mắt hắn đã đỏ hoe. Vân Tầm chạm tầm mắt hắn, liền vội vàng cụp mắt xuống, muốn đứng dậy, nhưng chân hắn quỳ quá lâu, đã tê rần, lảo đảo mà ngã vào người Tạ Du. Người kia nhanh tay đỡ lấy hắn, lại xoa xoa mắt hắn, giọng nói cũng trở nên khàn đặc "Đừng khóc, Vân Tầm, tôi không cố ý lớn tiếng với cậu" Ở ngay từ đường, ngay trước cha mẹ quá cố, hắn hôn lấy Vân Tầm. Chua xót của hắn đem so với Vân Tầm đều không đáng nói, hắn có thể tự mình chịu đựng áp lực, nhưng đôi mắt đỏ hoe của Vân Tầm nhìn hắn, như ngàn mũi đao đang lóc da xẻ thịt, hắn không nỡ nhìn Vân Tầm khóc.

Vân Tầm quên cả buồn,hoảng loạn nhìn hắn, tránh né nụ hôn, hắn cản lấy Tạ Du đang muốn tiếp tục nụ hôn " Anh... đừng ở đây... Không được..."

"Được, chúng ta đi chỗ khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro