58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Du thật sự là suy tính đủ. Tạ Hiên cười lạnh, hắn mắng đám thám tử vô dụng, chỉ một chuyện đơn giản cũng làm không được, bọn họ thật sự ngu ngốc đến nỗi Vân Tầm lớn như thế, ngồi vào chiếc xe nào cũng không phân biệt được.

"Ngài Tạ, thật sự xin lỗi, chúng tôi vừa kiểm tra ra được, tất cả có ba chiếc, bề ngoài giống nhau, biển số giống nhau, bây giờ chúng tôi đang điều tra hướng đi của hai chiếc còn lại..." 

Tạ Hiên đập mạnh tay vào vô lăng, lớn giọng quát "Cút hết đi, đổi đám người khác lại đây..."

Vân Tầm không mang theo điện thoại, Tạ Du thì giỏi thao túng người khác. Tạ Hiên nắm chặt tay, gọi điện cho Tạ Du. Không liên lạc được...

Hắn gọi người lập tức tìm kiếm những bất động sản của Tạ Du.

Hắn nhớ tới những ngày gần như bị Tạ Du cấm túc khi vừa phát hiện ra chuyện hắn và Vân Tầm. Hắn thật sự ngay giờ phút này bản thân không hề ghen tuông, cũng không hề muốn trách phạt Vân Tầm, trong lòng hắn chỉ tràn đầy hoảng sợ. Tạ Du làm thế này, không khác gì đang giam lỏng Vân Tầm. Tạ Hiên không dám nghĩ nếu Vân Tầm làm trái ý Tạ Du sẽ như thế nào, hắn sẽ không tổn thương Vân Tầm, nhưng hắn không tin Tạ Du. Tạ Du giành Vân Tầm với hắn, nhưng hắn không biết được kẻ bạc tình sẽ chán ngán Vân Tầm khi nào, lúc ấy Vân Tầm sẽ bị xem như vết đen trong cuộc đời của Tạ Du, sẽ bị đối xử không hề thương tiếc. Dù sao ngoài gia đình ra, hắn chưa từng thấy Tạ Du có cảm giác với bất cứ ai, chỉ có Hà Tịnh là khá thân thiết, bây giờ hắn xem Vân Tầm như ngoại lệ, nhưng ai biết hắn sẽ lạnh nhạt vào lúc nào. Hắn sợ Vân Tầm của hắn sẽ bị tổn thương.

Tạ Hiên cười mỉa, ngay cả người em trai hắn thương nhất hắn cũng nỡ phản bội, thì còn chuyện gì hắn không dám làm.

Nhưng có lẽ Tạ Hiên mang ác cảm với Tạ Du, hoặc lo lắng quá cho Vân Tầm nên sợ hãi vu vơ, cũng hoặc là hắn quá xem nhẹ tâm tư Tạ Du đối với Vân Tầm.

Vì bây giờ kẻ bạc tình đang dùng ánh mắt yêu chiều như rót mật, mang chút chờ mong thấp thỏm hỏi người bên cạnh "Em thấy thế nào?"

Vân Tầm hít sâu một hơi, một nơi yên tĩnh có nhiều cây xanh này như có thể giảm bớt đi vài phần nóng bức của những ngày cuối hè. Hắn đảo mắt về vườn trái cây bên hông, hai mắt đều sáng rỡ "Thích lắm ạ"

Tạ Du lùi về phía sau, gác cằm lên vai Vân Tầm, ghé sát môi vào tai hắn, âu yếm thì thầm "Nếu em thích, nơi này là của em, sau này chúng ta thường xuyên đến đây có được không?"

Vân Tầm ủ rũ "Sau này... chắc không còn cơ hội nữa...". Nếu hắn ly hôn với Tạ Hiên, dĩ nhiên cũng sẽ không lại liên quan đến Tạ Du, nơi này chắc cũng không có cơ hội đặt chân vào.

Ánh sáng trong mắt Tạ Du có vài phần ảm đạm, hắn kéo Vân Tầm vào nhà, lảng sang chuyện khác "Cẩn thận say nắng, bên kia có mấy cây đào, anh đã nói người hái rồi gọt sẵn vài trái, em vào nếm thử xem..."

"Cảm ơn anh Tạ Du..." Hắn không biết phải nói bao nhiêu lần, thật sự Tạ Du rất có tiền.

Tạ Du muốn hôn hắn, nhưng lại nhớ về lời hứa, khựng lại giữa đường, hai người bốn mắt nhìn nhau, Vân Tầm khó xử cụp mắt xuống "Không phải... nói... nói ăn đào sao? Mau... mau vào..."

"Ừ" Giọng nói của hắn khàn khàn, ham muốn bị chặn ngang ở cổ, cả người đều khó chịu.

-------------

Vân Tầm mỗi ngày đều là đầu óc trống rỗng, hắn đã ở đây được gần một tuần, Tạ Du nói với hắn rằng Tạ Hiên không muốn nghe máy, không muốn nói chuyện với cả hắn và Tạ Du. Hắn theo lời khuyên, liền không chủ động muốn liên lạc với Tạ Hiên, ngoan ngoãn chờ đợi đáp án của Tạ Hiên. Dù sao cũng là ly hôn, hắn liền tận hưởng không khí của thành thị một thời gian, sau này về lại quê rồi, cũng rất hiếm có cơ hội quay lại đây.

Một chiếc xe màu đỏ ngang ngạnh chạy vào sân, người ngồi ghế sau xe hạ kính xuống. Đôi kính đen che khuất đôi mắt đào hoa, môi mỏng nở một nụ cười, huýt sáo gọi Vân Tầm "Bé mập, đi chơi thôi"

Vân Tầm đang ngồi câu cá ở hồ nhỏ, quay lại nhìn Hà Tịnh.

Hà Tịnh xuất hiện vào ngày thứ hai hắn dọn vào đây. Khi đó Vân Tầm cảm thấy bầu không khí rất quái dị.

Là như thế này, Tạ Du lúc đó đang gọt xoài cho hắn, trên tay còn dính xoài, nhìn thấy Hà Tịnh, đập bàn "Cậu đến đây làm gì?"

Một chiếc tay đang băng bó cũng không làm giảm mị lực của Hà Tịnh, hắn nháy mắt một cái đầy phong tình với Vân Tầm, cười nhẹ "Cậu quên là đã mượn danh nghĩa của tôi mua nơi này sao? Tôi đến thăm "nhà mình", ai dám cản?"

Vân Tần nghe không hiểu mô tê gì, nghĩ là chuyện làm ăn của hai người, muốn tránh mặt "Hai người nói chuyện công việc, em đi ra ngoài một lát..."

Tạ Du nói chuyện với Vân Tầm, liền đổi tông giọng "Không phải chuyện công việc, em cứ ngồi đây, anh đuổi cậu ta đi ngay..."

"Hừ, bé mập, còn nhớ giải thưởng không? Bây giờ cậu không giữ phiếu thưởng, tôi có quyền không trả thưởng, nếu cậu đi chơi với tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại!"

Vân Tầm khó xử, hắn nhìn Tạ Du "Anh Tạ Du..."

"Cậu tiếc tiền thì Tầm Tầm nhà tôi cũng không cần, em mặc kệ hắn, anh cho em!" Tạ Du cười khẩy.

"Em...em cần..." Vân Tầm lí nhí, hắn đỏ mặt, đối với những người này số tiền đó như muối bỏ biển, nhưng đối với dân quê như hắn, số tiền đó thật sự rất nhiều.

Tạ Du "..."

Hắn tặc lưỡi, uổng công Vân Tầm ở cạnh Tạ Hiên, vậy mà không lây được chút tính tiêu tiền như nước của em trai hắn.

Còn Hà Tịnh thì vui đến cười thành tiếng "Bé mập, vào thay quần áo, đưa cậu đi ăn thịt nướng!"

Vân Tầm lạch bạch chạy lên lầu. Tạ Du dùng ánh mắt sáng như đao nhìn Hà Tịnh "Cậu có đảm bảo rằng em ấy đi với cậu sẽ an toàn không?"

Hà Tịnh nhướng mày về phía ngoài "Xe chống đạn"

Hắn tiếp lời "Đừng lo, tôi sẽ không cho Tiểu Hiên phát hiện dấu vết của cậu ấy"
Hắn vỗ vỗ vai Tạ Du, nói nhỏ bên tai hắn "Trước khi tiểu tam tiểu tứ đối phó nhau, không phải nên hạ chính thất trước sao? Tôi cũng sẽ không cho bé mập biết rằng cậu đang biến tướng giam lỏng cậu ấy đâu..."

"Vụt"

Vân Tầm lại tình cờ thấy Tạ Du và Hà Tịnh đùa giỡn. Tạ Du vứt hạt xoài vào chiếc áo sơ mi trắng hở ba cúc của Hà Tịnh, mà Hà Tịnh thì nhanh chóng né qua một bên.

Hắn lại một lần nữa hâm mộ tình cảm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro