chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

168.

Trong văn phòng giáo viên, bầu không khí như là sắp mưa, mây đen đè xuống rất thấp, như thế dừng lại trên đầu mỗi người.

Dịch Dao đứng giữa các giáo viên, Lâm Hoa Phượng đứng bên cạnh.

Chủ nhiệm giáo vụ uống một ngụm trà, chậm rãi nhìn Dịch Dao, sau đó nói với Lâm Hoa Phượng: "Thưa quý phụ huynh, bà cũng biết, xảy ra chuyện như vậy nhà trường cũng rất buồn, nhưng kỉ luật nội quy thì vẫn phải nghiêm khắc chấp hành. Đặc biệt là đối với một trường trọng điểm của toàn thành phố như trường chúng ta, một vụ bê bối thế này đã đủ để lên mặt báo."

"Thưa giáo viên, tôi biết Dịch Dao nhà tôi làm bậy. Nhưng rất mong nhà trường đừng bắt cháu thôi học. Cháu nó còn nhỏ, ít nhất cũng phải cho cháu nó tốt nghiệp cấp ba cái đã."

"Bà có biết nếu cô bé tiếp tục đi học ở trường thì sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào tới các học sinh khác không? Ngày ngày con mình phải học chung với một cô gái không tốt, các phụ huynh khác sẽ ý kiến." Một phụ nữ trung niên uốn tóc quăn nói.

Dịch Dao đang định ngẩng đầu lên nói gì đó thì đã thấy Lâm Hoa Phượng đứng bên cạnh mình, quỳ thụp xuống như một khúc cây.

"Mẹ không cần làm thế!" Nước mắt Dịch Dao từ trong viền mắt tràn ra.

"Mày câm mồm lại ngay!" Tiếng quát chói tai của Lâm Hoa Phượng khiến tất cả mọi người trong văn phòng đều phải trợn mắt.

Còi hơi, tiếng còi hơi vang lên trên sông.

Mỗi lần nghe thấy đều sẽ có cảm giác bi thương. Âm thanh kéo dài nặng nề lan xa trên mặt sông màu đỏ lửa.

Dịch Dao và Lâm Hoa Phượng một trước một sau đi về.

Xung quanh, những nồi oden bốc hơi nóng nghi ngút trong quán ăn nhanh, những chiếc giá treo đầy quần áo trong cửa hiệu giặt là, những tủ kính bao quanh ma nơ canh mặc quần áo xinh đẹp, hòm thư bưu điện màu xanh lá, quầy sách báo treo đầy tạp chí loè loẹt. Dòng người vội vã về nhà trong buổi chiều muộn. Có mùi thức ăn bay ra từ con ngõ nhỏ. Trong tiệm uốn tóc có đèn màu xoay vòng, một thiếu nữ nhuộm tóc màu vàng đang mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Có máy bay nháy đèn lướt qua bầu trời đã dần tối tăm. Trên mặt đất là đủ loại ánh sáng chảy lẫn lộn vào nhau như dòng nước hội tụ lại sau cơn mưa to mùa hè. Tất cả cùng hoà quyện, kết tủa thành sự bi thương đặc trưng của buổi chiều chạng vạng.

Dịch Dao nhìn Lâm Hoa Phượng đi phía trước không nói một lời, cũng không biết nên nói gì nữa.

Lúc chờ đèn đỏ ở giao lộ, Dịch Dao nhỏ giọng nói: "Mẹ, vừa rồi mẹ không phải quỳ trước mặt họ. Thực ra con cũng không nhất định phải đi học."

Dịch Dao cúi đầu, không nghe thấy Lâm Hoa Phượng trả lời. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt run rẩy vì tức giận của mẹ. Lâm Hoa Phượng đột nhiên vung túi sách lên đánh túi bụi vào người Dịch Dao.

"Tao làm như vậy là vì ai?" Tiếng hét cuồng loạn của Lâm Hoa Phượng khiến người xung quanh vừa bàn tán vừa nhanh chóng lánh ra xa.

"Tao thế nào cũng không quan trọng, đằng nào thì cũng chết đến nơi rồi. Còn mày mới có bao nhiêu tuổi, mày định để người khác khinh bỉ cả đời à?"

Dịch Dao đưa tay lên che mặt, để mặc Lâm Hoa Phượng vung túi sách đánh mình như nổi điên giữa phố lớn. Cánh tay cô chợt đau nhói, sau đó có cảm giác ươn ướt lan ra, có lẽ bị mảng sắt trên túi sách cắt vào.

Qua khe hở trên cánh tay, Dịch Dao nhìn thấy mặt Lâm Hoa Phượng.

Trong trí nhớ của Dịch Dao, vẻ mặt bi thương tột độ của Lâm Hoa Phượng, khuôn mặt vặn vẹo đau khổ, nước mắt dâng đầy trong viền mắt bị gió thổi thành vệt trong buổi chiều muộn hôm đó, hệt như một thước phim quay chậm ngàn vạn lần, không ngừng chiếu đi chiếu lại lên trái tim Dịch Dao.

169.

Sân thể dục trống trải dần bị lấp đầy bởi đám học sinh tràn ra từ giảng đường.

Một đám đông nghịt.

Thầy giám thị đang thử micro trên loa, tiếng "A lô, a lô, một hai ba bốn" vang vọng trong không khí. Giữa đám học sinh xếp thành hàng lối có người không chịu được, gắt: "Lô lô cái gì mà lô!"

Đám người nóng vội xếp thành vô số hàng dài.

Tiếng nhạc phát ra từ loa bỗng dừng lại. Cả sân thể dục yên tĩnh xuống trong vòng một phút.

Đó là một buổi chào cờ thứ hai đầu tuần.

Thầy giám thị đứng trên lễ đài, bên cạnh ông là Dịch Dao đang đứng khoanh tay cúi đầu.

Sau lời dạo đầu như thường lệ, thầy giám thị đưa tay chỉ Dịch Dao bên cạnh: "Còn bây giờ, các em hãy nhìn bạn học đứng trên bục này, bạn ấy chính là tài liệu giảng dạy phản diện để cảnh cáo các em. Các em muốn biết bạn ấy đã làm gì à? Bạn ấy qua lại với người bất lương ngoài trường, xảy ra quan hệ tình dục. Sau khi có thai thì đã đi phá thai một mình."

Đám đông dưới sân đột nhiên ầm ầm như chợ vỡ, như một nồi nước sôi sùng sục không ngừng bốc lên hơi nóng.

Dịch Dao ngẩng đầu nhìn xuống đám đông phía dưới. Xuyên qua vô số khuôn mặt với vẻ mặt khác nhau: chế giễu, kinh ngạc, thở dài, đồng cảm, thờ ơ..., cô thấy Tề Minh đứng giữa đám người đang nhìn mình.

Cậu ấy nhìn về phía mình từ một nơi xa xôi.

Ánh mắt bi thương bị kéo dài.

Mắt cậu ấy ươn ướt dưới ánh mặt trời, như là một tấm gương có nước chảy qua.

Hai mắt Dịch Dao dần dần đỏ lên.

Thầy giám thị vẫn đứng trên bục chỉ trích những việc làm của Dịch Dao. Nước bọt thỉnh thoảng lại bay ra, phun cả vào micro. Nói được một nửa thì đột nhiên không còn âm thanh. Ông ta cầm micro vỗ vỗ, phát hiện không có bất cứ phản ứng nào.

Sau bức tường của lễ đài, Cố Sâm Tây ném ổ điện vừa rút ra vào bụi cỏ, sau đó xoay người dời đi.

Dịch Dao như không còn sức lực, chậm rãi ngồi xuống trên bục, cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Nước mắt rơi tí tách trên nền xi măng, nhanh chóng bị hút vào.

Tề Minh đưa tay lên lau dọc theo viền mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro