28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùa đủ rồi, con mau vào tắm đi, buổi chiều còn đi học nữa, đồng phục bẩn hết rồi kìa!" Tạ Du bế xốc Vân Mộ lên, gọi người đưa nó về phòng. Mà Vân Mộ làm như bị bắt cóc, nước mắt lưng tròng muốn dãy dụa khỏi lồng ngực của vệ sĩ, hai tay hai chân giơ về phía Vân Tầm. Vân Tầm vừa bực vừa buồn cười, người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng Tạ Du độc ác đang chia cắt cha con hai người, hắn vỗ nhẹ hai má Vân Mộ, lại hôn hai cái, nói rằng tuần sau sẽ đón nó về nhà, nhóc con mới ngoan ngoãn mà bị ôm đi.

Tạ Du cũng dẫn hắn đi dạo một lúc, sau đó chính là lên phòng, làm chính sự nha!

"Umm... Ở trong cũng sưng lên, cậu bôi ở trong nữa... Aa... ngón tay... ưmmm... cũng thật lớn..." Tạ Du quỳ trên giường, bên trên là áo vest chỉnh tề, bên dưới quần đã tụt xuống đầu gối, đưa chiếc mông rắn chắc trần trụi xoay về phía Vân Tầm. Khi ngón tay Vân Tầm đưa vào trong, nhục huyệt của hắn cũng không khống chế được mà cắn chặt lấy, khiến Vân Tầm đỏ mặt luống cuống muốn rút ra.
" Anh Tạ Du... anh thả... thả lỏng... em không thể bôi thuốc được..."

" Không được... Vân Tầm... không thể thả lỏng... cậu sờ sờ tôi, có thể sẽ thả lỏng được" Tạ Du che giấu ánh mắt đầy tính toán dụ dỗ, giả vờ than thở.

Thật sự huyệt nhỏ của Tạ Du sắp cắn đứt ngón tay hắn rồi, Vân Tầm đỏ mặt, bàn tay cục mịch sờ lấy bụng Tạ Du. Mà Tạ Du cũng thuận thế cởi áo ra. Cả áo quần đều hờ hững treo trên người hắn, nửa cấm dục nửa gọi mời. Khuôn mặt trầm tĩnh lúc này đỏ ửng, đôi mắt mê ly khép hờ, cả người tản ra vẻ dâm mỹ, như muốn người đến để chà đạp hắn.

Vân Tầm không hiểu tại sao Tạ Du bận trăm công ngàn việc, lại có thể có sáu múi rõ ràng, sờ vào còn rất thích tay, thật sự hâm mộ vô cùng. Cảm giác rắn chắc mềm dẻo, uốn lượn mượt mà thật sự sờ nghiện, đến khi nghe tiếng cười trầm thấp bay vào tai hắn, Vân Tầm mới như tỉnh mộng mà rút tay lại. Tạ Du cũng không cho hắn đạt được ý nguyện, nắn lấy tay hắn, bắt hắn tiếp tục sờ. Vẻ hâm mộ trong mắt hắn cũng không giấu được Tạ Du, người kia mang theo mắt cười nhìn hắn hỏi "Hâm mộ sao?"

"Vâng ạ..." Vân Tầm cũng không che giấu, xấu hổ gật đầu. Hắn đã chuẩn bị tinh thần nghe Tạ Du âm dương quái khí sẽ châm chọc bảo hắn đừng ăn nhiều, chăm chỉ tập luyện, hay là một lời gì đó, tóm lại sẽ là lời nói khiến hắn không vui. Nhưng không ngờ điều Tạ Du nói lại khiến hắn há hốc mồm.

" Không cần hâm mộ, đều là của cậu!" Tạ Du cười mỉm, hậu huyệt cố ý rút lấy ngón tay hắn.

"Hả?" Vân Tầm nghệt mặt ra, gặp không hiểu ý của Tạ Du, cái gì... là của hắn cơ?

Tạ Du thấy hắn như thế, chỉ bất đắc dĩ mà tặc lưỡi, hắn rướn người về phía trước, ngón tay Vân Tầm cũng thuận thế rút ra, âm thanh "phốc" vang lên đầy dâm mỹ. Tạ Du đè hắn xuống giường, ngồi lên bụng hắn, Vân Tầm vẫn còn quần áo chỉnh tề, mà Tạ Du gần như trần như nhộng, dáng người của Tạ Du thật sự rất đẹp, cảm giác rất mềm dẻo, hạ bộ của Vân Tầm đã nhô lên, tội nghiệp mà kháng nghị trong chiếc quần chật chội. Tạ Du trượt xuống, dùng đôi bàn tay thon dài, cách chiếc quần tây mà an ủi nó. Hắn như người nghiện, gục đầu xuống, cách vải mà ngửi hương vị tình dục tản mát ra từ phần dưới của người kia.

"Thật đáng thương, bị bó buộc thế này, để anh Tạ Du giải thoát cho bé, nhé!" Hắn hôn lên độn quần một cái, đôi tay cũng không nghỉ mà nhanh chóng kéo khoá kéo ra, vội vàng kéo quần lót xuống. Quần lót hôm nay Vân Tầm mặc là lố quần Tạ Hiên vừa mua cho hắn, phía trên còn in hình heo con, Tạ Du không thể giữ được bình tinh mà cười to, trêu ghẹo Vân Tầm "Hôm nay Tầm Tầm của chúng ta cả phía trên và dưới đều có heo con nha~"

Phía trên chính là chỉ băng keo cá nhân trên trán hắn.

Vân Tầm xấu hổ, gấp gáp dùng tay che lại " Anh... Đừng..."

Câu nói của hắn bị cắt ngang, vì Tạ Du đã dùng lưỡi liếm lấy đầu khấc, sau đó há mồm ngậm lấy gần nửa cây.

Kỹ thuật của Tạ Du không tốt, nhưng sự trúc trắc của hắn, cùng cảm giác thỏa mãn khi chinh phục thượng vị giả từ sâu trong lòng của Vân Tầm, mặc dù Vân Tầm không muốn thừa nhận, nhưng khi một người cao cao tại thượng như Tạ Du giống như trai bao mà quỳ dưới thân hắn, nói rằng không thoả mãn thì thật dối lòng,
những cảm xúc lẫn lộn mang lại cho hắn những thăng hoa lạ lẫm.

Khoái cảm đánh úp. tay Vân Tầm theo thói quen mà nắm lấy tóc hắn, một bên hừ rên, một bên thong thả đưa vào rút ra. Tạ Du vất vả thu hồi răng, bị Vân Tầm va chạm đến không còn kẽ hở mà rên rỉ. Dương vật Vân Tầm giật mạnh, Tạ Du biết hắn sắp bắn, lại đầy ý xấu mà nhả ra. Vân Tầm đang chìm trong khoái cảm, lại đột ngột bị giật trở về hiện thực, đôi mắt hắn đỏ ửng, thằng nhỏ của hắn bị Tạ Hiên chiều hư, nếu đang muốn bắn mà không được ngậm vào miệng, nó rất khó bắn ra, giờ đây đang đáng thương phun trào từng ngụm dịch. Mà ác ma lại cười đầy nham hiểm, không chạm vào nó, trong miệng hắn còn vương vài giọt dịch, giọng nói trầm khàn nói với Vân Tầm "Tầm Tầm, có biết là ai đang khẩu giao cho cậu không?"

Vân Tầm đỏ mặt, không dám trả lời, chỉ kêu lên vài âm thút thít khó chịu, hắn muốn giải toả, nhưng cũng không dám nắm tóc Tạ Du, bắt hắn há miệng mà bắn vào đó được, chỉ đành dùng tay vuốt ve thân dương vật, tự cung tự cấp. Tạ Du nhìn kích thước kinh người đó, nuốt vài ngụm nước bọt, thấp giọng dụ dỗ "Tầm Tầm, mau nói cho tôi, cậu đang thao miệng của ai, tôi sẽ cho nó thoải mái"

Vân Tầm khó chịu, hắn tự xử không có tác dụng, nó càng ngày càng trướng, đôi mắt hắn gục xuống, không dám nhìn Tạ Du. Đây là anh vợ hắn, làm sao hắn dám nói được chứ. Nhưng nửa người dưới vô cùng khó chịu, hắn chần chừ một lúc, mới lí nhí "Anh Tạ... Tạ Du"

"Hửm? Tôi nghe không rõ?" Rõ ràng người bị thiệt là Tạ Du, nhưng khí tràng của hắn quá áo đảo, khiến Vân Tầm thấy như mình mới là thiếu nữ bị cường hào trêu chọc. Hắn nhắm mắt, lớn tiếng nói "Anh Tạ Du!"

"Cậu làm gì? Có phải cậu đang bị anh Tạ Du khẩu giao không? Tầm Tầm!"

"Vâng... Vâng ạ... Ư..."

Tạ Du nắm lấy cán, bắt đầu liếm dọc hành thân, rồi từ từ dùng môi bao bọc lấy nó. Vân Tầm đâm mạnh vào miệng hắn, cắm gần hết cây, Tạ Du bị hắn làm đến không thở được, hắn là tay mơ, mà dương vật Vân Tầm quá lớn, cổ họng như muốn rách ra. Mà heo béo lúc này trong đầu chỉ muốn bắn ra, mạnh bạo mà nắm lấy tóc hắn, rút ra đưa vào vài bận, mới thở hổn hển mà bắn trong miệng hắn. Tạ Du bị sặc, hắn ho sặc sụa, hơn nửa lượng tinh dịch của Vân Tầm tràn ra khỏi miệng, chảy xuống ga giường.

Vân Tầm nằm một lúc, mới như lấy lại lí trí, hắn nhận ra mình vừa làm gì với Tạ Du, tức tốc ngồi bật dậy, cúi đầu xin lỗi, đôi mắt đỏ hoe. Đều tại hắn, rõ ràng chỉ muốn bôi thuốc nghiêm túc, sao lại thành ra thế này cơ chứ, hắn đi trên con đường phản bội Tạ Hiên, càng đi càng xa. Mà Tạ Du không nói, đơn giản là miệng hắn đầy tinh dịch tanh nồng dính nhớp, không thể nói chuyện, hắn yên lặng đi vào phòng tắm súc miệng, lúc đi ra thì thấy kẻ ngốc nào đó đang đỏ mắt mà dùng khăn giấy lau ga giường. Hương vị tang nồng cay mũi trong phòng, lại khiến tim Tạ Du căng trướng, hắn lại gần nắm tay Vân Tầm "Không cần lau, lát nữa sẽ có người dọn dẹp"

"Anh... em xin... xin lỗi... miệng anh có đau không?" Vân Tầm thấp đầu, hỏi hắn.

Tạ Du kê môi sát vành tai đang đỏ như rỉ máu của hắn, âm thanh đầy khêu gợi "Khi nãy lúc nắm tóc bắn đầy cổ họng tôi, sao không sợ tôi đau?"

"Hức... em..." Vân Tầm hé miệng, lại không biết giải thích thế nào... đàn ông khi lâm vào tình dục, làm sao còn suy nghĩ được gì?

Thấy hắn lại xoắn xuýt, Tạ Du chỉ cười cười "Không cần khóc, tôi cũng rất sướng, của Tầm Tầm rất lớn, căng đầy miệng anh hai, tinh binh rất khoẻ mạnh, nếu anh hai là phụ nữ, chắc chắn sẽ mang thai!"

Vân Tầm lắc đầu, dùng tay che miệng hắn. Từ khi Tạ Du phản đối, hắn không bao giờ dám gọi Tạ Du một tiếng anh hai, vậy mà hôm nay Tạ Du lại chính miệng nói ra xưng hô đó, trong hoàn cảnh Tạ Du đang trần trụi ôm lấy hắn, hắn thà rằng Tạ Du không nói còn hơn.

" Đừng... đừng nói..."

Tạ Du mị mắt, hôn hôn lòng bàn tay hắn, nắm tay Vân Tầm sờ hai má của mình "Tầm Tầm có thích không? Lúc nãy thật là hùng dũng... Mau trả lời, bé ngoan phải biết đáp lời người lớn chứ!"

Vân Tầm gục đầu, mà Tạ Du ôm lấy hắn, có vẻ như hắn đang rúc vào lòng Tạ Du. Hắn nhìn cơ bụng Tạ Du một hồi lâu, hiểu rằng nếu không trả lời thì Tạ Du sẽ không buông tha hắn, lắp bắp đáp lại "C...có ạ!"

" Có cái gì vậy?"

" Có... có... th...thích"

Tạ Du hài lòng, hôn hôn vành tai hắn, giọng nói như khẽ thở than, cũng như chấp nhận số phận an bài "Anh cũng thích, thích em, Tầm Tầm!"

"Hả?" Vân Tầm bị bất ngờ đến quên mất xấu hổ, hắn ngốc ngốc mà nhìn Tạ Du, hắn chắc chắn bản thân đã nghe lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro