hàng gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi tới đây là đủ rồi em không còn đủ can đảm để yêu anh nữa đâu"

Em dựa vào cửa để đứng dậy mà tại sao chân em lại chẳng còn chút sức lực nào hết vậy

"Taehyung à bao nhiêu năm qua  có thằng khờ theo sau anh chỉ để nói câu yêu anh mà anh chẳng quan tâm tới chắc anh thấy phiền lắm đúng ko "

Từng câu nói của em người bên trong nghe rõ lắm chứ mồn một từng chữ mà lòng lại thấy nhói đau như bóp nghẹt lòng ngực

Càng nói em lại càng khóc , em khóc thương cho mình vì lỡ trao tim cho người giờ chẳng nhận lại được

"Em phiền thật, mà anh yên tâm từ giờ chẳng có jungkook nào phiền anh nữa đâu trong hôm nay em đi rồi đi thật xa để quên đi anh chẳng còn gì khiến em bận tâm để sống cuộc sông mới không có anh"

Em lấy trong túi chiếc chìa khóa cửa phòng nhốt anh khi chiếc cửa mở bật ra em nhắm nghiền mắt đợi lời trách móc mắng chửi từ anh

"Tae à em xin lỗi mắng em đi để anh thấy bớt giận"

Anh chẳng nói gì đến ôm chặt lấy  em sợ em đi mất

"Jungkook à làm ơn xin em đừng nói như vậy có được không xin em đừng đi đừng bỏ lại anh một mình "

" Anh biết những gì anh  nói ra bây giờ là vô nghĩa nhưng xin em cho anh một cơ hội anh không muốn phải đánh mất lấy em mất một người yêu anh lo lắng cho anh mà anh ko hề hay biết anh ngốc quá đúng không em"

Em thấy mảng vai mình ước đẫm anh khóc sao ở cạnh anh từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy anh khóc nhưng giờ anh khóc vì em sao

"Tae anh đừng khóc em sót lắm em không đi nữa em luôn ở đây khi anh cần"

"Cám ơn em vì cho anh một cơ hội nữa để bù đấp yêu thương em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook