76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hiên trở về, hắn thấy phòng khách tối om, trong lòng căng thẳng, mọi khi Vân Tầm vẫn luôn nằm ở sô pha. Từ đêm đó đến nay, Vân Tầm vẫn luôn nằm ngủ ở sô pha, mà Vân Tầm không biết hắn mỗi đêm đều lót đệm nằm dưới sàn, ngủ cạnh bên hắn, bọn họ không tiếng động mà hành hạ lẫn nhau.

Vân Tầm sợ tối, cũng sợ hắn về khuya không nhìn rõ đường vào cửa, luôn để lại đèn vàng. Nhưng hôm nay hắn bước vào lại đối diện với không gian u tối, thần kinh căng chặt lại sắp đứt đoạn, hắn vứt áo khoác cùng cặp xách xuống sàn, vội vã chạy lên mở cửa phòng.

Vân Tầm ngồi trên giường, thấy hắn trở về, nở một nụ cười, nhưng hắn là kiểu người luôn không thể giấu kín nội tâm của mình, trong lòng hắn không vui, nụ cười trên môi cũng trở nên méo xệch
"Em về rồi sao?"

"Ừ" Tạ Hiên khẽ siết nắm đấm cửa. Bây giờ là hai giờ sáng, hắn không biết nên vui mừng vì Vân Tầm vẫn ở đây, hay nên khóc vì bản án treo cổ kia cuối cùng đã đến thời hạn chót. Vân Tầm đi ngủ rất sớm, hai người có làm tình với nhau cũng rất ít khi làm quá 11 giờ, vì chỉ cần qua mười giờ, mắt Vân Tầm đã bắt đầu díu lại. Mà khi vào giấc thì sẽ rất say, nếu Tạ Hiên không cố tình gọi hắn dậy, thì những tiếng động bình thường xung quanh sẽ không thể làm hắn giật mình được. Tạ Hiên hiểu rõ thói quen của hắn, cho nên mới lựa chọn về nhà vào lúc nửa đêm.

Nhưng hôm nay, Vân Tầm thức đến hai giờ sáng, đôi mắt ướt nhẹp vì những cơn ngáp ngủ, nhưng vẫn cố gắng mở mắt đợi hắn về. Nhưng lí do thì chẳng mấy gì cảm động. Hắn đánh mắt sang một bên, ra vẻ không để ý mà nói "Đi ngủ đi, khuya rồi!" Sau đó như trốn tránh mà lục tìm đồ tắm trong tủ áo.

Vân Tầm nhíu khăn trải giường, thấp giọng nói "Em tắm xong... anh có chuyện muốn nói..."

Tạ Hiên cười khẩy "Tôi đi làm về mệt mỏi, anh không cho tôi có thời gian ăn cơm luôn à?"

Vân Tầm hắn đã dần cam chịu tính tình quái đản của Tạ Hiên, dù sao cũng sẽ không có ai có thể đối xử dịu dàng  như ban đầu với người bạn đời đã phản bội mình, hắn không giận mà nói "Vậy thì em tắm xong, ăn cơm, anh có chuyện muốn nói..."

"Trọng điểm là muốn tôi nói chuyện với anh sao? Tôi không có thời gian, kiếm tiền đã đủ mệt, bây giờ là mấy giờ rồi anh có biết hay không mà đòi nói chuyện?" Giọng nói hắn lạnh nhạt, nhưng thành tuyến trong lòng đã dần vỡ nát, hắn không muốn như thế này, không muốn nặng lời với Vân Tầm, nhưng nếu hắn thuận theo, thì thứ chờ đợi hắn bên kia là vực thẳm.

"Anh... anh xin lỗi, nhưng mà thật sự anh sẽ không làm mất thời gian của em đâu, chuyện đó..."

Tạ Hiên không nghe, bước thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, hắn mở nước lạnh, để nó xối thẳng vào mắt, để rửa trôi đi những giọt nước mắt chưa kịp chảy ra.

Vân Tầm gục đầu, hắn có ngốc thế nào cũng biết rằng Tạ Hiên đang lảng tránh, nhưng chuyện cần đến cũng sẽ đến, hắn nghĩ mình không nên kìm hãm Tạ Hiên trong cuộc hôn nhân đầy vết nứt, có lẽ Tạ Hiên chỉ chấp niệm chuyện thiếu niên năm xưa giữa hai người, không ai sẽ chết nếu thiếu đi ai cả.

Hắn biết Tạ Hiên rất xuất sắc, ngoài kia còn rất nhiều người thích hợp với Tạ Hiên, biết đâu sau này gặp được người kia, Tạ Hiên lại cảm thấy may mắn vì đã chia tay hắn.

Vân Tầm suy nghĩ, tiếng nước đều đều trong phòng tắm lại như tiếng nhạc thôi miên, hắn dần không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ, khụt khịt gục đầu vào chăn ấm.

Tạ Hiên bước ra, thở nhẹ nhõm khi thấy Vân Tầm đã ngủ. Hắn dịch chăn lại, một tay vuốt ve tóc Vân Tầm, tay còn lại chỉ vào vị trí trái tim của Vân Tầm "Anh biết không, đôi khi anh mềm lòng đến ngốc nghếch, nhưng có khi lại bạc tình đến mức tàn nhẫn..." Vân Tầm là niềm hạnh phúc, cũng là niềm đau lớn nhất cuộc đời của Tạ Hiên.

---------

Hôm sau Vân Tầm tỉnh giấc, như cũ không nhìn thấy Tạ Hiên.

Nhưng kể từ hôm đó, cho đến hai tuần sau, Tạ Hiên không trở về nhà, cũng không có một tin nhắn nào cho hắn.

Vân Tầm hiếm khi dừng lại ở một bản tin giải trí, nhưng hắn lại khựng lại khi thấy tin tiêu điểm của tuần là khuôn mặt của Tạ Hiên. Cô phóng viên dùng tay chỉ vào ảnh chụp hai bóng người một trước một sau rời khỏi khách sạn, trong ảnh chụp hai người không có bất kì hành động thân mật nào, nhưng phóng viên đã nhanh chóng đưa ra hàng loạt bằng chứng chứng minh rằng hai người đang lén lút hẹn hò. Một người trong đó là cha của con hắn, còn người còn lại, theo như lời giới thiệu của phóng viên, là đặc trợ của Tạ Hiên, bọn họ phát sinh tình cảm sau thời gian cùng nhau nỗ lực gầy dựng công ty. Ảnh chụp chân dung của hai người được đặt cạnh nhau, Vân Tầm nhìn khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt tràn đầy tự tin của người đàn ông nọ, có chút bần thần. Tạ Hiên không về nhà không phải là né tránh hắn, là có lí do khác, hắn không trách Tạ Hiên, bọn họ chẳng qua là có qua có lại thôi mà.

Vân Tầm tìm điện thoại, có chút run rẩy tìm tên của Tạ Hiên, lần nhắn tin cuối cùng của bọn họ là hai tuần trước, hai người đều không chủ động liên lạc với nhau, bọn họ đã từng đứng trước mọi người đọc lời thề nguyện, nên Vân Tầm nghĩ chuyện ly hôn phải nên ngồi lại để nói rõ với nhau, hắn khiến Tạ Hiên chịu thiệt thòi, hắn bằng lòng chịu trách nhiệm, nhưng nếu Tạ Hiên cảm thấy phiền khi nói chuyện với hắn, thì hắn có thể nhường một bước.

Hắn cẩn thận đánh từng chữ, ấn gửi đi.

Mà Tạ Hiên đang mở họp, chiếc điện thoại bị hắn vất trong hộc tủ vì sợ nhận được tin ly hôn của Vân Tầm, hôm nay đã sáng đèn.

'Bạn có một tin nhắn mới'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro