89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bon bon chạy vào ngôi nhà quen thuộc, trước khi cánh cổng đóng lại, Vân Tầm mơ hồ nhìn thấy hai chiếc xe một đen một đỏ cũng dừng ngoài cổng, hắn không phải người nhạy cảm, nhưng hai chiếc xe này đã theo sát xe của bọn họ từ lúc rời khỏi bệnh viện. Hắn nghĩ là vệ sĩ của Tạ Hiên, thắc mắc, chỉ nhận được câu trả lời "Ruồi nhặng đeo bám thôi, không cần để ý"

Nhưng Vân Tầm vẫn hơi lo lắng, hắn nói "Em và con ở một mình, cẩn thận một chút vẫn hơn"

Sau khi bị bắt cóc, hắn liền cảm thấy nơi đâu cũng là nguy cơ.

Tạ Hiên chỉ cười nhạt, hắn thì có gì đáng lo, hắn chỉ lo lắng cho kẻ ngốc này khi không có hắn, sẽ tự ý đi theo người lạ, sẽ để mặc bàn tay nứt nẻ vào mùa đông mà không thèm bôi thuốc, đi ra ngoài ba bước là bị người ta lừa, bị người khác lợi dụng còn vui tươi hớn hở. Hắn có rất nhiều nỗi bận lòng, nhưng bây giờ cả tư cách lo lắng cũng không có.

-----------------

Mà hai con ruồi nhặng bước ra khỏi xe, liếc mắt nhìn nhau, chướng mắt, liền không nhìn, cả hai đều hướng mắt về phía cánh cổng đang đóng kín bưng. Bọn họ không nhìn thấy Vân Tầm, nhưng xem như uống rượu độc giải khát, chỉ cần biết người kia vẫn ở gần mình là được rồi, Tạ Hiên không đủ sức ngăn lại hai người họ xuất hiện trước Vân Tầm, nhưng bọn họ chỉ sợ Vân Tầm vừa mới khoẻ, nhìn thấy bọn họ lại bắt đầu tức giận hại thân mình.

Mỗi người đều xem như hai người kia không tồn tại, luân thường đạo lý gì đều quên hết, ngoài mặt là nhường nhau một bước, nhưng trong lòng thì tràn đầy chiếm hữu, ngọn lửa ghen lúc nào cũng len lỏi trong từng hơi thở.

--------------

Vân Tầm không hiểu sao, rõ ràng là đã ly hôn, nhưng sinh hoạt lại chẳng có gì thay đổi, ngoài việc hắn không đến công ty của Tạ Du ra. Cuộc sống khá thanh nhàn, chính là tưới cây nhổ cỏ, chơi đùa cùng Vân Mộ, ăn cơm Tạ Hiên nấu. Bọn họ chia phòng riêng, nhưng không hiểu sao sáng nào Vân Tầm dậy cũng có cảm giác có người đã ngủ cùng mình, hắn ở lại đây cho đến lúc hoàn tất những thủ tục cần có sự có mặt của hắn. Việc tìm luật sư online đã là sự nỗ lực hết sức trong việc tiếp xúc công nghệ của Vân Tầm, nhưng Tạ Hiên nói để hắn lo, vậy thì Vân Tầm cũng thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn phó thác cho hắn, dù sao như thế cũng đảm bảo quyền lợi của Tạ Hiên, hơn nữa luật sư của Tạ Hiên trông có vẻ uy tín hơn luật sư online giá rẻ của hắn nhiều. Nếu nói có gì không ổn thì có lẽ thủ tục hơi mất thời gian, hắn không biết rằng ly hôn lại vất vả đến thế. Bé con dường như cũng dần chấp nhận sự thật rằng ba và cha không còn ở bên nhau, nhưng bé con vẫn là ủ rũ, chỉ không thể hiện trước mặt Vân Tầm, bé đã lớn, không muốn ba phải đau lòng vì mình không hiểu chuyện, mỗi ngày đều quấn chặt lấy ba.

Nhưng Tạ Hiên có cố tình kéo dài thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ đến ngày Vân Tầm rời khỏi. Sau vài lần Vân Tầm dò hỏi, thủ tục cũng đã đến bước cuối cùng, Vân Tầm nhìn con số không thể đếm hết được trong tài khoản, há hốc mồm, không ngờ sau khi ly hôn với người giàu, hắn cũng trở thành người giàu, nửa đời sau có thể nói không làm mà vẫn có ăn.

"A Hiên, anh không cần nhiều tiền, em cứ giữ lại nuôi con"

"Đây là thoả thuận, là anh đã ký tên mà, đừng để ý đến nó, tối nay anh muốn ăn gì?"

"Anh chuẩn bị xong hành lý rồi, chắc là vài ngày nữa anh sẽ về quê, không làm phiền em nữa, hôm nay anh muốn đi tạm biệt các chú, nên em và con cứ ăn cơm nhé, chắc anh sẽ về muộn"

"Để em đưa anh"

Vân Tầm xua tay "Không cần, anh bắt xe đi"

"Ừm" Tạ Hiên khẽ siết tay, Vân Tầm sẽ đến công ty của Tạ Du, chỉ chào hỏi mấy ông chú, hay là sẽ đến gặp cả Tạ Du? Lời muốn hỏi nghẹn lại trong cổ họng, hắn không có quyền dò xét, chỉ ra vẻ nhẹ nhàng nhắc nhở "Em sẽ đi đón nên anh đừng tự ý bắt taxi, khi nào về thì gọi em, nhé!"

"Được, vậy làm phiền em"

Vân Tầm nói xong, cũng chuẩn bị ra cửa. Đã mấy tháng không gặp lại mấy ông chú, hắn nghỉ việc đột xuất mà không kịp chào hỏi gì, sau này cũng khó có cơ hội gặp lại nhau, nên xem như hắn đi chào hỏi lần cuối vậy. Nhìn xem đồng hồ, cũng gần giờ tan tầm, bọn họ có thể tìm một quán nhậu bình dân nào đó uống vài ly. Vân Tầm ôm theo ba lô ra cửa, chào Tạ Hiên, nghĩ đến việc gặp lại những ông bạn vong niên, có chút vui vẻ, khoé môi không tự giác nhếch lên vui vẻ.

Tạ Hiên vươn người hôn khoé môi hắn "Bé ngoan đi đường cẩn thận"

Vân Tầm chưa kịp phản ứng, thì hắn như không có chuyện gì mà trở lại với chiếc máy tính trên sofa, ra vẻ chăm chú làm việc, Vân Tầm cũng không tiện nói gì, quệt quệt môi, tiếp tục phấn khởi ra cửa.

Hắn đến đã là bốn giờ chiều, vốn định đứng đợi ngoài cổng, nhưng có lẽ bảo vệ nhớ mặt hắn, nghĩ hắn vẫn còn là nhân viên nên mở cổng cho hắn vào. Vân Tầm gật đầu cảm ơn, vui vẻ ôm theo ba lô chạy đến chỗ của ba ông chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro