73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tầm cảm thấy có thứ gì đang đè nặng mình, hắn lờ mờ mở mắt ra, thấy nhóc con đang mặc đồng phục, nằm lên người hắn, tay chân quấn như bạch tuộc.

Vân Tầm giơ cánh tay đơ cứng của mình ôm lấy bé, vỗ lưng "Con ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ, hôm nay nhà mình không có bát, chỉ có cơm hộp thôi, lúc sớm chú Lưu  tài xế đem đến, cha dặn con nhắc ba dậy nhớ ăn sáng"

Bé con ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, dụi đầu buồn ngủ "Buồn ngủ quá ba ơi"

"Ngoan nào, lát nữa ba đưa Mộ Mộ đi học nhé!"

Vân Vộ lắc đầu "Cha nói ba đang rất mệt, hôm nay chú Lưu chở con đi"

Tay Vân Tầm hơi khựng lại "Cha đi làm rồi sao con?"

"Vâng ạ, cha đi sớm lắm, cha còn bảo từ nay sẽ có người tới nấu ăn, dọn dẹp nữa. Con không thích đâu, chỉ thích nhà có ba người thôi" Bé con phụng phịu.

Vân Tầm xoa đầu bé, lặng yên không nói.

Giữa trưa, một người phụ nữ đến, Vân Tầm nhìn người này có chút quen mặt, người nọ cười hiền, nói với hắn "Chào ngài Vân, tôi là Vương Hồng, tôi là người nấu ăn ở nhà chính, tiểu thiếu gia có lệnh cho tôi qua đây dọn dẹp và nấu ăn cho ngài"

"Chào dì ạ, mời dì vào, dì cứ gọi cháu là Vân Tầm là được"

Dì Vương xua tay "Sao được chứ, tôi làm việc không quy tắc, sẽ bị khiển trách"

Dì Vương tất bật dọn dẹp, gom lại túi đựng bát vỡ, hai người đàn ông đi cùng dì thì khuân từng thùng từng thùng đồ vào, Vân Tầm thắc mắc ngó sang, là bình hoa cùng những chồng chén bát. Mọi thứ đều bóng loáng soi được mặt người, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, hắn thở dài, đúng là số tiền lẻ của mình nhân ba trăm lần lên cũng chưa chắc mua nổi những món này. Hắn mở điện thoại ra, kiểm tra lại tài khoản, thầm lẩm nhẩm, nhưng số tiền trong đó làm hắn kinh ngạc, tài khoản của hắn bỗng dưng tăng lên số tiền khổng lồ, tiền được chuyển vào khớp với số tiền hắn trúng thưởng. Là... là Hà Tịnh chuyển cho hắn sao?

Vân Tầm có chút không biết làm sao, hắn thẫn thờ một lúc, đây là số tiền hắn nên nhận được, vậy thì cứ nhận thôi, sau này còn có thể lo cho Vân Mộ.

Mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, phòng khách lại trở về không gian ấm cúng, Vân Tầm nhìn bức tượng gỗ xiêu vẹo của mình được đặt cùng những thứ đồ đắt tiền kia, có chút xấu hổ.

Dì Vương đang lục tục nấu ăn dưới bếp, hắn nhàm chán, muốn hỏi có thể giúp gì được không, dì chỉ xua tay "Không, không, ngài nghỉ ngơi đi, ở đây nhiều mùi dầu mỡ, cơm trưa sắp xong rồi, tiểu thiếu gia đã đưa tôi thực đơn những món ngài thích ăn, trước khi tôi đi, đại thiếu gia còn dặn phải làm bữa cơm nhiều rau một chút, không thể cứ để ngài ăn thịt thôi, không tốt... Aida..." Dì Vương biết mình nói hớ, dùng tay che miệng, nói lảng sang chuyện khác.

Nhưng Vân Tầm cũng đã nghe được, hắn nhíu mày, rời khỏi phòng bếp, nghe được thứ liên quan đến Tạ Du hắn liền khó chịu, hắn và Tạ Hiên sắp ly hôn, Tạ Du cũng sắp đạt được mục đích, vậy thì còn đóng kịch làm người tốt làm gì nữa chứ?

Hắn thật sự rất tức giận, cảm giác như ruột gan bị lửa thiêu, nếu Tạ Du đứng trước mặt, hắn thật sự sẽ đánh Tạ Du.

Vân Tầm nằm bẹp dí trên sô pha, nắng ngoài vườn nhìn có vẻ rất tốt để ươm cây, nhưng hắn lại không có chút động lực để làm gì cả. Dù sao ươm rồi, Tạ Hiên ghét hắn cũng sẽ nhổ hết cây của hắn lên mà vứt, vậy thôi thì tiết kiệm sức lực một chút thì hơn.

Vân Tầm ăn xong cơm trưa, lại ủ rũ xem tin tức, một lát đã ngủ say. Khi hắn thức dậy đã là lúc xế chiều, dì Vương dọn sẵn cơm, xin phép về lại nhà chính.

"Thật vất vả cho dì quá, cảm ơn dì"

"Công việc của tôi mà, ngài nói gì vậy chứ, hơn nữa tôi qua đây, không chỉ là nhận lương từ nhà chính, mà còn được tiểu thiếu gia trả thêm nữa, tôi vui còn không kịp đây!"

" Nhưng mà dì ở bên đấy mà lại qua đây làm, không bị chủ bên đó mắng sao?" Chủ ở bên đó chính là Tạ Du, Vân Tầm lo lắng Tạ Hiên cố tình giành người của Tạ Du, Tạ Du không mắng Tạ Hiên, nhưng sẽ đổ cơn giận xuống đầu người làm.

"Ôi dào, mắng gì chứ! Tiểu thiếu gia chính là nửa chủ nhân bên đó, tôi là người làm, kêu sao tôi làm thế thôi, sao lại mắng tôi! Hơn nữa tôi là người nấu ngon nhất, mấy tên nhóc học đầu bếp ra, làm vài nhà hàng cao cấp chưa chắc nấu ngon bằng tôi đâu, vì tôi có năng lực nên mới được điều sang đây đấy!" Dì Vương là người cởi mở, thấy Vân Tầm có vẻ gần gũi, không ra vẻ chủ cả, dì cũng không cần quá giữ kẽ, thoải mái nói chuyện với hắn.

Hơn nữa, Tạ Du nào có nửa điểm giận, hắn vừa nghe Tạ Hiên muốn gọi dì Vương qua dọn dẹp nấu ăn cho nhà bên đó, lập tức lo đến đi qua đi lại. Từ trước đến giờ đều là Tạ Hiên tự tay lo cho Vân Tầm, không cho người khác nhúng tay, bây giờ lại gọi người làm chăm sóc Vân Tầm, hắn thấy xót ruột, Tạ Hiên muốn bỏ mặc bé cưng của hắn không chăm sóc hay sao?

Hắn liền lặp đi lặp lại những lời dặn dò, sợ dì không nhớ hết, liền viết thêm vài tờ giấy note. Dì Vương răm rắp gật đầu, những điều này Tạ Hiên cũng đã dặn đi dặn lại, dì đã thuộc nằm lòng rồi, thấy Tạ Du cứ lo bữa ăn dì nấu không đủ dinh dưỡng, khiến dì hơi bất ngờ, Tạ Du có khi nào sốt sắng đến như vậy đâu chứ, lúc trước nghe nói đại thiếu gia không ưa chồng của tiểu thiếu gia, thì ra chỉ là lời đồn của mấy bà tám thiếu kinh nghiệm, tình cảm anh vợ em rể tốt thế này cơ mà.

Lần Vân Tầm về nhà chính, dì vẫn chưa thấy hắn, nên thấy đại thiếu gia còn chăm
lo cho bữa ăn của ngài Vân còn hơn lo cho bé Vân Mộ, khiến dì nghĩ rằng Vân Tầm là một người ốm yếu dễ bệnh, không ngờ lại là một người đàn ông mập mạp cao to, thì ra sợ thiếu dinh dưỡng, là sợ Vân Tầm ăn không đủ no.

Đại thiếu gia lo cho em rể là chuyện tốt, cớ sao cứ phải giấu giếm không cho ngài Vân biết là anh ta đã tỉ mẩn dặn dò cơ chứ? Dì Vương cứ luôn thắc mắc, lúc sớm suýt chút thì đã bon miệng nói ra rồi, thật là, người giàu quan tâm nhau cũng phải quanh co uốn lượn như tàu siêu tốc vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro