94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Tạ Du không nhìn ra sự miễn cưỡng của Vân Tầm, nhưng hắn vẫn dịu dàng cười, trong mắt vẫn vui mừng khôn xiết. Không cần gấp gáp, thái độ của Vân Tầm mềm xuống, đã là một bước tiến rất lớn rồi.

Tạ Du cầm lấy tay hắn chạm vào mặt mình "Tầm Tầm, anh rất vui"

"Ừ, ừ" Vân Tầm không nhìn hắn, qua loa trả lời "Anh... đứng dậy... mặc quần áo vào"

Tạ Du cười khe khẽ, hôn lên ngón tay hắn "Em đừng ngượng, cả người anh đều là của em... nơi nào em đều thấy, đều chạm..."

"Không... không cần nói những chuyện đó" Vân Tầm giật thót người, rụt về sau. Tạ Du thế mà đem tay hắn đưa đến đầu vú. Xấu tính!

"Đều qua rồi, chúng ta... không ai nợ ai, tôi... tôi phải về"

"Đừng giận, em đợi anh một lát được không, anh đưa em"

Tạ Du thở dài, học cách thu tay đúng lúc, độ chán ghét vừa mới hạ được một chút, không thể để nó thành công cốc. Hắn bỗng nhiên trở nên ngoan đến kỳ dị, không dám làm ra một chút sai lầm.

Nhưng Vân Tầm vẫn không thấu hiểu được sự ngoan ngoãn của hắn, dứt khoát lắc đầu cự tuyệt "Không cần"

Hắn quẩy ba lô lên vai, trên tay không quên cầm theo thẻ ngân hàng, cúi chào tạm biệt.

Vân Tầm đi xuống lầu một, xấu hổ đáp lễ những người làm đang cung kính chào mình.

Hắn nhìn thoáng qua sofa, thấy một bóng hình quen thuộc.

"A... A Hiên..."

Vân Tầm có chút thảng thốt, hôm qua hắn đã hứa sẽ gọi điện cho Tạ Hiên.

Tạ Hiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, hắn bình tĩnh nở nụ cười dịu dàng với Vân Tầm, nhưng bọng bắt của hắn hơi sưng, trong đôi mắt đầy tơ máu. Hắn đã thức trắng cả đêm.

Hắn đứng dậy, muốn bước về phía Vân Tầm, nhưng đôi chân đã tê rần, cơ thể hắn lung lay sắp đổ. Quản gia đã ra hiệu cho người làm lui xuống, cả không gian yên tĩnh, tiếng va chạm của chân Tạ Hiên và thành bàn có chút chói tai.

Vân Tầm lo lắng tiến lên đỡ hắn "Em... em không sao chứ?"

"Em không sao" Tạ Hiên ngước mắt nhìn Vân Tầm, khi hắn quét qua những vết đỏ lấp đầy cổ Vân Tầm, đôi mắt ngập nước loé qua một tia âm trầm.

Hắn biết, cho dù căn phòng Tạ Du cách âm vô cùng tốt, hắn cũng biết kẻ hạ tiện này đã dụ dỗ bé ngoan của hắn thế nào. Trong đầu hắn mường tượng ra được cảnh tiện nhân kia sung sướng ngâm rên trong vòng tay của Vân Tầm.

Hắn đứng lặng trước cửa, không một ai dám tiến đến ngăn cản hắn, nhưng hắn cũng không dám đập cửa đòi lại người kia. Hắn không còn tư cách, bây giờ Vân Tầm lên giường với ai hắn cũng không thể quản, hơn nữa, Tầm Tầm của hắn da mặt mỏng, nếu bị đánh gãy chuyện đó, sẽ vô cùng xấu hổ.

Hắn trở lại trên ghế, ngắm nhìn ánh trăng lay động dưới những tán cây. Ánh trăng này có lẽ đang chiếu sáng cho hai cơ thể đang hoan lạc kia, cũng như đã từng soi sáng cho đêm ân ái sau tám năm gặp lại của hắn và Vân Tầm. Ánh trăng vốn dịu dàng, lại trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Trái tim của hắn trống rỗng, máu đã tuôn ra hết rồi, chỉ còn một thớ thịt mục ruỗng đang cố thoi thóp từng hồi.

Đau quá, Tầm Tầm.

Vân Tầm để Tạ Hiên dựa vào ngực mình, hắn kéo ống quần Tạ Hiên lên, cẳng chân đã sưng tấy. Vân Tầm khẽ nhíu mày "Đau lắm sao?"

Tiếng bước chân từ phía cầu thanh rõ ràng hơn, Tạ Hiên rơi nước mắt, gục đầu vào ngực Vân Tầm "Đau"

Vân Tầm áy náy, cũng để cho hắn ôm, vì hắn để Tạ Hiên lo lắng đi tìm nên mới hại Tạ Hiên thành ra thế này.

"Anh xin lỗi, vì anh mà..."

Tạ Hiên níu tay áo của hắn, lắc đầu "Không phải tại anh, đừng áy náy, chúng ta... về nhà có được không? Em đau quá"

"Ồ, đợi anh một chút" Vân Tầm khoác lại ba lô cẩn thận sau vai, đỡ Tạ Hiên chậm rãi bước đi.

Phía sau lưng hắn, Tạ Du đang dựa vào cạnh cầu thang mới có thể ổn định cơ thể. Hậu huyệt của hắn từ lâu không được âu yếm, sau cơn quá độ đêm qua thì đã rỉ máu, mỗi bước chân xuống bậc thang đều như nàng tiên cá lê từng bước chân đến tìm hoàng tử. Nhưng hắn không phải nàng tiên cá, hắn là kẻ chuyên quyền độc đoán, trong cổ tích chắc chắn sẽ vào vai đại phản diện, mà người hắn chạy theo cũng không phải hoàng tử, chỉ là một tên béo cục mịch ngốc nghếch.

Hắn đã không đếm được số lần nhìn tên béo quay lưng lại với mình, tay trong tay cùng kẻ khác, nhưng cảm xúc đau xót trong lồng ngực vẫn trăm lần như một. Hắn và Tạ Hiên hai người cùng đau, nhưng Vân Tầm lại không hề nhìn thấy hắn.

Tạ Hiên khẽ xoay đầu nhìn bóng dáng hôi bại của Tạ Du, đôi mắt ráo hoảnh, không có chút vẻ gì là yếu ớt, ánh mắt hắn đầy công kích và đắc thắng.

Sau nhiều năm Tạ Hiên đã dỡ xuống rất nhiều gai nhọn, luôn hạ mình trước mặt Vân Tầm, lời xin lỗi luôn chực treo bên môi khi Vân Tầm không vui.

Nhưng khi còn đi học, hắn tâm cao khí ngạo, hắn và Vân Tầm thường xuyên mâu thuẫn, hắn làm cho người ta khóc, nhưng lại cứng đầu không chịu nhận thua, hắn tự cho mình là cao quý, rất ít khi xin lỗi Vân Tầm.

Vân Tầm không để ý hắn, hắn đi tìm người khác đánh nhau phát tiết, đối phương không dám đánh hắn, hắn sẽ tự làm tổn thương mình, lúc thì sưng đầu gối, lúc thì có vết bầm tím ở tay. Những lần như vậy, Vân Tầm sẽ mềm lòng, xụ mặt đưa cho hắn băng bông, hắn liền cười, nắm cằm Vân Tầm hôn nhẹ, trêu chọc vài câu, bọn họ lại làm hoà.

Khổ nhục kế dùng mãi thành quen, biến hoá đa dạng. Nên luận về khổ nhục kế, hắn thuần thục hơn Tạ Du rất nhiều lần.

-----------------



Mọi người có để ý rằng mỗi khi có ai đó hối mình ra chương nhanh thì mình cập nhật rất nhiều không? Đó là bởi vì mình rất lười, khi có người hối thúc thì mới chịu động tay ahihi. Nên khi mọi người không thấy mình cập nhật thì cứ hối mình đi, mình không có quạu khi bị hối chương đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro