Ace of sword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi việc khiến hắn tự hào nhất trong cuộc đời của mình là gì, hắn sẽ chẳng ngần ngại trả lời rằng tất nhiên là việc hắn nuôi dạy Kim Lăng - thành một vị tông chủ tốt nhất tu chân, hoàn thành tâm nguyện của tỷ tỷ và tỷ phu của hắn.

Còn việc khiến hắn tự hào thứ hai chắc chắn là khiến Trạch Vu Quân - vị quân tử sáng ngời ngời của tu chân giới lộ ra vẻ mặt dục cầu bất mãn khi ở bên cạnh hắn. Giang Trừng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng hắn thấy rất thú vị khi Trạch Vu Quân đây bày ra vẻ mặt đó, như một con cún nhỏ không được cưng nựng.

Giang Trừng cố gắng nhổm người dậy, ôm lấy cổ của đối phương, mùi đàn hương tràn ngập trong khoang mũi khiến hắn cảm thấy an toàn đến lạ. Hắn thì thầm: " Lam Hoán, ta muốn nữa."

Người nọ dường như chỉ đợi câu nói này, gia sức ôm hôn Giang Trừng, thân dưới không ngừng chuyển động. Miệng thầm thì bằng chất giọng trầm ấm: "Vãn Ngâm..."

Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng, nhìn những giọt mồ hôi trên trán người thương, tiếc nuối mà hôn lấy nó, rồi từ từ trượt xuống cần cổ tinh xảo của người, nhẹ nhàng cắn lấy nó.

Giang Trừng vì nhột mà bật cười, đúng là một chú cún đáng yêu.

Tất nhiên vào sáng hôm sau, Giang tông chủ đây đã hối hận rồi. Lưng, mông rồi cả phía sau của hắn đều đang kêu gào đòi đình công. Khắp cơ thể còn đều là dấu hôn của ai kia, đỏ đến chướng mắt.

Nhìn "cún con" đang hối lỗi tận tình xoa nắn lưng cho hắn thì hắn lại mủi lỏng, lời trách cứ cũng âm thầm nuốt xuống. Haizz ai bảo do hắn không có sức chống cự với những thứ đang yêu chứ.

Nhắm mắt dưỡng thần, tâm trí hắn lại trôi dạt về khoảng thời gian một năm trước khi mà hắn với cún-con à không Trạch Vu Quân đây chẳng là gì với nhau.

___________

- Cữu Cữu... - Kim Lăng nghẹn ngào nhìn cậu hắn đang quỳ trước mặt linh cữu của ông bà ngoại mà rơi nước mắt.

Khi hắn lao đến Liên Hoa Ổ chỉ kịp thấy đám môn sinh đang bối rối đứng cạnh cữu cữu, người cầm ô che mưa, người thì chửi rủa cái gì đó, có người còn mang hẳn chăn ra với dự tính nếu tông chủ không vào phòng thì cũng phải giúp tông chủ cảm thấy ấm áp!

Ở chính giữa là Giang Trừng. Trên mặt không rõ là nước mắt hay nước mưa, dính quyện với tóc khiến vị cữu cữu vốn như hùm như hổ ngày thường trông vô cùng khó coi.

Túm lấy một tên môn sinh mà hỏi, hắn mới biết được rằng là do Ngụy Vô Tiện và tên chết tiệt nhà họ Lam dám lao vào từ đường của Giang gia nói những lời xú uế còn dám ra tay đánh rơi phát quan của Giang tông chủ. Các môn sinh thấy vậy đều phát điên mà cầm kiếm chạy về phía Lam Vong Cơ thề bảo vệ tông chủ bảo vệ Giang gia nhưng vì Lam Vong Cơ thực lực quá mạnh đã mang Ngụy Vô Tiện chạy trốn mất rồi.

Trong lòng Kim Lăng tràn ngập tự trách cùng nỗi hận không thể lấy kiếm mà xiên chết đôi phu phu kia. Tên Lam Vong Cơ đấy hắn là cái thá gì mà dám động vào phát quan của cữu cữu hắn. Hắn chẳng là cái thá gì hết!

"Cữu Cữu, dù ta không biết quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, nhưng ta biết chắc chắn không phải lỗi của cữu cữu, ngài đừng tự trách bản thân mình nữa."

"Ngài nhìn xem, ngoài hai tên đéo biết gì hết mà dám phát ngôn thì còn ai dám đổ lỗi cho ngài nữa. Mà nếu có ta cùng anh em Giang gia thề sẽ cắt đứt lưỡi người đó!"

Môn sinh Giang gia không dám bước vào linh cữu tựa vào cửa nghe được những lời này cũng đồng loạt hô to: "Đúng vậy!"

Giang Trừng - người vốn đang mang tâm trạng bị những lời nói Kim Lăng cũng như hành động của đám môn sinh nhà mình chọc cười.

Đúng vậy, tại sao hắn lại phải vì đôi phu phu kia mà rơi nước mắt chứ? Giang Trừng hắn không phải nợ nần ai bất cứ cái gì hết, hắn là chính hắn - Tam Độc Thánh Thủ sẽ chẳng vì một hai tên chết dẫm mà khiến bản thân mình rằn vặt.

Kim Lăng nghe thấy tiếng cười của Giang Trừng cũng nhẹ nhàng trút đi một phần gánh nặng. Nhưng chưa được mấy giây hắn đã khóc không ra nước mắt.

"Kim Lăng! "Đéo?" Là ai dạy ngươi nói như thế? Là tông chủ tới nơi rồi mà dám như thế ư? Quay về chép phạt 100 lần "Không bao giờ nói bậy" cho ta"

"Ơ? CỮU CỮU!!!"

Môn sinh Giang gia nghe thấy tiếng gào như mổ lợn của Kim Lăng cũng chạy tán loạn về phòng. Trong lòng thầm đánh giá, tất nhiên là cậu nào cháu nấy rồi.

Sau khi đuổi được một đám giặc nhà mình về phòng Giang Trừng cũng quay lại nhìn từ đường, trong lòng tự hứa:

"Cha mẹ con hứa sẽ không mang nợ bất kỳ ai cái gì kể cả....cái kim đan này."

________

Ngụy Vô Tiện thở dài tựa lưng vào Lam Vong Cơ, cảm nhận được hơi ấm truyền vào cơ thể của bản thân. Hắn nhẹ nhàng hỏi:

"Lam Trạm"

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn ôn tồn đáp lại:

"Ta ở đây"

Hắn nắm đôi bàn tay kia càng chặt hơn, trong lòng nghẹn đến khó chịu

"Có phải chúng ta đã sai rồi không?"

Lam Vong Cơ biết hắn đang nói đến truyện gì, dù mạnh miệng như vậy nhưng cái gai đâm trong tim hắn - Giang Trừng không phải nói nhổ là nhổ được, hơn nữa trong cơ thể Giang Trừng còn có kim đan của Ngụy Vô Tiện.

Nắm càng chặt tay Ngụy Vô Tiện Hơn nữa, Lam Vong Cơ trong lòng dường như có dự tính khác.

"Không, là do hắn động thủ trước, ngươi đừng suy nghĩ nhiều"

"Ừm. Nhưn..."

Thâm tâm hắn muốn phản bác lại, song lại nghẹn ứ lại nơi cuống họng.

Bên ngoài tiếng côn trùng rả rích, cùng tiếng mưa tràn vào căn phòng, khiến cho bầu không khí ngày càng đi vào bế tắc.
_

______________

Gâu gâu gâu 

"Tiên tử! be bé cái miệng thôi "

Trong đêm khuya thanh vắng, có hai nhân ảnh một chó một người âm thầm lẻn vào gian phòng tông chủ của Vân Mộng giang thị. Mấy đệ tử đang đi canh gác cũng cố gắng nhắm mắt làm ngơ, gì chứ đâu có mù mà không nhìn ra màu áo vàng đến gai mắt kia là của ai, còn có con chó lông trắng to đùng bên cạnh nữa. 

Kim Lăng dù hồi chiều đã bị dọa cho một trận, nhưng nhìn ánh mắt của cữu cữu hắn vẫn rất lo lắng. Nhỡ đâu Giang Trừng suy nghĩ không thông thì hắn sẽ chỉ còn lại một mình, bản thân Kim Lăng hắn đã chẳng còn tin ai, cũng chẳng còn ai là người thân ngoài vị cữu cữu ấy.

Với cả trong mấy cuốn tiểu thuyết bán ngoài chợ, hắn hay thấy có những tình tiết cắt động mạch tự tử, treo cổ tự tử khi người nhà không để ý,... Dù sao thì Kim Lăng cũng quyết tâm rồi từ nay về sau hắn sẽ bảo vệ cho Giang Trừng.

Rón rén chọc một lỗ trên cánh cửa giấy, Kim Lăng đưa mắt nhòm qua, nín thở ngưng thần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra, không kịp phanh lại Kim Lăng ngã dúi dụi vào người trong phòng.

"Kim Lăng? Ngươi làm gì ở đây?" Giang Trừng nghi ngờ nhìn nhóc con đang chật vật đứng dậy, bên cạnh là tiên tử đang vẫy đuôi liên tục, miệng thì bị buộc một cái khăn mỏng. Tình huống gì đây?

"Con...con muốn ngủ cùng cữu cữu hôm nay!" Không thể nói là muốn chạy qua xem cữu cữu có buồn quá mà hóa liều được, Kim Lăng nín thở nhìn Giang Trừng.

Nhìn ánh mắt mong đợi (tránh né) của đứa cháu nhỏ này, Giang Trừng cũng chỉ biết âm thầm thở dài. Muốn làm đại sự đầu tiên phải giải quyết tên nhóc này trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro