1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dương quang ấm áp lại đi đem lòng thương nhớ học đệ băng lãnh Nhất Bác.

Qua ô cửa sổ nhỏ phòng mỹ thuật, Tiêu Chiến đem chọn hình bóng cậu nhóc cất giấu tận nơi đáy tim.

Từng nét vẽ lên như mang cả tâm tư tình cảm của anh chất chứa bấy lâu, từ nụ cười hay ánh mắt đều được anh thể hiện một cách chân thực đến khó tả, không biết anh đã nhìn ngắm con người này nhiều đến nhường nào mới có thể như đem cả tâm hồn người ấy phủ lên bức tranh.

Vương Nhất Bác cởi bỏ bỏ đồ thể dục có phần hơi rộng, sau đó liền cùng một người bạn mới làm quen cùng đi ăn trưa.

Dạo gần đây cậu luôn thấy cơ thể có những biến đổi khác thường, hay nói cách khác là tự bản thân có thể di chuyển đồ vật mà không cần đụng chạm đến vật đó, hoặc có thể làm bất kì ai bị thương nếu người đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu lại chọn đi đến khu vườn nhỏ vắng vẻ sau trường, nơi đó ít người ra vào, thích hợp cho cậu hơn là ở những nơi đông đúc người ra kẻ vô. Đây coi như là biện pháp bảo vệ tạm thời đối với cậu và mọi người khi bản thân cậu chưa thể khống chế những khả năng dị biệt của mình.

Chọn lấy một góc nhỏ bên dưới tán cây, đặt lưng xuống thềm cỏ êm ái, khép hờ mi mắt để mặc những làn gió thu trêu đùa trên mái tóc mình.

Phía đối diện gốc cây bên kia bỗng phát ra tiếng bước chân chậm rãi, đều đều. Một vài nốt nhạc phổ từ cây guitar cũ kĩ nhẹ nhàng chạm khẽ vào đôi tai cậu. Từng nhịp đệm ngân nga một bản nhạc đã quen thuộc khiến tâm hồn cậu cảm nhận lại sự ấm áp đã đánh mất bấy lâu nay.

Những chiếc lá vàng như hiểu được xuân tâm của cậu bạn nhỏ, bất chợt tươi xanh trở lại như những ngày đầu xuân, ngay cả Nhất Bác khi đó cũng không ý thức được điều mình đã làm. Giữa khu vườn nhuộm vàng sắc thu lại hiện hữu một gam màu xanh mướt tràn đầy sức sống.

Còn Tiêu học trưởng bên này đã xém bị dọa đến hồn bay phách tán, cầm theo guitar rồi chạy một mạch ra đến sảnh chính của trường.

Vài ngày sau khi xảy ra chuyện liền không thấy Nhất Bác đến trường. Trong lòng Tiêu Chiến bất giác lo lắng không yên, lo sợ cậu bị bệnh nặng hay gặp rắc rối gì đó. Ngay khi được thầy giáo nhờ giúp đến thăm hỏi Vương học đệ rốt cuộc là vì sao mà nghỉ học thì đã nhận giúp thầy ngay lập tức mà không cần đắn đo suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro