63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Du cuốn ống quần Vân Tầm lên, cẩn thận xem xét. Bé ngoan của hắn lúc này hỏi gì cũng không nói, chỉ im lặng run rẩy, chắc hẳn đã rất sợ hãi, cũng không cự tuyệt khi hắn đến gần. Hắn biết khu rừng trong biệt viện của Hà Tịnh dùng để làm gì, nhưng không ngờ Hà Tịnh lại sơ ý đến mức để Vân Tầm bước vào đó, để heo béo phải sợ hãi đến mức này. Hắn ôm Vân Tầm vào lòng, hôn lên tóc hắn, dù sao cũng cảm ơn Hà Tịnh, nhờ dịp này mà có thể dễ dàng đá Hà Tịnh ra ngoài, cùng với có thể lấy cớ gần gũi Vân Tầm. Hắn nhớ cơ thể Vân Tầm đến sắp phát điên, ở cùng nhà, gặp nhau mỗi ngày, nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn, thật sự là nằm trong vại mật nhưng vẫn phải nhai quả chanh.

Bất quá, nhà trên danh nghĩa của Hà Tịnh không thể ở được nữa. Liên minh tan vỡ, hắn lo lắng Hà Tịnh sẽ bắt đầu nhả tin tức ra cho Tạ Hiên...

Mà Tạ Hiên ở bên này , đã sắp lật tung nhà chính lên. Từng chiếc bình quý hay hồ cá Koi mà Tạ Du yêu quý, hắn đều huỷ hết. Quản gia ở bên cạnh chỉ biết thấp giọng giảng hoà, nhìn Tạ Hiên không màng mọi thứ mà huỷ đi từng món.

Hắn đang ngồi bắt chân lên ghế, đăm đăm nhìn vào Vân Mộ đang gọi điện thoại. Vân Mộ bẹp môi, quay đầu nhìn hắn, khoé mắt bé ươn ướt nhìn Tạ Hiên "Cha, bác hai không bắt máy..."

Tạ Hiên hầu như muốn bóp nát chiếc ly trong tay, nhưng không muốn Vân Mộ nhìn thấy cảnh này, hắn cố gắng bình tĩnh lại. Tạ Du không hề đổi số điện thoại, nhưng dùng số máy từ nhà chính gọi hắn cũng không bắt máy, không có định vị, không có cách nào để tìm được Vân Tầm.

"Mộ Mộ muốn gặp ba... hức..."

"Được rồi, lên ngủ ngoan thì mới được gặp ba!"

Hắn bảo Vân Mộ lên nghỉ, sau đó quăng nát chiếc ly đang cầm trên tay. Tiếng thuỷ tinh rơi loảng xoảng dưới sàn đá càng làm trái tim hắn căng thẳng. Ba ngày trước, hắn nhận được giấy ly hôn, phía dưới là chữ ký của Vân Tầm. Nét chữ to tròn, xiêu vẹo, hắn quen hơn bao giờ hết. Hắn không nhớ lúc ấy là như thế nào, có lẽ là vừa cười vừa khóc, hắn xé tờ đơn thành từng mảnh nhỏ, trái tim cũng như bị tay xé nát. Tại sao có thể đối xử với hắn như thế?

Đời này Vân Tầm có chết cũng phải nắm tay hắn mà chết. Hôm ấy, hắn thất thểu bước đến từ đường, trước mặt ba mẹ, hắn kể hết tội trạng của Tạ Du, sau đó uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Hắn nôn thốc nôn tháo, muốn nôn cả trái tim ra, nếu không còn nó nữa, có lẽ trong lồng ngực hắn sẽ không còn đau nhói từng hồi.

Nhưng Tầm Tầm của hắn còn ở cạnh Tạ Du, đúng rồi, chắc chắn là hắn đã bị Tạ Du ép buộc, nếu hắn còn không nhanh chóng, không biết kẻ điên cuồng kia sẽ làm gì với Vân Tầm. Tạ Hiên nghĩ đến những người có khả năng biết tung tích của Tạ Du, một tia hy vọng cũng không muốn từ bỏ, hắn nắm chặt điện thoại trong tay, gọi cho Hà Tịnh...

