Hồi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi sang nhà bạn trai chơi - Hiếm khi có dịp như vậy nên tôi sửa soạn rất chu đáo. Từ ăn mặc, tóc tai cho đến quà cáp, không chê vào đâu được. Anh và tôi yêu nhau từ hồi học cấp ba , chuyện tình của chúng tôi được bạn bè , gia đình ủng hộ - Anh cũng ấm áp và vô cùng quan tâm tôi. Thật sự tôi rất rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Tung tăng trên đường , tôi hát ngân nga câu hát anh đã tỏ tình tôi. Gặp người quen, ai ai cũng khen :

- A ! Hôm nay trông em vui vẻ quá !_ đàn chị

- Càng ngày cháu càng xinh ra !_ bác hàng xóm

- ...
Và còn nhiều người khác nữa, tôi cũng chỉ biết cười ngượng thôi. Đứng trước cửa nhà anh, tôi lấy hết can đảm bấm chuông. Mặc dù đã đến đây nhiều lần nhưng toàn là anh dẫn vào. Hôm nay lại khác nên có hơi căng thẳng đôi chút. Chỉ vài phút sau, tôi nghe được tiếng bước chân vội vã. Cánh cửa mở ra, mẹ của anh xuất hiện trước mắt tôi với gương mặt ngỡ ngàng

- Sao..sao con lại đến đây ?

- Chào bác ! Có anh ấy ở nhà không ạ ?

- Con đừng tới đây tìm nó nữa !

- Sao vậy bác ?_ hốt hoảng

- Không có gì...cả, bác chỉ mong con đừng đến tìm nó nữa...

- Có phải con làm gì khiến bác không hài lòng không ? Bác đừng ...

- Con ơi ! Nó chết rồi ! Còn đừng như vậy nữa !

- Bác...bác đang đùa con phải không...? Làm..làm sao có thể...

- Nó bị tai nạn giao thông cách đây một tuần.. Chính con cũng có mặt ở đó !!! Kể từ hôm ấy con ngày ngày tới đây... Tỉnh lại đi con..._ bà đau đớn nói

Cô suy sụp... Ngồi thụp xuống bên cửa, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô..cô nhớ ra rồi... Hôm ấy, chỉ vì không cẩn thận cô đã để mất anh mãi mãi. Bây giờ nhớ lại nét mặt của mọi người ban nãy khi thấy cô.... Ai ai cũng e ngại và đau buồn. Họ cũng biết, họ cũng nhận ra và họ đã chấp nhận hiện thực. Chỉ riêng mình cô là đã sống trong giấc mộng quá lâu... Đã đến lúc, cô nên buông rồi..

" Em cứ ngỡ rằng ta sẽ cùng nhau trải qua muôn trùng vạn kiếp.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro