7 năm một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi anh gặp em, với sự rung động đầu đời , bồng bột của tuổi trẻ, chúng ta yêu nhau, anh tỏ tình với em, năm anh 16 tuổi chúng ta chia tay vì em bị gia đình ngăn cản quyết liệt, tịch thu cả điện thoại, quản lí chặt chẽ, em cầu xin ba mẹ và khóc trong tuyệt vọng bị cắt đứt liên lạc, mỗi một ngày nhung nhớ nhau đắn đo dằn xé tâm can, cứ tưởng như sẽ không còn bao giờ gặp lại anh nữa. Không cách nào liên lạc với anh, lúc đó còn ước mình có được đôi cánh bay đến bên cạnh anh. 17 tuổi chúng ta liên lạc với nhau, kể về nhau về người mình thích, thật ra trong lòng em vẫn còn rất nhớ rất nhớ anh. Sau đó, anh vì nghĩ em có người mình thích rồi , anh bắt đầu một mối tình mới với bạn cùng trường, không liên lạc với anh vỏn vẹn 1 năm, vì em sợ người kia ghen tuông anh, sợ ảnh hưởng cuộc sống của anh. Vậy mà, ngày hôm ấy em nhận được 1 lời kết bạn từ người yêu của anh, sau đó là những tin nhắn buông lời mắng chửi em là người thứ ba, mãi mãi không có được anh, e bị ghen tuông, bị chửi rất rất thậm tệ. Lúc ấy em chỉ muốn khóc thật lớn, nhưng không dám,em cắn chặt môi,chỉ có thể gửi tin nhắn qua cho anh. Em  hận, em muốn hai người chia tay. Nhưng anh vẫn quen , vẫn tiếp tục yêu cô ấy thêm cả một năm. . Lúc đó mỗi ngày em đều khóc, giảm mất 8 kí trong chỉ 2 tháng, đau, tổn thương, không thể quên được anh.

Khi ấy , em thi tốt nghiệp 12, Anh…. sau đó đã chia tay người kia , thay người kia xin lỗi em, . anh đã không tin cô ấy. Anh ….. liên lạc lại với em, bắt đầu gọi điện, nhắn tin nhiều hơn.

18 tuổi chúng ta quay về vị trí bắt đầu, tự hỏi, liệu điều này có đúng không?

Ngày 5 tháng 7 năm 2018, em lên thành phố gặp anh lần đầu tiên, hồi hộp chờ anh giữa cái nắng gay gắt của sài thành, uống nước với anh được một lúc, và,......có nụ hôn đầu tiên với anh.

Anh lên đại học, chúng ta lại yêu xa, e ở quê làm việc không thể nào lên được, e nhớ ngày hôm đó anh không thể chịu đựng nổi mà chạy về quê em tìm em, chờ em 2 giờ đồng hồ. Em làm xong hối hả chạy đến, nhìn anh mà k ngừng đau lòng, chở anh trên chiếc xe đạp đưa anh đi mất 1 tiếng, xe hết, không có xe khách về, e phải quay lại chỗ làm, anh phải bắt xe ôm lên tây ninh, mới về được thành phố. Làm em lo lắng không yên, càng yêu anh nhiều hơn, lúc đó anh tặng em cái áo khoác, ấm như anh vậy.

Lần tiếp theo anh xuống cùng em đi chơi, đi bơi cả ngày và hôn nhau, sau đó....

Trải qua nhiều lắm, rất nhiều, e mơ mộng lãng mạn, e bướng bỉnh, anh ngày một trưởng thành hơn. Lần đầu tiên của em k nhớ là ở khách sạn nào, thời gian cụ thể là lúc nào, chỉ nhớ lúc đó em 19 tuổi. Từ lần đó em đã để bản thân dựa vào anh rồi.

Sau đó,  em cố gắng thay đổi công việc, thay đổi để cố gắng gần anh hơn, em đi học lại, em lên tỉnh , và được gặp anh nhiều hơn, tự nhủ vất vả gắng gượng 2 năm nữa, chúng ta ở cùng nhau sẽ khác, sẽ thay đổi tất cả. Nhưng....... ngày hôm đó đã không thể đợi được. Sau bao lần e vô ý tổn thương anh, 0h11p ngày 6/6 anh nói ... chúng ta dừng lại đi , anh ko thể tiếp tục. E nhìn tin nhắn mà cắn chặt môi. Trách anh, mắng anh, chơi vơi, sợ hãi. Phải, e có hi sinh, anh cũng đã cố gắng, nhưng em đã làm cho anh không phải là chính mình nữa rồi.

Điều em muốn hỏi, có phải anh đã rất lâu rất lâu rồi không còn yêu e nữa phải không? Chán em rồi, chỉ còn tình nghĩa

Câu chuyện nào rồi cũng sẽ có 1 kết thúc, đẹp hay không thì do người , do trời, em 22 tuổi , lạc lõng giữa mọi người, mất đi anh, tập đi lại từ đầu, tập sống 1 mình, tập mạnh mẽ cười. Nhưng....e thừa nhận e ích kỉ, e muốn dù có tổn thương anh nhưng vẫn muốn cố chấp giữ anh lại. Nhưng,... e sợ, sợ anh hận em, e lại càng sợ không có anh hơn. Một kết thúc buồn , chúng ta đã sai, có phải không? Em trân trọng em nâng niu nhưng luôn im lặng. Chính sự im lặng là mũi dao rất rất cùn, nó khứa anh đau đớn rỉ máu. Em không thể thay đổi được gì nũa rồi. Anh cạn rồi, đã không còn tình yêu nữa, em hối hận ngày hôm đó gặp anh đã không ôm anh thật chặt, cười thật nhiều. Xin lỗi những kí ức đã qua. Không phải cứ yêu thì sẽ đến được với nhau, thậm chí chỉ là cưới nhau vì sống hợp vì tình nghĩa. Không hề có 1 tình yêu sâu đậm nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uyển