79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha... Chú tóm con heo mập này để làm cái gì vậy? Không có tiền nên chuyển sang nuôi heo sao?" Hà Tịnh buông thõng tay xuống ghế, khuất camera, tay của hắn cấu chặt vào đùi để giữ bình tĩnh, trên môi treo nụ cười ngả ngớn bất cần.

Hà Lạc Thiên cố tìm ra sự khác thường trên gương mặt hắn, nhưng ông ta không thấy gì cả, ông ta nghi ngờ nhìn tay trong của mình, xong quay ngoắt lại, nắm tóc Vân Tầm, tát hai cái vào hai bên má hắn. Cánh tay Hà Tịnh đã nổi gân xanh, hắn khẽ chạm tay vào cây súng dưới hộc bàn, lên tiếng "Đừng giận chó đánh mèo vậy chứ chú ba, chú làm như thế, thì một người lương thiện như cháu đây không dám nhìn thẳng đâu, nếu không có việc gì, thì cháu tắt máy đây! Cháu điều hành công ty rất bận, không thoải mái thời gian như chú mà làm chuyện không đâu đâu."

Ông ta chưa kịp trả lời, đã nghe thấy âm thanh kết thúc cuộc gọi. Ông ta đá ghế, đẩy Vân Tầm lệch sang một bên, quay sang ra lệnh với người phía sau "Coi chừng thằng mập này cho kĩ, cho tới lúc thằng chó kia có hành động tiếp theo, không được cho nó ăn!"

"Đã rõ thưa ngài!" Người đàn ông cúi đầu đáp lời, tiếng bước chân xa dần, Vân Tầm mới ngước khuôn mặt đau điếng nhìn lên người trước mặt mình. Hắn nhìn khuôn mặt có vài phần quen thuộc, giật mình "Anh...anh vệ sĩ?"

Những người mặc áo đen đi cùng Hà Tịnh, hắn không biết tên, tất cả bọn họ, hắn đều gọi là anh vệ sĩ. Người nọ gật gật đầu, nhìn ngó xung quanh, len lén đưa hộp cơm lên trước mặt hắn "Ăn đi!"

Vân Tầm động động tay, khó xử trả lời "Có thể... có thể cởi trói cho tôi không? Không... không ăn được..."

Người nọ không nói chuyện, chỉ cởi trói cho hắn. 

"Cảm...ơn"

"Không cần cảm ơn, là tôi xin lỗi cậu mới phải, là tôi tiết lộ thông tin khiến cậu bị bắt tới đây. Nhưng em trai tôi bị Hà Lạc Thiên uy hiếp, để cứu nó, tôi không còn cách nào khác." 

Làm xã hội đen, việc cấm kỵ là để lộ thông tin gia đình, hắn đã theo Hà Tịnh rất lâu, trong lòng một mực trung thành, nhưng chỉ một lần sơ suất, em trai hắn bị Hà Lạc Thiên điều tra, thằng bé chỉ vừa vào đại học, còn một tương lai rộng mở, nhưng lại bị Hà Lạc Thiên cho dùng ma tuý, đe doạ giết chết người thân duy nhất của hắn, hắn vì cứu em trai ra khỏi tay Hà Lạc Thiên, chấp nhận làm tay trong cho hắn, giữa lòng trung thành và gia đình, hắn lựa chọn vế sau. Ngày hôm đó, nếu Vân Tầm không xông vào khu rừng nhỏ, hắn thật sự đã chết dưới báng súng của Hà Tịnh, là người đàn ông thật thà này, đã cứu hắn một mạng, hắn toàn mạng trở về, thậm chí Hà Lạc Thiên còn không biết hắn đã bị Hà Tịnh phát hiện ra. Chỉ tiếc, hắn đã đâm lao, việc Vân Tầm và Hà Tịnh có mối quan hệ trên mức thân mật, hắn đã báo cho Hà Lạc Thiên từ rất lâu về trước, tình thế đã không thể cứu vãn. Nếu Vân Tầm may mắn trở ra, hắn sẽ làm trâu làm ngựa để tạ ơn cứu mạng của Vân Tầm, nếu hôm nay Vân Tầm bị giết chết, thì hắn chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. 

"Vậy hoá ra anh là người hôm đó sao?" Hôm đó người kia bị đánh không thành hình người, Vân Tầm hoàn toàn không nhận ra được. "Em trai của anh không sao chứ?"

"Nó vẫn bị Hà Lạc Thiên âm thầm giám sát, nhưng quá trình cai nghiện đã sắp thành công rồi"

"Ồ" Vân Tầm dùng muỗng xắn phần cơm đưa vào miệng, người đàn ông này thật đáng thương, nhưng anh ta đã hại hắn sắp trở thành hồn ma trong ngôi nhà hoang, hắn cũng khó lòng mà thông cảm được. Hắn thật sự rất sợ hãi, cố gắng ép mình ăn no, nếu mình là con ma đói, sẽ rất tội nghiệp, còn không tìm thấy đường về nhà.

Ăn hết hộp cơm, nước mắt hắn đã rơi lã chã, người đàn ông đứng cạnh bất lực cúi đầu, chỉ có thể nói câu "Tôi xin lỗi"

"Tôi...tôi thực sự không phải tình nhân của Hà Tịnh mà, hức... tại sao... lại hại tôi? Tôi... tôi không muốn chết..."

"Nếu Hà Tịnh chịu đưa ra hết tất cả quyền hạn trong bang hội và công ty, có khả năng anh sẽ an toàn..."

Vân Tầm nghe lời an ủi có cũng như không của hắn ta, khóc càng to.

Chắc chắn Hà Tịnh sẽ không cứu hắn, dáng vẻ lạnh nhạt như không quen biết khi nãy đã nói lên tất cả rồi, tuy  bọn họ có xích mích, nhưng ít ra cũng đã từng là bạn bè, nếu Hà Tịnh gặp nguy hiểm, hắn sẽ vô cùng lo lắng, thế nhưng hắn ta lại thờ ơ như chưa từng quen biết hắn, Vân Tầm vừa oan ức lại vừa thất vọng, huống chi hắn là bị Hà Tịnh làm liên luỵ mà, hắn thề, kiếp sau sẽ không bao giờ làm bạn với kiểu người như Hà Tịnh nữa.

Người đàn ông thật sự không biết làm sao, nhưng hắn tin, Hà Tịnh sẽ cứu Vân Tầm. Hắn chưa từng thấy Hà Tịnh dành kiên nhẫn cho ai nhiều như thế, ánh mắt của Hà Tịnh, khiến người thần kinh thô như hắn cũng nhận ra tình ý trong đó dành cho người này.

Hắn dọn hộp cơm, nhẹ nhàng vỗ đầu Vân Tầm "Thật xin lỗi, nhưng mà tôi phải trói cậu lại, bọn họ sắp quay lại rồi. Tôi sẽ cố hết sức để cậu có thể an toàn thoát khỏi đây, đừng để bọn họ phát hiện ra điều gì khác thường nhé!"

Trước khi vào đây hắn đã bị khám người cẩn thận, nhưng bọn họ không để ý, dưới tóc hắn có một máy định vị mini, đó là thứ Hà Tịnh đã gắn vào xe hắn lúc điều tra hoạt động của hắn, khi Hà Tịnh thả hắn đi, hắn đã không còn là thủ hạ của Hà Tịnh nữa, hắn đã phát hiện thứ này, nhưng có lẽ với lòng trung thành còn sót lại, hắn chủ động gắn nó lên người, với suy nghĩ ngây thơ rằng có lẽ lúc nào đó có thể giúp được Hà Tịnh.

Hắn chỉ hi vọng Hà Tịnh nhanh chóng phát hiện tín hiệu hắn truyền ra, hắn không muốn Vân Tầm phải chết.


--------------


Hà Tịnh nằm bệt trên sàn, hắn khẽ lau vết máu bên môi, bên thái dương là họng súng đang dí sát. Tạ Hiên mở khoá chốt an toàn, muốn một súng giết chết hắn. Trời mới biết, khi hắn hay tin Vân Tầm bị bắt, tâm trí hắn đã sụp đổ đến thế nào. Hắn dùng mọi cách để che giấu Vân Tầm trước truyền thông, sợ hắn gặp nguy hiểm, nhưng không ngờ chuyện này vẫn xảy ra, mà nguyên nhân gây ra lại là kẻ hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

So với Tạ Hiên đang nổi điên, thì Tạ Du có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, chỉ có cánh tay run rẩy là phản bội lại hắn.

"Thôi đi, bây giờ không phải là lúc để em nổi điên!" Tạ Du gằn giọng.

"Con mẹ nhà anh, Vân Tầm đâu phải chồng anh, nên anh làm sao lo lắng được!"

Tạ Du siết tay, hắn không lo lắng sao? Hắn liếc nhìn Hà Tịnh, nếu Vân Tầm có chuyện gì, hắn chắc chắn, viên đạn từ phía hắn sẽ ghim vào đầu Hà Tịnh trước cả Tạ Hiên, nhưng Vân Tầm của hắn đang nghìn cân treo sợi tóc, mỗi một giây đều là cơ hội, hắn không có thời gian để lo lắng vẩn vơ.

Hà Tịnh cuộn người, lòng bàn tay của hắn đã đần đìa vết máu, là hắn, là hắn đã quá tự cao, nên mới làm hại Vân Tầm, hắn nhớ đến ngày hắn trừng phạt kẻ phản bội, ánh mắt của Vân Tầm đã vô cùng sợ hãi, bây giờ Vân Tầm lại rơi vào hang sói, sẽ hoảng loạn như thế nào đây?

Khoan đã! Hà Tịnh như nhớ lại điều gì, hắn ngẩng đầu lên, mang theo chút hy vọng yếu ớt, nói với Tạ Du "Mày tra địa chỉ IP này cho tao!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro