chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải! Bốn năm trước, lão Nghiễm tặc kia thật ngông cuồng, dám bách bức dân thiên hạ, tấn công Lam gia, mưu kế thật đa đoan thâm hiểm, không tiêu diệt mầm mống tai họa cũng sẽ lan đến tổ tông dòng tộc các huynh đệ khác
  Nhưng thật không ngờ, con trai trưởng của lão ta Nghiễm Khinh Mặc đã chết, không biết Nghiễm Thiên Hạ sẽ có bộ mặt như thế nào.... hahaha
     Tử công tử, Sa công tử và Lục công tử đến....
Ây da... đến rồi sao... Tử nhi
     (Cả ba cùng đồng thanh)Nhi thần đến rồi ạ, phụ thân sức khoe vạn thọ, vì dân vì nước
    Hahaaha, được rồi, vào chỗ ngồi đi nào...
 Tử nhi, đã 4 năm rồi mà sao con không cười lấy một cái nào vậy, phải noi gương hai ca ca con chứ.
       Xin lỗi phụ thân, Tử nhi sẽ cố gắng không để tiệc này diễn ra không vui vẻ vì nhi thần đâu ạ...
  Hahahaha, được, được rồi con về chỗ ngồi đi

    Người đâu, dâng rượu!

Người người dâng rượu, ai ai cũng uống no say tham dự yến tiệc, nhưng một mình Hắc tử lại cảm thấy không vui nên đi ra ngoài cho khoay khỏa...
     Tử nhi......
     Phụ thân! Người ra đây làm gì....
Có phải con đang nghĩ đến mẫu thân con?
Hắc Tử thở dài, cười nhạt... không đâu ạ, chuyện đau đớn sao lại nghĩ đến nó làm gì
    Con vẫn tin là Linh Tuệ làm điều đó ư!
Hắc Tử cắn chặt răng... đã bốn năm nay không có dấu vết gì của muội ta, chắc đang trốn chui trốn nhũi ở đâu đó âm mưu giết hại Lam gia. Tử nhi sẽ không để cho kẻ nào vấy máu Lam gia ta một lần nữa đâu..
      Lam Công Ngũ nhìn Hắc Tử, đôi mắt đem theo nhìu sự lo lắng
     Khâm Linh Tuệ, con bé thật sự đã ra tay với Lâm Như Mộc? Sao có thể... ta có thể thấy rõ được ánh mắt của con bé khi xưa, con bé đối với nàng ấy là sự kính trọng tuyệt đối, không lẽ... mọi sự đều là giả dối sao?!
     Ta phải cho người đi thăm dò một chuyến,và ta có lẽ cũng nên đi một chuyến đến Khâm gia, Tử nhi sẽ không được biết chuyện này! Hừm....

     TRẦN GIA
Tuệ Tuệ, tiểu thư Tuệ Tuệ, người đâu rồi....
Nha hoàn Tuệ Tuệ mệt lữ vì đi kiếm cô..
Hù!!! Á.... TIỂU THƯ!
Hừ, người lại thế nữa rồi, mau mau.. mẫu thân cho gọi người kìa!
  Hì hì, được, ta đi chuẩn bị ngay đây!

Trần gia là một gia đình giàu có nhất nhì ở phủ Nam kinh này. Nổi tiếng là giàu có, nhưng không sinh nổi được một đứa con. Bốn năm trước, không hiểu vì sao, đùng đùng lại có một đứa trẻ ngất trước cổng nhà Trần gia, sau đó được Trần gia chăm sóc và trở thành tiểu thư
Hì hì, mẫu thân, con bái kiến người ạ! À, sẵn tiện hồi nãy có chút bánh ngọt, con đem đến người dùng thử!
    Hừm, Tuệ nhi...., đứa con của ta.. - Trần Y Dung nhìn thấy Tuệ Tuệ, tóc tai bù xù, trang điểm mỗi nơi một nét, người không ra người, ma không ra ma, mà cười tít mắt...
     Ơ, mẫu thân sao người cười thế!
 À! Thấy không, hôm nay con không cần nha hoàn, tự tay tư trang nhan sắc, mẫu thân thấy sao, đẹp chứ!
  Các nha hoàn hầu hạ Trần Y Dung thấy cảnh tượng này muốn cười lắm mà không thể cười, Tuệ Tuệ ăn mặc quá lố bịch đi chứ
      Tuệ nhi, ta đã bảo con rồi, ba công việc nhỏ này cứ để cho nha hoàn của con làm, bộ con muốn bức chết ta ư!? Khì -khì....
Trần Y Dung vừa nói vừa nhịn cười tay che miệng
  Ơ, Tuệ nhi thấy mình trang điểm cũng đâu có tệ đâu nhỉ! Tuệ nhi đã soi kĩ gương trước khi đến đây rồi, không có gì bất ổn cả...
  Ôi dào con mắt thẩm mĩ tuyệt vời từ trước đến giờ, xấu có thể thành đẹp,mà đẹp cũng là đẹp, tiểu thư Tuệ Tuệ.... hức hức- nha hoàn tuệ tuệ khóc không ra nước mắt....
    Hừm.. vào đây để ta trang điểm cho con, lão gia mà thấy được cảnh này, không giận dữ cũng cho người đem con đi tư trang lại - bà cười....
      Bà biết bao chục năm đã không có được một đứa con, nên có được Tuệ Tuệ bà yêu quý cô hết mực, không để cô phải chịu thiệt thòi...
     Khi xưa năm ấy, trời mưa tầm tã, Trần Y Dung sau khi đi thắp nhan về thấy Tuệ Tuệ, nằm ngất trước cửa nhà Trần gia liền cho người đem vào phủ chăm sóc
    Khoảng 5 ngày liền cô mới tỉnh, bà đã hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô như vô hồn không nói không rằng, thái y được mời đến xem bệnh nói cô bị mất trí nhớ tinh thần đã trãi qua khủng hoảng nặng nề nên hầu như tất cả kí ức đều mất đi..
   Khi bà hỏi tên cô thì cô chỉ đáp lại duy nhất một chữ "Tuệ".
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mjyfuu211