------------

"Tầm Tầm, dậy thôi" Tạ Du khẽ hôn má Vân Tầm, nhẹ giọng gọi hắn.

Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển tối, hắn ngồi yên trên xe đợi Vân Tầm ngủ hơn nửa tiếng, hắn có thể đợi thêm, nhưng chiếc bụng của bé tham ăn này thì đã kêu réo từ nãy đến giờ.

"Ngoan, ăn rồi ngủ tiếp, có được không?"

Vân Tầm dụi mắt, đôi mắt hắn lúc này đã sưng húp lên, hắn nhìn khung cảnh xung quanh, lại là một ngôi nhà lạ lẫm. Trái tim nhỏ của Vân Tầm lại bắt đầu sợ hãi, nơi này không phải lại cất giấu bí mật gì đó chứ?

Vòng tay ấm phía sau vòng qua eo hắn, trấn an Vân Tầm "Đừng sợ, chúng ta không thèm ở ngôi nhà bên kia nữa, ở đây cũng rất tốt, em muốn gì đều có..."

Vân Tầm thắc mắc quay lại nhìn hắn "Anh Tạ Du, không cần phải tốn công như thế đâu, một tuần rồi, A Hiên vẫn chưa chịu nghe điện thoại sao? Em..."

Vân Tầm muốn trở về. Hắn muốn nói rõ với Tạ Hiên, dù Tạ Hiên không muốn gặp hắn, nhưng cũng nên có dấu chấm hết cho chuyện này, là hắn có lỗi với cả hai anh em nhà họ, hắn... hắn chỉ muốn xin sau này vẫn có cơ hội được gặp lại con trai.

Hắn muốn về lại quê nhà, hắn rất nhớ ngôi nhà nhỏ bình yên của hắn.

Nhưng Tạ Du lại như sợ hãi điều gì, hắn cắt ngang lời Vân Tầm đang nói "Tầm Tầm có phải muốn tắm lắm hay không, mau vào thôi..."

Vân Tầm nhớ đến vết máu trên quần mình, khụt khịt mũi, gật đầu.

Bộ quần áo dính máu đã được Tạ Du đem đi vứt, Vân Tầm ngồi thừ người trong bồn tắm, hắn nghĩ đến Tạ Hiên, nghĩ đến Hà Tịnh, lại nghĩ đến nụ cười bao dung của Tạ Du, liền cảm thấy hốc mắc chua xót.

Khó nghĩ, vậy thì không nghĩ nữa. Hắn nhìn bọt xà phòng lăn tăn trên bồn tắm, dùng tay chạm vào nó, sau đó lại thổi cho nó lăn về hướng khác. Sau đó hắn nằm ườn xuống nước, thổi bọt ùng ục lên mặt bồn, hắn khẽ thích thú, xem như là hưởng thụ chút xa hoa đi, dưới quê chỉ có khách sạn mới có bồn tắm lớn thế này.

Tạ Du bước vào, phòng tắm đầy hơi nước. Hắn đợi mãi không ra, hoá ra là ở đây làm heo con nghịch nước. Sàn ngập nước làm ống quần hắn thấm ướt, Tạ Du không để ý, ánh mắt hắn yêu thương nhìn vào nơi nổi lên bọt nước, hắn đưa tay vào, nâng đầu Vân Tầm lên. Mái tóc xoăn lúc này ướt nhẹp, còn dính bọt, đôi mắt Vân Tầm ngạc nhiên, vô tội nhìn hắn, sau đó ngại ngùng nở nụ cười.

Vân Tầm muốn nói gì đó, nhưng Tạ Du đã dùng môi chặn ngược những lời hắn sắp thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro