37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Du nốc hết ly rượu vang, sau đó đặt mạnh xuống bàn, âm thanh chát chúa khi ly va chạm vào mặt bàn bằng đá lập tức hoà vào tiếng nhạc êm dịu cùng tiếng trò chuyện trong hội trường. Ngọn đuốc trong mắt Tạ Du như muốn thiêu chết Hà Tịnh ngay lập tức.

"Vân Tầm, anh muốn đi nhà vệ sinh!"

Tạ Du đứng dậy, liếc nhìn về phía Vân Tầm. Vân Tầm, gật đầu, cười "Vâng ạ!"

Tạ Du chăm chăm nhìn hắn, ngữ điệu không cho Vân Tầm từ chối "Em cũng đi"

Vân Tầm thắc mắc, không lẽ Tạ Du sợ ma hay sao mà bắt hắn đi cùng. Hắn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Du, nghĩ thế nào cũng không phải là sợ ma, chắc là chỉ cần có người đi cùng thôi, hắn gãi gãi đầu, từ khi nào mà Tạ Du giống như học sinh vậy chứ? Đi vệ sinh mà cũng muốn có bạn. Thật là trẻ con. Hắn liên tưởng đến khuôn mặt cao lãnh kia lại kết hợp với hai từ "trẻ con", cảm thấy rất buồn cười, lập tức cười khanh khách, hắn cũng thoải mái gật đầu "Được ạ"

Vân Tầm bước theo Tạ Du, hắn bỏ quên Hà Tịnh đang ngồi thất thần và ánh mắt sắc lẹm của Tạ Hiên đang xuyên qua đám người, nhìn hai người nối bước nhau lên tầng hai.

----------

Tạ Du khoá trái cửa lại, ép sát Vân Tầm vào tường. Hai mắt hắn đỏ ngầu, Vân Tầm bị hôn đến khi khoang mũi đầy mùi rượu vang, Tạ Du mới chậm rãi ngừng lại. Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, Tạ Du áp trán vào trán hắn, thấp giọng nỉ non "Tầm Tầm, anh rất nhớ em, một tuần rồi, anh không được gặp em"

Tạ Hiên giành lại quyền đưa Vân Tầm đi làm, từ khi hắn giao quyền cho cấp dưới nhiều hơn, cũng trở nên thảnh thơi hơn rất nhiều, mỗi ngày đều đúng giờ đưa đi đón về, Tạ Du muốn cướp nhiều thời gian ở cạnh Vân Tầm hơn cũng không được. Vân Tầm nghỉ một tuần, tin nhắn hắn gửi Vân Tầm cũng rất ít trả lời, khiến lòng hắn thấp thỏm lo âu. Vị trí của hắn trong lòng Vân Tầm quá thấp, hắn sợ, Vân Tầm xa hắn lâu quá, sẽ quên mất hắn, hắn sợ tin nhắn tiếp theo mình nhận được sẽ là yêu cầu chấm dứt mối quan hệ mập mờ này.

"Có nhớ anh không?"

"Hì hì" Vân Tầm khó xử cười cười, cả tuần qua Tạ Hiên dẫn hắn đi chơi vui quên trời đất, làm sao còn nhớ được ai.

Tạ Hiên cũng không cho hắn dùng điện thoại nhiều, đôi khi hắn đang định trả lời tin nhắn của Tạ Du, đã bị Tạ Hiên quay sang tắt điện thoại, một lúc sau hắn cũng quên béng mất, thật là có lỗi.

Tạ Du nhìn biểu hiện của hắn liền biết, có chút tức giận nhéo mũi hắn "Quỷ vô tâm"

"Anh Tạ Du không đi vệ sinh sao?" Vân Tầm thấy hắn vẫn cứ hôn mình, liền thắc mắc.

Tạ Du cười, thấp giọng thì thầm vào tai hắn "Vào nhà vệ sinh đâu nhất thiết phải đi vệ sinh"

Vân Tầm tròn mắt "Vậy làm gì?"

"Làm tình!" Hắn bắt lấy phía dưới của Vân Tầm, sắc tình xoa nắn. Tên béo ngốc nghếch này không biết tuần trước gặp chuyện gì, vô cùng oan ức mà lắp bắp nói với hắn mình bị tắc tiểu, hỏi lí do thì chỉ đỏ mặt không trả lời. Hại cho hắn đau lòng, ngậm thứ kia gần cả tiếng đến miệng tê, mới chịu tiểu ra. Thật là biết cách hành hạ hắn.

Vân Tầm thoáng nhìn về cánh cửa đang khoá, nhanh chóng bảo vệ bé Tầm bên dưới "Không được..."

"Tại sao?" Tạ Du lạnh giọng "Lúc nãy em và Hà Tịnh làm gì? Ở trước mặt nhiều người thì được, ở đây không được sao?"

Vân Tầm không hiểu hắn đang tức giận cái gì, chậm rãi giải thích "Em ăn bánh, anh ta cướp bánh, không có... không có làm gì..."

"Cậu ta có đụng vào người em không?" Tạ Du nghe giải thích, tức giận trong lòng hạ hơn nửa, giọng nói của hắn cũng dịu dàng hơn.

Vân Tầm đã không còn sợ Tạ Du, thậm chí, có đôi khi hắn cũng sẽ ỷ lại Tạ Du, bây giờ Tạ Du phát giận vô cớ, hắn cảm thấy mình rất oan ức, liền xị môi, nhỏ giọng nói "Em và anh ta không thân, tự nhiên đụng làm gì.." Hai từ không thân này như dòng suối mát chảy qua người Tạ Du, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng như không. Đúng rồi, Vân Tầm vốn không có hảo cảm với Hà Tịnh, mình lo bóng lo gió làm gì chứ. Còn Hà Tịnh chắc có lẽ nổi lên hứng thú nhất thời mà thôi, mình nói vài câu là được rồi, con hồ ly như hắn, chỉ thích tuấn nam mỹ nữ, làm sao lại có thể có ý xấu với heo béo của hắn được. Không sao hết, không sao hết.

Hắn gật gật đầu, tranh thủ gieo thêm vài điểm bất hảo của Hà Tịnh vào tai Vân Tầm "Không thân thì tốt, em tránh xa cậu ta ra, gia tộc cậu ta phân nửa là xã hội đen, cậu ta suýt chết mấy lần, em chơi với cậu ta rất nguy hiểm, biết không? Còn nữa, cậu ta thích nhất đua xe, em không được lên xe cậu ta lái, nhớ chưa?"

Vân Tầm gật đầu như bổ tỏi, hắn rụt cổ, khi hắn còn nhỏ, dòng phim xã hội đen rất thịnh hành, nam chính là thiếu gia hắc đạo, sống trên họng súng, suốt ngày chém chém giết giết, hai ngày bị thương nhẹ, ba ngày bị thương nặng, cuối phim còn bị bắn chết. Nhịp phim rất nhanh, hắn xem những trận đuổi giết mà như thấy mình nhập tâm vào nhân vật, đến lúc nằm mơ cũng thấy mình biến thành nam chính, nhưng vì quá béo, chạy không kịp, cuối cùng bị bắt được, tuy hắn luôn tỉnh dậy kịp lúc trước khi bị giết, nhưng vẫn ám ảnh trong một thời gian dài. Bây giờ nghe Hà Tịnh là xã hội đen, dĩ nhiên phải tránh nhanh còn kịp. Theo lời Tạ Du, Hà Tịnh là một người tài hoa nhưng vô cùng xấu tính, nhưng mà tại sao Tạ Du lại chơi thân với Hà Tịnh? Không lẽ Tạ Du không sợ chết sao?"

Hắn đem thắc mắc hỏi ra, Tạ Du mỉm cười xoa đầu hắn "Bởi vì anh cũng là người xấu"

Vân Tầm nghĩ về những lần Tạ Du ức hiếp mình, đồng tình gật đầu.

"Tầm Tầm, có những thứ em không hiểu, Hà Tịnh gây ra uy hiếp cho bọn họ, nên phải chịu nguy hiểm, nhưng cậu ta sẽ giải quyết được thôi, chỉ là bây giờ chưa phải lúc, bọn họ không làm hại được anh, anh cũng sẽ bảo vệ em, đừng sợ!"

Người trong gia tộc đạp lên nhau để giành quyền làm chủ, hắn đã trải qua, cho nên không hề sợ hãi, hắn chỉ sợ, Hà Tịnh làm ảnh hưởng đến Vân Tầm...

-----

Mình đọc lại mấy phần trước thấy có nhiều lỗi chính tả nhưng lười sửa quá, mọi người gặm đỡ nhoa ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro