4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tầm nhận được cuộc gọi hối thúc của Tạ Du. Hắn mím mím môi, chịu đựng giọng nói lạnh băng của người bên kia đầu dây.

Tạ Hiên cũng sợ hắn chỉ ở nhà sẽ sinh ra buồn bã, vốn muốn hắn đến chỗ mình, nhưng Vân Tầm lại nói rằng không muốn làm cấp dưới của bà xã, hắn nói rằng muốn gặp các ngôi sao nổi tiếng, nên rất muốn đến công ty của Tạ Du. Tạ Hiên cũng cảm thấy quái lạ, trước giờ Vân Tầm nào có chú ý tới các ngôi sao màn bạc, cả phim thì cũng chỉ xem mỗi phim hài, bây giờ lại đột nhiên đổi sở thích. Dù sao Vân Tầm thích là được, hắn nói chuyện với Tạ Du cả đêm, dặn dò hắn không được để Vân Tầm chịu oan ức. Vân Tầm cũng chỉ học hết cấp ba, không bằng cấp không kĩ năng, hắn sợ Vân Tầm rời khỏi hắn sẽ bị người ta coi thường, vừa nghĩ đến đã lo lắng không thôi.

Sáng hôm sau hai người họ ngồi trong văn phòng của Tạ Du, Tạ Hiên xem nhẹ Tạ Du đang nhíu mày ngồi trên ghế, nắn cằm Vân Tầm, hôn đến người ta không thở nổi mới lưu luyến rời đi. Trước khi đi còn dặn dò thật kĩ, nếu bị ức hiếp liền phải báo ngay với hắn. Vân Tầm bật cười, cúi đầu xuống dụi vào cổ hắn " Nhớ rồi mà~~~"

" Giỏi quá, em đi nhé~~~ Chiều sẽ về sớm nấu lẩu cho anh!" Tạ Hiên hôn lên tóc hắn, mới bằng lòng bước ra cánh cửa.

Tạ Du nghe tiếng bước chân Tạ Hiên đã đi xa, ngăn không nổi cơn giận dưới đáy lòng, cười đầy châm chọc. Hình ảnh hai vợ chồng họ quấn lấy nhau khiến hắn vô cùng khó chịu, trái tim nổi lên một dòng điện vô hình chạy loạn khắp cơ thể, giống như muốn đẩy thứ gì ra khỏi người hắn, đau nhói lạ thường.

Thấy Vân Tầm ngoan ngoãn đứng trước bàn, liền không nhịn được nói móc " Hạnh phúc nhỉ, định thể hiện với tôi rằng các người tình cảm keo sơn, tôi không thể tách rời được hay sao?"

Vân Tầm cúi đầu thấp hơn, vành tai ửng đỏ " Em... em không có..."

" Không có cái gì? Không thể rời xa nhau hay không có xem tôi ra gì? Đây là văn phòng, không phải nơi rừng rú mà cậu từng sinh sống, đừng không biết xấu hổ!"

" Xin lỗi anh Tạ Du, em... sẽ chú ý!"

Tạ Du chỉ muốn xả ra hết cơn lửa nóng trong lòng mình mà không nghĩ rằng từ nãy đến giờ, " việc không biết xấu hổ" toàn do thằng em trai cao quý lacnh diễm của anh ta làm ra, thế mà vẫn không chớp mắt đổ tội cho Vân Tầm.

Hắn nghĩ rằng làm cho Vân Tầm mất mặt sẽ xả được cơn giận, nhưng nhìn thấy thân hình mập mạp kia như có vô vàn oan ức, lại cảm thấy lửa giận đang dần hạ xuống lại bừng lên, bị người ta mắng cũng không dám cãi lại, ra đường bị ức hiếp, đáng đời!

Giọng hắn đanh lại " Ở đây tôi là ông chủ, đừng để cho người ta biết cậu là em rể tôi, nói ra chỉ thêm mất mặt!"

" Em... hiểu rồi thưa ông chủ!"

" Dẹp ngay cái tật nói lắp đi!" Tạ Du đập xấp tài liệu xuống bàn " Cậu làm mất thời gian của tôi đấy! Nói đi, cậu có thể làm được việc gì trong công ty này, mau biến đi làm chuyện đó chứ đừng lảng vảng trước mặt tôi!"

" Em..."

"Nói to lên!" Tạ Du quát lớn. Bình thường hắn không phải là người dễ dàng tức giận, gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết, mà những chuyện khiến cho hắn mất khống chế, hầu như đều có liên quan đến người này. Nhận ra điều này, hắn lại càng thêm tức giận.

" Em... biết trồng rau... Em... còn biết lái máy cày..." Hắn hô to ở đầu câu, sau đó lại dần nhỏ giọng, chính hắn cũng nhận ra những điều hắn nói chẳng liên quan gì tới việc làm truyền thông cả.

Tạ Du tức giận đến bật cười, đứng dậy, tiến gần về phía hắn, trầm giọng " Vậy với trình độ của cậu... e rằng làm dọn dẹp vệ sinh trong công ty tôi cũng không xứng!"

Hắn khẽ lấy tay se lấy lọn tóc xoăn của Vân Tầm " Cậu nhìn lại bản thân mình, vừa béo vừa quê, đầu óc đần độn, đến thành phố này nếu không có A Hiên nuôi, chỉ có nước đi ăn mày thôi!"

Heo con bị dồn vào đường cùng cũng sẽ biết cắn người, Vân Tầm xoay người đẩy tay của hắn ra, đuôi mắt đỏ ngầu " Anh... anh... anh đừng... đừng quá đáng! Em... em không làm nữa!"

Tạ Du giương đôi tay bị hất ra giữa không trung, nắm chặt cằm Vân Tầm " Thế nào? Là đàn ông mà bị nói nặng một chút đã không chịu được rồi sao? Hay là tôi quên cậu có một khả năng đặc biệt nhỉ?" Đôi tay hắn chuyển từ môi sang bộ vị của Vân Tầm, khẽ xoa nắn nó " Chính là dùng nơi dơ bẩn này hầu hạ người khác! Rất giỏi, đúng hay không?"

" Em không có!" Hắn giống như bị điện giật, lùi mạnh về phía sau, hành động này khiến cơn giận của Tạ Du càng dữ dội. Hắn dùng chiếc khăn tay đắt giá lau đến đầu ngón tay đỏ ửng, sau đó vứt nó vào thùng rác, nhìn nó thêm một giây cũng khiến hắn phiền lòng.

Vân Tầm vẫn gục đầu đứng đó, Tạ Du không lên tiếng, hắn cũng chỉ biết làm tượng đá. Tạ Du lạnh mặt lật xem văn kiện, cố ý không để ý tới kẻ ngu ngốc trước mặt, nhưng những dòng chữ vốn đã quen thuộc trong lòng bàn tay, nay lại không thể vào nổi tâm trí hắn.

Đồng hồ chậm rãi điểm mười hai giờ. Hắn đã nghe thấy tiếng bụng sôi của kẻ đang đứng gật gù ở đằng kia. Hắn vỗ mạnh sấp văn kiện xuống bàn.

" Biết làm vườn có phải không?"

" Dạ? Dạ! Phải!" Vân Tầm vốn mơ mơ màng màng, bị tiếng động lớn làm cho giật mình, hắn suy nghĩ nửa ngày mới biết người Tạ Du vừa hỏi là hắn.

"Vậy thì chăm sóc khu vườn bên hông đi, khỏi để em trai tôi trách tôi không đưa việc đàng hoàng cho cậu làm!" Hắn liếc mắt, chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay, đứng dậy lướt qua người Vân Tầm.

Khi hắn bước vào thang máy, quay lưng lại mới phát hiện không có người đi theo mình, tức giận quay lại mới biết tên béo đó vẫn đứng gật gù. Hắn lớn giọng quát " Cậu còn làm gì ở đây? Tại sao không đi theo tôi?"

" A? Em...anh không nói gì, em không... không biết phải đi theo anh, xin lỗi anh!" Hắn gãi đầu, cười ngượng ngùng, không nhận gương mặt đang tối sầm của Tạ Du.

Tạ Du nhìn lọn tóc đang vểnh lên của hắn, hắn bỗng nhớ đến cảm xúc mềm mại của mái tóc mà hắn đã chạm vào vào đêm hôm đó, áp suất quanh hắn lại thấp hơn vài phần.

" Ngu ngốc!" Hắn xoa xoa lấy ngón tay, khắc chế đôi bàn tay muốn cuộn lấy chùm tóc xoăn kia, gằn giọng.

Vân Tầm mím môi không nói, dù sao hắn luôn bị chửi là ngu ngốc, đã quen rồi. Chỉ là từ sáng đến giờ cứ bị mắng mãi, cảnh này lại không biết phải chịu đựng đến bao giờ, không tránh khỏi có chút ủ rũ. Bỗng một đôi bàn tay mang hơi lạnh nắm lấy chiếc áo sơ mi của hắn lôi đi, hắn theo quán tính bước theo người nọ, giọng hơi gấp gáp " Anh Tạ Du, anh buông ra, áo này đã mục rồi, sắp rách đấy, anh..."

Vài nhân viên đi qua, dùng ánh mắt kì lạ nhìn ông chủ lớn nắm lấy áo một người đàn ông béo lôi đi trên hành lang, đây vốn không phải ông chủ nghiêm túc trọng hình tượng của bọn họ mà. Vân Tầm như cũng cảm nhận được ánh mắt xung quanh, ngoan ngoãn ngậm miệng. Thang máy chậm rãi xuống tầng, Tạ Du nhìn thấy chiếc áo của hắn thật sự có dấu sắp rách, nhướng mày " A Hiên cho cậu mặc loại hàng này à? Hay là thật ra nó không quan tâm đến cậu, mới mặc kệ cậu mặc gì?"

Vân Tầm nhìn vết xé trên tay áo, có chút tiếc nuối " Không phải, A Hiên rất tốt, đây là chiếc áo mẹ may cho em lúc còn sống, nhưng chỉ đủ tiền mua vải rẻ, để gần mười năm nó mục cũng phải, hì"

Tạ Du không khỏi có chút áy náy khi nhìn vào đôi mắt hoài niệm của Vân Tầm " Cũ như thế còn mặc làm gì?"

" Em muốn kỉ niệm lần đầu tiên tìm được việc ở thành phố!" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Tạ Du, ánh mắt đầy chân thành. Tạ Du bị nhìn thẳng, có chút tránh né quay đi, kì lạ, khi vừa tiếp quản công ty, hắn đôi khi sẽ gặp những đối tác mang ánh nhìn không sạch sẽ, khi đó thân hình hắn chưa nẩy nở cao lớn, nhìn giống như một song nhi nhỏ yếu, những kẻ đó sẽ dùng ánh mắt ghê tởm liếc khắp người hắn, hắn cũng không tránh né, mà dùng thủ đoạn để cho bọn chúng biết thứ gì là trời cao đất dày. Nhưng đôi mắt trước mặt này, có lẽ là đôi mắt thuộc về kẻ ngốc, lại không am hiểu giao tiếp quanh co, nên mang theo sự thuần tuý đến lạ thường. Rõ ràng là bị ép đến làm việc cho hắn, không hiểu não Vân Tầm quanh co thế nào, lại xem đây là một ngày ý nghĩa cho công việc đầu tiên.

Thang máy hạ xuống tầng, hắn xoay đầu nhìn Vân Tầm " Ngày làm việc đầu tiên, buổi chiều cho cậu nghỉ ngơi, mời cậu đi ăn xem như đền bù cho cái áo rách, ok?"

Bụng của Vân Tầm đã sắp dán vào lưng, nghe thấy đồ ăn liền cười tít mắt " Cảm ơn anh hai!" Sau đó như nhớ ra gì đó, ngượng ngùng sửa miệng " Cảm... cảm ơn ông chủ!"

Tạ Du mở cửa xe, liếc xéo hắn " Từ nãy giờ không phải đã hết nói lắp rồi sao? Sao bây giờ lại đến nữa rồi?"

Vân Tầm đang loay hoay không biết cửa sau xe mở thế nào, không hay Tạ Du đang nói chuyện, thì đôi tay Tạ Du lấy nắm tay của hắn lôi lên ghế phụ lái, giọng đầy chướng khí " Ngồi phía trước, cậu ngồi sau, nhân lúc tôi không thấy lại ngu ngốc làm hỏng xe tôi à?"

Hắn cười trừ, đoan chính ngồi bên cạnh Tạ Du, lúc sau như mới nhớ ra khi nãy Tạ Du đã hỏi mình điều gì, xoay sang đáp lời hắn " Em... khi em căng thẳng sẽ nói lắp, em sẽ sửa lại! Ông chủ đừng lo!"

Tạ Du nhìn thẳng đường đi phía trước, nhếch mép " Vậy khi nãy đã hết căng thẳng rồi à?"

" Hì, tại khi nãy em thấy anh hiền quá nên..."

" Vậy là bình thường tôi hung dữ?"

Không phải hung dữ, là độc ác! Trong lòng Vân Tầm nói thầm, hắn không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng được Tạ Du mời đi ăn, hắn liền quên bẵng hết những chuyện xấu của Tạ Du, còn khen trong lòng rằng thì ra Tạ Du không xấu lắm.

" Không... anh là anh của A Hiên, dĩ nhiên... là... người tốt!"

Vừa nhìn là biết đang nói dối, A Hiên A Hiên, nói đến A Hiên liền khen không ngớt lời, còn đối với hắn liền xem như thú dữ.

Hắn nhấn ga, chiếc xe liền lao nhanh vào đường cao tốc, Vân Tầm ngồi bên cạnh hắn sợ đến tim run bần bật, Tạ Hiên chưa bao giờ chạy nhanh như thế.

" Nói cho cậu biết, tôi là người xấu, tôi không muốn cậu và em tôi ở bên nhau, cậu còn nói dối, có dám tin tôi cho chiếc xe này nổ tung trên đường không?" Tạ Du là người quy củ, việc chạy xe quá tốc độ như thế hắn chưa từng làm trước đây, nhưng tên béo trước mặt này luôn khiến tâm trạng hắn lên xuống thất thường, lại trông có vẻ rất dễ hù doạ, hắn muốn trêu đùa một chút, xem như xả giận.

Tiếng tim Vân Tầm đập dồn dập, hắn có nỗi sợ tốc độ, chiếc xe lao nhanh đến nỗi những vật xung quanh đều biết thành những vết ngang không rõ hình thù, hắn nhắm mắt lại, ngăn cơn khó thở cùng cơn choáng váng đang ập đến. Tạ Du không nghe trả lời, liền chú ý đến bộ dạng khác thường của Vân Tầm, chiếc xe cũng vừa rời khỏi đường cao tốc, hắn dứt khoát dừng xe lại, tiến lại gần cơ thể đang run rẩy của Vân Tầm. Bỗng Vân Tầm bấu chặt lấy bờ lưng của hắn, tựa đầu thở hổn hển bên tai hắn. Hắn nhận ra Vân Tầm sợ tốc độ cao, trong lòng lại dâng lên sự hối hận lạ lùng, quái lạ, hắn ghét tên béo này, đáng lẽ phải sung sướng khi người gặp hoạ mới phải chứ. Đôi tay hắn không nghe sai sử, khẽ vuốt lấy mái tóc xoăn của người nọ, nó mềm mại như trong trí nhớ của hắn, mềm mại tựa như tính cách của chủ nhân ngốc nghếch của nó.

Nhưng tiếng thở của Vân Tầm từ dồn dập đến thở đều đều, cuối cùng lại hoá thành tiếng ngáy. Mẹ nó, Tạ Du không nhịn được muốn chửi tục vài câu, sợ hãi cũng gây buồn ngủ hay sao? Tên ngốc này kiếp trước chắc chắn là Trư Bát Giới, chiếc áo mặc từ năm mười mấy tuổi đến giờ mặc vẫn vừa, nhà nghèo thế nào mà có thể nuôi một đứa trẻ béo múp từ nhỏ như vậy chứ, chỉ có thể là heo chuyển thế thôi! Nhìn khuôn mặt ngăm đen hiện lên vệt ửng hồng vì nóng, hắn nhẹ nhàng hạ máy sưởi xuống, trong lòng lại có chút ngọt ngào len lỏi.

Hai người ngồi trong tư thế kì dị hơn một tiếng, Vân Tầm vẫn ngủ rất say, Tạ Du mặc cho tên béo dựa vào ngực mình, bị hơi thở nóng của hắn phà vào núm vú , Tạ Du cố gắng hít thật sâu, thật là ma xui quỷ khiến, rõ ràng chỉ cần đẩy Vân Tầm dậy là xong chuyện . Nhưng hắn vẫn giữ yên tư thế đó, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Vân Tầm vang lên...

Nhìn người nọ vừa rời khỏi ngực mình, phía trên áo mình còn vương nước bọt, hắn cảm thấy vừa nhẹ nhàng vừa mất mát, không được tự nhiên mà kéo áo khoác ngoài che lại.

" Ừm, anh đây!" Hắn nghe Vân Tầm dùng giọng nói dịu dàng nói chuyện với Tạ Hiên, không biết bên kia đầu dây nói gì, dái tai càng ngày càng đỏ, khi tắt máy thì cả khuôn mặt đã biến thành tôm luộc.

Vân Tầm ngượng ngùng nhìn hắn " Anh Tạ Du, A Hiên bảo em ấy sẽ qua ăn cùng, sau đó sẽ đưa em về luôn..."

" Tuỳ!" Cảm giác ngọt ngào chó má gì đều tan thành mây khói, hắn khởi động máy, không chạy nhanh , nhưng hắn chỉ cần nhìn thấy xe khác vượt mặt thì liền bấm còi inh ỏi, Vân Tầm ngồi kế bên liền hoá mình thành ốc sên rụt cổ. Cảm xúc của Tạ Du thay đổi quá thất thường, hắn không biết nên gọi Tạ Du là người tốt hay là người xấu nữa, quả nhiên bà xã là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro