2. Tuổi trẻ nồng nhiệt ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy một mạch vào trong phòng bếp. Mùi thức tỏa ra một sức hấp dẫn thật lạ kỳ. Tôi hăng hái chạy đến chỗ mẹ Huy

- Cô cô để con dọn cùng cô.

- Được rồi, con cầm giúp cho cô mấy cái bát và đôi đũa ra bàn ăn nhé.

- Tuân lệnh Trịnh phu nhân!

Nói xong tôi chạy lại tủ bát lấy mấy cái bát và vài đôi đũa xong lon ton chạy ra ngoài. Ra đến bàn ăn, đặt đồ trên tay xuống tôi quay sang hỏi mẹ Huy:

- Cô ơi, Huy đâu cô?

- Chắc nó ở trên phòng, con đợi chút để cô lên gọi nó.

- Thôi ạ, cô cứ ngồi đi để con lên cho ạ.

Chưa kịp để mẹ Huy trả lời, tôi đã chạy một mạch lên phòng của tên mặt lạnh kia. Gõ gõ cửa phòng thật mạnh, vừa gõ tôi vừa gọi:

- Ê, cậu có xuống ăn cơm không thì bảo ?

Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi lại tiếp tục gõ cửa. Đột nhiên cánh cửa mở ra tay tôi đập mạnh vào ngực cậu ta. Chỉ thấy cậu ta khẽ cau mày sau đó cất giọng nói:

- Cậu có phải là con gái không vậy?

- Đương nhiên rồi.

- Nhìn không giống chút nào.

Tôi nhăn mặt quay ra cãi lại cậu ta:

- Cậu thấy chỗ nào không giống chứ? 

Nói rồi tôi cảm thấy ánh mắt của cậu ta quét qua người mình một lượt. Cái con người này, ánh mắt có cần sắc như vậy không cơ chứ.

- Ngoại trừ việc cậu có sức lực như một thằng đàn ông ra thì.... - Cậu ta ngập ngừng, ánh mắt của cậu ta lại một lần nữa quét qua người  tôi.

- Thì sao? - Tôi khẽ rùng mình hỏi.

- Ngỡ 32B như cậu thì giống đứa con gái nào chứ. 

Cậu ta vừa xoa cằm vừa nói sau đó quay lưng bỏ đi để lại tôi ngơ ngác ở sau. Khẽ nhìn xuống phía trước ngực mình, ừm cũng được mà nhỉ? Đâu có quá nhỏ, rất đủ dùng. Tôi ngẫm nghĩ, khi nào phải trừng phạt cậu ta thật nặng mới được. Biến thái.

Nghĩ rồi tôi chạy thật nhanh xuống dưới nhà, làm gì thì làm không thể bỏ bữa được. Bữa ăn đối  với tôi quan trọng như mạng sống vậy. Xuống tới nhà bếp tôi đi lại trước bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống. Đối diện tôi là Huy, vẫn là gương mặt đáng ghét đó chỉ giỏi bắt nạt tôi. 

Tôi lại nhớ tới ngày còn nhỏ khi cậu ta trêu tôi, tôi sẽ khóc thật lớn rồi chạy về mách bố Trịnh lúc đó cậu ta sẽ bị bố Trịnh chỉnh đốn tôi sẽ trốn sau lưng mẹ Trịnh rồi cười khuchs khích nhìn cậu ta bị trách mắng. Sau đó tôi sẽ phải nhường lại những chiếc kẹo mà anh hàng xóm cho tôi cho cậu ta nếu không cậu ta sẽ không nói chuyện với tôi nữa, như thế thì tôi sẽ rất buồn. Chiêu này lúc nào cũng hiệu quả, chỉ cần tôi đưa kẹp cho cậu ta, cậu ta sẽ lập tức cười và nhận lấy viên kẹo sau đó sẽ dẫn tôi đi chơi ở quanh sân vườn nhà. 

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, tại sao cậu ta trêu tôi mà tôi lại phải dỗ cậu ta cơ chứ. Đúng là trẻ con luôn không muốn chơi một mình.

Ăn cơm xong tôi chào mẹ Trịnh sau đó chạy một mạch về nhà. Hai mắt của tôi sắp díu vào với nhau đến nơi rồi, ôi chiếc giường thân yêu tôi thật nhớ nó quá đi mất. 

Về đến nhà tôi chạy thẳng lên phòng sau đó nằm vật xuống giường, khẽ ngáp. Sau đó tôi cảm thấy bản thân đang chạm vào cái gì đó có lông lại rất mềm mại. Tôi quay sang bế bé cún lên rồi hôn lên mặt nó:

- Cục than nhỏ, ở nhà một mình có buồn không?

Đó là chú cún mà ba đã tặng tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 tuổi của tôi. Cún nhỏ có bộ lông đen pha chút ánh nâu làm tôi không khỏi liên tưởng tới cục than nhỏ nhỏ. Cục than thấy tôi hôn bé, bé dụi dụi đầu vào cổ tôi. 

- Chưa ăn gì đúng không? Chị đi lấy đồ ăn cho bé nhé.

Nói rồi tôi đặt bé xuống sau đó chạy ra ngoài lấy ít thức ăn dành cho chó rồi chạy vào gọi bé ra. Cục than nhỏ lắc lư người rồi chạy ra chỗ tôi, có vẻ bé rất đói vừa nhìn thấy đồ ăn hai mắt bé sáng lên rồi chạy thật nhanh lại chỗ tôi cắm cúi vào ăn. Khẽ ngồi xuống cạnh bé, vuốt vuốt cái đầu bé nhỏ đang cắm cúi ăn. Tôi thở dài:

- Cuối cùng trong cái nhà to này cũng chỉ có chị với bé thôi. 

Bố mẹ tôi vì công việc bận rội nên rất ít khi học có mặt ở nhà cùng nhau. Gia đình tôi cũng rất lâu rồi không ngồi ăn cơm cùng nhau. Tôi luôn ở nhà một mình, ban đầu còn phại tự lo việc cơm nước lúc đầu thấy hơi cô đơn nhưng dần dà rồi cũng quen. Sau đó vì thấy tôi một mình quá buồn chán, nên mẹ Trịnh đã gợi ý đến việc để tôi sang nhà ăn cơm cùng với mẹ tôi nên từ đó ngày ba bữa tôi đều ăn nhờ ở đậu ở nhà tên mặt lạnh kia.

Cho Cục than nhỏ ăn xong, tôi thu dọn đồ một chút rồi đi vào phòng nghỉ. Lần này tôi thật sự díu hết mắt vào rồi, không thể gồng được nữa. Tôi nằm lên giường sau đó dần chìm vào giấc mộng mặc kệ những âu lo, tủi buồn luôn túc trực trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro