Bible Theerapanyakunl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ngôi lên rồi nè.
Lâu quá tui mới đăng chương mới này, tại do tui lười á. 😁😉💙🖤

Nhiều năm về trước khi Tankhun lên 11 tuổi và có hai đứa em trai là Kinn và Kim. Kinn được 9 tuổi còn Kim 6 tuổi, ngoài ra anh còn có hai đứa em họ con của ông chú Gun tên là Vegas và Macau.

Vegas bằng tuổi với Kim nên hai đứa chơi thân với nhau hơn, mỗi lần được ba dẫn qua chính gia là Vegas và Macau sẽ đi tìm Kim để chơi chung, riêng về Kinn được ba của mình kỳ vọng rất nhiều nên từ nhỏ đã chăm chỉ học hành và được huấn luyện kỹ năng rất khắc nghiệt, vì vậy cuộc sống của Kinn chỉ xoay quanh việc học tập cách trở thành người lãnh đạo thế giới ngầm tốt nhất có thể, hoàn toàn bỏ lơ những mối quan hệ không cần thiết khác.

Nhìn qua nhìn lại Tankhun chỉ có một mình, việc mình từng bị bắt cóc khiến anh sinh ra chứng sợ hãi khi ra khỏi nhà vì thế hầu như Tankhun chỉ thui thủi quanh quẩn trong nhà. Nhiều lần anh đến gần tỏ ý muốn chơi cùng mấy đứa em nhưng chẳng đứa nào chịu chơi cùng anh vì chúng chê anh vừa nhát gan lại hay mít ướt nên chúng thấy anh rất phiền, không muốn chơi cùng.

Nhìn thấy những đứa em mình chơi đùa với nhau nô đùa vui vẻ còn mình thì ngồi một góc trong nhà tự chơi với mấy cái mô hình xe hơi, máy bay mà ông bố Korn mua cho làm anh cảm thấy tủi thân mà rưng rưng nước mắt. Tuy Tankhun nhát gan lại mít ướt nhưng anh cũng muốn có bạn bè chơi cùng mình mà .

Ông Korn rất yêu thương con của mình nhưng vì quá bận công việc nên ông không chú ý nhiều đến cảm xúc của đứa con trai cả của mình, mọi thứ ông đều giao cho bảo mẫu chăm lo và vài vệ sĩ để bảo vệ anh.

Mẹ của anh mất sớm lúc sinh ra Kim được 3 năm nên ông Korn một mình gà trống nuôi con đồng thời phải chèo chống cả gia tộc vừa nuôi nấng ba đứa con thơ cộng thêm việc đứa con cả bị bọn xấu bắt cóc một lần làm cho đứa nhỏ tinh thần sa sút rơi vào trầm cảm một thời gian dài cũng tạo thêm cho ông không ít lần phiền muộn.

Ông Korn luôn chiều theo tất cả những gì Tankhun muốn dù cho nó khó khăn cỡ nào thì ông vẫn cố gắng đáp ứng nhu cầu của con trai mình vì ông muốn bù đắp cho sự thiếu thốn tình mẹ và sự việc đau lòng dẫn đến căn bệnh sợ xã hội bên ngoài của con trai ông.

Bẵng đi một thời gian sau có một sự kiện làm rúng động cả gia tộc và gây ra không ít đàm tiếu của người ngoài về gia tộc Theerapanyakul.

Vào một ngày đẹp trời khi anh đang ngồi bên hồ cá koi yêu thích của mình cùng vệ sĩ cho cá ăn thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa chính, anh hỏi tên vệ sĩ bên cạnh có chuyện gì vậy mới biết được là ông chú Gun quý hoá của anh ghé thăm chính gia.

Anh dừng lại công việc cho cá ăn chạy ra ngoài xem ông chú có đem quà đến cho mình không vì lần nào sang chính gia ông chú cũng mang quà đến cho anh.

Chưa kịp chạy ra đến cổng thì anh đã thấy ông chú cùng dàn vệ sĩ đi vào nhưng lần này khác với mọi hôm, không những không có quà mà chú còn dẫn theo một thằng nhóc tay trong tay dắt nó vào chính gia.

'Thằng nhóc đó là ai vậy ?' Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tankhun lúc này.

Khi Tankhun đang chăm chú dõi theo thằng nhóc đó thì có một bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đầu anh, đó là chú Gun. Ông chú mỉm cười chào hỏi anh bảo có chút việc gấp cần gặp cha của anh nên lần sau đến chú sẽ đem theo quà bù lại cho anh. Anh vui vẻ dạ một tiếng rồi chào ông chú quên mất chuyện hỏi thằng nhóc con này là ai.

Anh tiếp tục vui vẻ cho cá ăn mà không hay biết mình sắp có thêm một đứa em trai.

Bên trong căn phòng họp thường ngày của chính gia không khí trở nên căng thẳng, hai vị chủ nhân đứng đầu gia tộc đang nhìn nhau thở dài.

Ông Gun vẫy nhẹ tay bảo vệ sĩ đưa đứa nhỏ ra ngoài chơi để ông nói chuyện với ngài Korn, vì có những chuyện ông không muốn thằng bé biết nó còn rất nhỏ.

Vệ sĩ vừa đi khỏi ngài Korn đã bắt đầu hỏi.

" Mẹ của nó là ai? “

Không biết bên trong căn phòng ấy hai vị trưởng tộc đã nói gì chỉ biết rằng khuôn mặt của cả hai đều toát lên vẻ phiền não và buồn rầu

Nhưng có một điều cả ngài Korn và ngài Gun không nghĩ đến đó là những đứa con của mình có chấp nhận chuyện này hay không, nhất là Vegas và Macau và người mà đứa nhỏ chạm mặt đầu tiên không ai khác là Tankhun cậu cả của gia tộc.

Bên ngoài phòng họp là cuộc gặp mặt đầu tiên của hai đứa nhóc sau này sẽ là báo thủ của cả gia tộc. Tankhun đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn nhóc con từ trên xuống dưới xong quay qua hỏi tên vệ sĩ bên cạnh.

" Thằng nhóc này là ai vậy? "

" Dạ thưa cậu chủ đây là cậu Bible con của ngài Gun ạ"

" Hả!!!!???"

Tankhun không khỏi bất ngờ và thắc mắc, chẳng phải chú Gun chỉ có hai người con là Vegas và Macau thôi sao giờ lòi đâu ra thêm thằng nhóc này nữa vậy, không lẽ cô Lin đẻ thêm đứa nữa mà giấu mình hả ta.

Cách suy nghĩ hoàn toàn mới lạ của cậu cả Tankhun nếu để cô Lin biết được là cô buồn lắm đó cậu.

Nhóc con nhìn người anh này đang thẩn thơ suy nghĩ bèn ngỏ ý mở lời làm quen.

" Anh là ai vậy ạ?"

Chỉ chờ có câu hỏi đó, cậu cả Tankhun thoát khỏi dòng suy nghĩ quay mặt qua chống hai tay bên hông ngẩn cao đầu trên mặt nở thêm nụ cười nhếch mép tự tin dõng dạc kể ra thân phận của mình.

" Hừm! Ta xin tự giới thiệu, ta là con cả của ba Korn chủ nhân gia tộc Theerapanyakul hùng mạnh là người sao này sẽ đứng đầu gia tộc là đầu não của cả gia tộc chức vị của ta chỉ xếp sau ba của ta và chú Gun thôi, thế nào đã biết ta là ai chưa? "

Đám vệ sĩ : "....”

Tankhun rất hãnh diện tự tin sau câu chào của mình, cậu đâu biết được đám vệ sĩ đang cố nén cơn buồn cười lại trong họng để tránh cậu chủ nhỏ nghe thấy mà nổi giận lôi đình là chết với ngài Korn.

" Woww! Ngầu quá đi "

Ôi trời nhìn kìa gì thế kia đôi mắt sáng rực như tia sét cùng biểu cảm thích thú như mấy fan cuồng nhìn thấy idol vậy, thằng nhóc này nó tin lời mình hả? Dòng suy nghĩ chạy trong đầu Tankhun khi cậu nhìn thấy gương mặt sáng bừng sự ngưỡng mộ của nhóc con.

" Anh Tankhun em cũng muốn được như anh, anh cho em theo anh nha."

Thằng nhóc này nó muốn chơi với mình, từ trước tới giờ ngoài ba ra không ai nói với mình như vậy cả, đây là lần đầu tiên nó gặp mình, nó thích mình, mình... lần đầu có người muốn chơi cùng mình... hic hic.

" Hic... nhóc con em muốn chơi với anh hả...?"

Cậu nghẹn ngào nói với nhóc con, lần đầu tiên có người muốn chơi cùng cậu còn không chê cậu mà ngược lại thích cậu nữa.

" Dạ! Em là Bible còn đây là bạn thân của em Omen." Nhóc con chỉ tay vào con gấu bông cầm trên tay, đây là người bạn thân duy nhất của nhóc.

Và thế là hai cậu nhóc làm bạn với nhau, Tankhun mừng rỡ khi có được bạn mới nên anh quên mất vụ hỏi xem Bible được cô Lin đẻ hồi nào mà anh không biết.

Chơi với nhóc con Bible này được một lúc Tankhunl mới nhận ra một điều. Định mệnh, đây đúng là định mệnh, tại sao đến bây giờ chú Gun mới đem Bible đến đây chứ.

Nhóc con Bible này quá hợp với anh, thằng bé như hiểu được tất cả mọi câu chuyện anh kể và đều tin những gì anh nói là thật, ngoài ra bible còn như fan cuồng của anh nữa nhóc yêu tất cả mọi thứ của anh, không chê bai anh như những đứa trẻ khác.

Người khác nói anh nói nhiều thì Bible lại nói anh rất giỏi kể chuyện.

Người khác không tin những câu chuyện anh kể thì Bible lại nói anh giống như mấy chú hay kể truyện trên tivi.

Và đặc biệt là khi anh bị những đứa trẻ khác nói anh là đứa nhát gan hay mít ướt thì Bible lại nói anh chính là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng của nhóc.

Vì từ lúc 1 tuổi cho đến bây giờ Tankhun là người đầu tiên muốn kết bạn với Bible, nên nhóc con coi anh chính là anh hùng của nhóc, anh chia sẻ đồ chơi cho cậu, kể chuyện cho cậu, cho cậu ăn bánh ngon, vui vẻ với cậu không ngại nắm tay cậu, điều mà một cậu nhóc như Bible hằng mong ước.

Bible từ lúc sinh ra đã không có cha, chỉ có cậu và mẹ nương tựa lẫn nhau. Mẹ cậu là một người phụ nữ rất sinh đẹp bà làm rất nhiều công việc để nuôi sống cả hai nhưng vì ngoại hình xinh đẹp của bà nên có rất nhiều người đàn ông có ý xấu với bà, bà tuyệt nhiên không đồng ý và dứt khoát cự tuyệt.

Nhưng ở đời mà tiếng lành đồn ít tiếng xấu thì đồn xa, những lời đặt điều bịa chuyện lên người bà rất nhiều vì bà có con nhưng không nói cho người khác biết cha của đứa bé là ai nên càng làm cho hàng xóm xung quanh nghĩ xấu về bà. Họ bịa ra cả ngàn câu chuyện để nói về bà , chuyện tốt thì ít mà chuyện xấu thì nhiều, dần dà về sau mọi người vì tin những câu chuyện đó mà xa lánh hai mẹ con bà.

Sự ghen tuông và ích kỷ của phụ nữ thật đáng sợ, chỉ vì chồng của một người phụ nữ hàng xóm đứng nhìn bà chăm chú rất lâu thôi mà người phụ nữ đó đã xông đến tát vào mặt bà và kèm theo đó là tiếng mắng chửi bà hết sức thậm tệ, mặc cho bà có giải thích bà chẳng làm gì hết thì những người xung quanh vẫn ghét bà, họ cấm chồng và con họ không được tiếp xúc hay nói chuyện với hai mẹ con bà, họ cho rằng bà là loại gái lẳng lơ muốn cướp chồng người khác.  

Đỉnh điểm là khi họ nói Bible được sinh ra là do bà đã ăn nằm với nhiều người đàn ông đến mang thai và không biết cha của nó là ai nên mới không nói cho mọi người biết tên của cha đứa bé.

Ngay sau khi nghe được lời đó bà đã không chần chừ mà bước đến tát vào mặt người phụ nữ đó một cú thật mạnh khiến cho bà ta té xuống đất và chảy cả máu.

Lúc đó ai cũng nhìn thấy khuôn mặt giận dữ và đáng sợ của bà. Bà chỉ để lại một câu nói cảnh cáo bọn họ nếu còn nói điều không đúng về con của bà thì bà sẽ không ngại sống chết với họ rồi rời đi.

Sau ngày hôm ấy không một ai nói gì về hai mẹ con của bà nữa nhưng cũng vì vậy mọi đứa trẻ xung quanh đều không muốn chơi với con của bà, cậu nhóc Bible từ hôm đó như cảm giác được mọi người không muốn tiếp xúc với mình, cứ thấy cậu ở đâu là họ rời đi nơi khác đã thế còn kèm theo những tiếng xì xào bàn tán, tệ hại hơn có những đứa trẻ hư lén ném bùn và đất cát lên người cậu, bọn nó chế giễu cậu là không có cha không biết cha mình là ai là con hoang. Bible khi đó còn nhỏ cậu bé không hiểu họ nói gì, trong đầu một đứa trẻ ngây thơ chỉ không hiểu cha là gì, cậu có mẹ là được rồi mà sao phải có cha…hơn nữa… Cha Là Gì?”

Cậu về nhà với tình trạng người đầy bụi bẩn, gương mặt thì lem luốc, cậu chạy đến bên mẹ và hỏi.

"Mẹ ơi ! Cha là gì vậy mẹ ?"

Câu hỏi ngây ngô đó làm cho bà vừa bất ngờ vừa đau lòng bà rưng rưng nước mắt quỳ gối trước mặt cậu và ôm lấy cậu vào lòng, bà xoa đầu cậu an ủi.

" Sao con lại hỏi vậy? Có ai nói gì với con à?"

Bible nhìn mẹ với đôi mắt ngây thơ hồn nhiên đáp.

" Mấy bạn kia nói con không có cha, rồi nói con là con rơi không biết cha mình là ai, mà mẹ ơi Cha là gì vậy, sao mình lại phải có Cha ạ?"

Nghe thấy những lời nói đó tim bà quặn đau từng cơn, bà rơi nước mắt bà không thể kìm nén cảm xúc được nữa, những giọt pha lê trong suốt khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của bà.

Bible thấy mẹ mình khóc cậu liền lấy tay lau nước mắt của mẹ trong sự lo lắng.

" Mẹ ơi sao mẹ lại khóc ? Con nói gì sai ạ? Mẹ đừng khóc nữa nha, con thương mẹ lắm."

" Hức... Mẹ không sao, mẹ không khóc nữa Bible ngoan nha, mẹ yêu con yêu con rất nhiều, chúng ta không cần cha nhé chỉ có mẹ và con thôi có được không Bible?"

Cậu nhóc thấy mẹ không khóc liền vui mừng gật đầu dạ vâng.

" Dạ! Con cũng yêu mẹ nhất, con chỉ cần mẹ thôi."

Bà mỉm cười hạnh phúc ôm lấy Bible. Bà không muốn nói cho con biết cha nó là ai nó không biết cha là gì càng tốt bà sẽ là mẹ là cha của Bible.

Cuộc sống của hai mẹ con yên bình được một thời gian thì biến cố xảy ra Bible bị tai nạn chảy rất nhiều máu được đưa đến bệnh viện. Bà lúc đó không đủ tiền chạy chữa cho Bible nên đã phải đi vay, xin mượn tiền nhiều nơi nhưng chẳng ai cho, khốn nạn hơn có kẻ còn đưa ra điều kiện với bà muốn lên giường với bà một đêm thì mới cho bà mượn tiền. Lúc đầu bà đã từ chối nhưng khi bà vào bệnh viện nhìn đứa con trai  của mình nằm thoi thóp trên giường bệnh bà đã biết mình không còn con đường nào để lựa chọn nữa rồi. Bà cắn răng lau đi những giọt nước mắt mà chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông kia.

Lúc bà đến khách sạn địa chỉ nơi ông ta đã hẹn thì bà mới phát hiện ra không phải chỉ có một mình ông ta mà còn có thêm 3 người đàn ông khác nữa. Bà đã rất hoảng sợ và muốn rời đi nhưng ông ta đã không cho bà làm thế. Ông ta nắm chặt tay bà cưỡng ép bà phải phục vụ cho tất cả những người ở đây, ông ta dụ dỗ bà nếu phục vụ hết những người ở đây thì bà sẽ có được nhân 3 số tiền mà ông ta đã hứa cho bà mượn.

Bà có chút do dự nhưng bà đã cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và cắn thật mạnh vào tay ông ta rồi nhân cơ hội khi bọn họ đang bất ngờ vì tình huống xảy ra mà chạy thoát ra bên ngoài.

Chạy xuống dưới sảnh khách sạn bà bị bọn họ tóm lại nhưng may mắn bà được bảo vệ xông tới can ngăn.

Khách sạn xảy ra một trận náo loạn thì bỗng có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng quyền lực bước vào.

Nhân viên khắp nơi chạy đến cuối đầu chào trước người phụ nữ.

" Thưa phu nhân chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự đón tiếp không chu đáo này ạ, chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất ạ. Mời phu nhân đi hướng này." Nữ nhân viên cúi đầu kính cẩn mời người phụ nữ quyền lực ấy rời khỏi nơi hỗn loạn.

Người phụ nữ nhìn về hướng đang náo loạn và bà ta nhìn thấy người nào đó gương mặt trở nên bất ngờ rồi chuyển sang vui mừng, bà bước vội về hướng đó.

“Nin! Là cậu đúng không ?"

Cảm giác có người nắm tay và gọi tên mình, theo bản năng bà quay đầu lại nhìn. Người trước mặt là Lin cô bạn thân nhất của bà.

Cả hai gặp nhau trong một tình huống không thể nào oái oăm hơn.

Lin ra lệnh cho nhân viên giải quyết những tên quấy rối kia và nắm tay Nin dắt cô lên xe chạy đến một nơi khác yên tĩnh hơn để nói chuyện.

***

" Nin trong suốt thời gian qua cậu đã ở đâu vậy? cậu có biết tớ đã rất lo lắng cho cậu lắm không, tại sau ngày đó cậu lại đột ngột biến mất như vậy mà không nói lời nào với tớ? "

Đối mặt với người bạn thân nhất rất lâu rồi mới gặp lại cô Nin không nói nên lời, cô không muốn rời đi mà không nói lời nào với bạn mình nhưng tình thế ép buộc lúc đó cô vừa biết mình mang thai cô không biết phải làm sao cô không dám nói với gia đình là cô có thai ngoài ý muốn nên cô chọn cách rời đi mà không một lời từ biệt.

Cô khóc nức nở nắm lấy tay Lin cầu xin cô giúp đỡ mình.

" Lin làm ơn... hức... cậu giúp mình với, mình cầu xin cậu... hức ... cứu con của mình..."

" Con của cậu? Cậu có còn rồi hả? " Cô Lin bất ngờ hỏi lại.

" Ừm... hức...bây giờ thằng bé đang nằm trong bệnh viện cấp cứu, nhưng mình không đủ tiền lo phẫu thuật cho thằng bé... hic... cậu giúp mình với. "

" Được rồi cậu cứ yên tâm chuyện tiền bạc để mình lo, cậu cứ bình tĩnh, đừng khóc nữa nhé tớ lo lắm"

Cô Lin ôm lấy người bạn của mình vào lòng xoa dịu an ủi, cô biết đây không phải là lúc tra hỏi hay chất vấn về chuyện lúc trước, bây giờ điều quan trọng là lo cho đứa bé đang trong bệnh viện.

Nin đưa cô đến bệnh viện nơi Bible sắp phải phẫu thuật điều trị. Thằng bé nằm thoi thóp thở bằng mặt nạ oxi, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Lin cho người làm thủ tục tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, mời bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đến cứu chữa, còn căn dặn phải cứu sống đứa bé bằng mọi giá.

Cả hai ở bên ngoài chờ đợi trong sự lo lắng và cầu nguyện. Khi đèn biển hiệu tắt đi thì bác sĩ bước ra. Cuộc phẫu thuật đã thành công may mắn kịp thời cứu sống được đứa bé, bay giờ chỉ cần đưa đến phòng hồi sức nghĩ ngơi là có thể khỏe lại.

Nghe xong tin mừng Nin thở phào nhẹ nhõm cô như trút được gánh nặng lo lắng trong lòng, rốt rít cảm ơn bác sĩ.

Và đương nhiên cô cũng không quên cảm ơn người bạn thân của mình.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm Lin.”

___________

Đây là cô Nin mẹ Bible theo hình tượng của tui nhe, hồi trẻ lúc đi học cô ấy là một cô gái cá tính mạnh mẽ và tăng động lắm á , bữa nào tui đăng ngoại truyện mối tình của cô ấy và ba Bible nha, còn giờ thì tui lặn tiếp đây
Pp mấy bồ.

________

Ngày 19 tháng 2 năm 2024
3535 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro