Anh Pete em Build

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo trước văn tui ko hay đâu nếu ai ko thích thì nên dừng lại xin đừng nặng lời với tui, tui viết vì đam mê thôi , cảnh báo trước rồi đó nhá 🙂

________

Một buổi sáng như mọi ngày Pete dậy từ rất sớm xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng đầy dinh dưỡng cho cả hai. Anh khéo léo trở mặt của quả trứng chiên trên chảo sau đó bày ra dĩa đặt lên bàn ăn. Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường mà nhíu mày, đã sắp đến giờ lên trường rồi mà vẫn không thấy Build xuống ăn sáng anh khẽ gọi Build.

" Build à ! Em dậy chưa sắp muộn học rồi đó ?"

" Dạ ! Em xuống ngay đây " build cất tiếng đáp lại anh.

Build đã dậy từ nãy nhưng hôm nay cậu không muốn đến trường vì chuyện ngày hôm qua nên cậu cứ nằm mãi trong phòng suy nghĩ có nên nghĩ học hôm nay hay không. Đang trong suy nghĩ bỗng anh trai của cậu cất tiếng gọi làm cậu giật bắn mình thoát khỏi dòng suy nghĩ cất tiếng đáp lời anh.

Khi nghe thấy tiếng của Pete tinh thần của Build cũng phấn chấn hơn hẳn, cho dù không học cho cậu thì cũng phải vì anh trai của cậu. Anh Pete vừa đi học vừa đi làm đủ mọi công việc để lo cho cuộc sống của hai anh em và lo cho cậu ăn học đậu vào ngôi trường tốt nhất cậu không thể vì chút chuyện nhỏ này mà nghĩ học được. Ngồi trên giường Build cố gắng tự an ủi bản thân phải cố lên đâu phải cậu mới bị một hai ngày dù gì cũng đã nhẫn nhịn được 2 năm nay rồi chỉ cần cố gắng thêm nữa thôi là mình ra trường rồi lúc đó mình có thể đi làm phụ được chút ít cho anh hai đỡ vất vã hoặc ít nhất là tự lo cho bản thân mình không phải khiến anh lo lắng cho mình nữa. Cậu suy nghĩ thông suốt ngồi bật dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân dùng gương mặt tươi sáng nhất bước ra khỏi phòng.

" Anh hai, buổi sáng tốt lành " cậu nở một nụ cười thật tươi chào buổi sáng với Pete .

" Buổi sáng tốt lành Build ! Em ăn sáng đi sắp muộn học rồi đó."

" Đây cơm trưa của em, đừng mở ra xem vội đến giờ cơm em hãy lấy ra ăn anh có tạo bất ngờ cho em đấy." Pete đặt hộp cơm được gói kỹ lên bàn dặn dò Build đừng mở ra xem anh có bất ngờ cho cậu em trai của mình .

" Gì mà bí mật quá vậy anh hai, còn ko cho em mở ra xem nữa?" Build cười cười chọc ông anh của mình.

" Thì tới lúc đó rồi em sẽ biết, thôi em ăn nhanh đi kẻo muộn " Pete cười vui vẻ xoa đầu cậu.

" Dạ !"

" Build nè ! Sao hôm nay em dậy muộn thế ? Em không khoẻ hả ?" Pete hỏi thăm Build vì thường thì cậu không bao giờ dậy muộn chỉ trừ khi hôm đó cậu ốm nên Pete có phần lo lắng hỏi thăm cậu.

" Em không sau đâu anh chỉ là em lười nên nằm trên giường không muốn xuống sớm thôi, anh đừng lo nhé hi hi."

" Ừm! Em không sau thì tốt "

Ăn sáng xong cả hai tranh thủ đến trường.

Mặc dù Pete và Build là hai anh em sinh đôi nhưng cả hai học khác trường nhau. Pete học ở một ngôi trường bình thường không có gì nổi bật còn Build thì được đậu vào ngôi trường danh giá nhất của thành phố

Ba và mẹ đều mất sớm nên Pete phải vừa học vừa đi làm trang trải cho cuộc sống của hai anh em. Pete rất thương yêu Build anh vất vả cỡ nào cũng không để cho Build chịu khổ, lo cho Build ăn học cho cậu đậu vào ngôi trường tốt nhất còn anh học ở đâu cũng được chỉ cần học phí rẻ là được anh chỉ cần Build sống vui vẻ hạnh phúc ăn học thành tài theo đuổi ước mơ trở thành nhạc công chơi đàn Violin là anh mãn nguyện rồi. Nhưng không như những gì anh mong đợi ở ngôi trường danh giá mà anh cho là tốt nhất với Build ngược lại nó như là một nhà tù sang trọng đối với Build .

Ở môi trường học đường có một vấn nạn thường xuyên xảy ra đó là bắt nạt học đường và Build là nạn nhân của vấn nạn đó. Mỗi ngày đi học như là một cực hình với cậu chỉ vì cậu ốm yếu nhỏ con hiền lành và nhút nhát nên ai cũng có thể đối xử tệ với cậu mà ko sợ hậu quả. Ví như ngày hôm qua cậu bị bọn con gái trong lớp ngáng chân khi thấy cậu đi xuống bật thang ,làm cậu té xuống mấy bậc thang đập cả cơ thể xuống nền đất đau đớn mà co rúm người lại. Bọn con gái bước tới nhìn cậu giả vờ xin lỗi rồi bỏ đi để lại cậu đau đớn ôm lấy cánh tay rỉ máu , cả người cậu bầm tím có chỗ còn sưng tấy lên.

Cơ thể của Build rất mềm yếu chỉ cần tác động mạnh một chút thôi cũng để lại cả một vết bầm tím to đùng.

Build đi từng bước khó khăn đến phòng y tế sơ cứu vết thương. Giáo viên y tế thấy cậu bị thương liền đỡ cậu lên giường nằm nghỉ băng bó vết thương và thoa thuốc vào những chỗ bầm tím trên người cậu. Giáo viên y tế thở dài nhìn cậu có vẻ như cô đã quá quen với việc này.

" Em có cần cô gọi cho người nhà đến đón em về không? Em bị thương thế này làm sao lên lớp được!"

" Không sau đâu cô em nằm nghĩ một chút là hết đau à, thuốc của cô cứ như là thuốc tiên vậy đó cô vừa thoa vào là em thấy hết đau liền." Build cười tươi nói với giáo viên y tế.

Cô cũng đành bất lực trước câu nói và nụ cười của cậu. Sao một đứa nhỏ đáng yêu ngoan hiền như cậu cứ phải gặp những chuyện như thế này.

Cô biết Build sẽ lại nhẫn nhịn cho qua chuyện này tiếp tục đi học dù cô có khuyên mấy lần Build nên báo chuyện này lên nhà trường và phụ huynh nhưng Build một mực từ chối vì cậu không muốn anh mình lo lắng, nếu chuyện này mà nói ra người thiệt thòi nhất vẫn là gia đình cậu, làm sao đấu lại những gia đình có tiền có quyền thế trong xã hội này được, cậu chỉ là một đứa học sinh bình thường cha mẹ mất sớm chỉ còn anh trai nuôi cậu ăn học lấy gì đấu lại họ nên cậu chọn cách im lặng nhẫn nhịn mà sống hết những năm đại học.

Cho dù vết thương có đau đến mấy khi về đến nhà cậu sẽ dùng nụ cười tỏa nắng nhất của mình đối diện với anh trai. Tình yêu thương của cậu đối với anh nhiều như là anh đối với cậu.

Ngoài kia có bao nhiêu bất hạnh đổ lên đầu cậu chỉ cần về đến nhà được anh xoa đầu được anh ôm trong vòng tay là cậu đã cảm thấy mình rất hạnh phúc lắm rồi.










Lần đầu tiên tự viết tự đăng có thể còn nhiều thiếu sót chính tả sai rất nhiều vẫn mong những ai ko thích có thể dừng lại xin đừng nặng lời với tui, cảm ơn 😁🖤🖤💙💙

Thứ 7 ngày 13 tháng 5 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro