Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Thế Huân... Ừm..anh có thể cho em ra ngoài được không ? Em hứa sẽ đi nhanh rồi về,tuyệt không bỏ trốn "

Từ sau khi cái chết của Bạch Liên cậu chưa từng tự do,hắn đã nói sẽ không bỏ qua cho cậu,tất nhiên mọi hoạt động của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Cậu sợ hắn hiểu lầm nên nhanh chóng đảm bảo,từ khi hai người lấy nhau cậu chưa từng rời biệt thự này nửa bước nhưng hôm nay cậu phải có việc cầm làm nên không thể không đi.

_" Muốn trốn cũng không được đâu,cậu quên rồi à ngày mai là ngày giỗ của Bạch Liên cậu muốn đi đâu ? "

_" Em không qua đêm đâu chỉ cần nửa ngày thôi,xin anh "

Cậu nhỏ giọng van xin,chuyện cậu xin hắn trước giờ chỉ có hai chuyện đó là đừng ly hôn và hôm nay việc gì mà làm cậu gấp đến vậy.

_" Đi đâu ? "

_" Em không thể nói "

_" Không nói thì miễn đi "

Hắn đi ra khỏi phòng để mình cậu ở lại với suy nghĩ muôn vàn,cậu rối lắm đêm qua khi ngủ cậu nằm mơ thấy ông của bánh bao nhỏ khóc lóc van xin cậu điều gì đó,khi tỉnh dậy cậu vô cùng bất an lo là ông và bánh bao nhỏ  có chuyện nên mới xin hắn ra ngoài.

Cậu không nói với hắn vì có nói hắn cũng cho là cậu viện cớ nên thôi,trấn an bản thân mình lại cậu nghĩ chỉ là giấc mộng không vấn đề gì.
_______________

_" Biện Bạch Hiền nghe nói ngày mai là ngày giỗ của em cậu nhỉ !? "

_" chậc..chậc..thật ghê gớm ngay cả em mình cũng giết chết được đúng là không phải người mà..haaa "

_" Tôi lúc nghe Thế Huân nói còn tưởng anh ấy bịa chuyện không ngờ lại là thật..có thể cho tôi biết lý do là gì không ? "

_" Trương tiểu thư cô muốn nói gì ?

_" Không gì cả,chỉ là..có chút tò mò thôi.Nghe nói cậu vì Thế Huân mà kích động em gái mình đến chết có đúng không ? "

Biện Bạch Hiền đang tưới cây lúc đầu nghe Trương Hương Đồng nói cũng chỉ nghe cho qua chuyện,ả ta không thấy cậu phản ứng nghĩ cậu coi thường ả nên đã chọn ngay điểm chí mạng của cậu mà chọc vào.

Cậu đã quen với cuộc sống không có người thân nhưng khi gả cho Ngô Thế Huân cậu đã không xem hắn là người ngoài,tuy vậy cậu vẫn nhớ họ không khi nào quên được, hối hận vì hạnh động nông nổi của mình lúc đó,bây giờ ả ta lại nhắc họ trước mặt cậu để làm gì ?

_" Tôi..Trương tiểu thư cô ruốc cuộc muốn gì ở tôi ? "

_" Biện Bạch Hiền cậu có thấy mình đáng thương không ? Mang danh là thiếu phu nhân của Ngô gia mà đi làm những việc của kẻ hầu,lại còn bị tình nhân của chồng lên đầu cưỡi cổ,..haa thật đáng thương "

_" Trương tiểu thư,cô cũng chẳng qua là kẻ đến sau thì lấy tư cách gì nói tôi "

_" chát "

Cậu chưa nói dứt câu thì gương mặt trắng nõn đã bị đánh in nguyên dấu tay trên đó còn có một chút rướm máu do cô ta để móng tay.
.
_" Cậu nhớ rõ cho tôi nếu không tự động cút đi thì ngày tháng sau này của cậu nhất định rất khó sống "

Nói xong cô ta tức giận quay đi,cậu nhẹ tay xoa trên má của mình,chỉ là rát một chút chắc không sao. Định đi vào lấy thuốc bôi vào thì tiếng chuông cổng vang lên cậu tiện thể ra mở cửa luôn.

_" Bạch Hiền chào cậu,lâu quá rồi không..Bạch Hiền mặt cậu bị sao vậy."

Kim Chung Đại đứng trước cổng đợi người ra mở cửa nhìn thấy Bạch Hiền mở cửa anh vui như mở hội trong lòng nhưng tâm trạng vui vẻ  anh mau tắt khi nhìn mặt cậu có dấu tay.

_" Tôi..tôi đi trúng cây nên.."

_" Bạch Hiền cậu tưởng tôi mù hay điên mà không biết mặt cậu bị gì,là ai làm có phải tên Ngô Thế Huân chết tiệt kia không,để tôi cho hắn một trận "
Cậu nghe Kim Chung Đại muốn đánh Thế Huân nên vội nói không phải rồi kể cho hắn nghe,nghe xong Kim Chung Đại bỏ mặc cậu bên ngoài đi nhanh vào trong nhà luôn.Cậu thấy Kim Chung Đại tức giận bèn thấy không hay vội chạy theo vào nhà.

_" Ngô Thế Huân cậu ra đây cho tôi"

Trương Hương Đồng từ trên lầu đi xuống,trước mặt ả ta là một thanh niên còn rất trẻ tuổi nhìn sơ qua ả có thể khẳng định đây chắc cũng là con nhà có gia thế,ả ta đến trước mặt Kim Chung Đại hỏi.

_" Cậu kia,cậu là ai mà ở đây la lối ồn ào vậy ? Còn cậu mau đi pha cho tôi cafe đi,tôi khát rồi "

Vừa hỏi Kim Chung Đại xong quay qua ra lệnh cho cậu,Kim Chung Đại ngỡ ngàng tròn mắt tức giận nói.

_" Cô kia,cô là ai mà ra lệnh cho cậu ấy "

_" Tôi sao ? Tất nhiên là chủ của biệt thự này,mà đã là chủ thì không được quyền ra lệnh cho người hầu sao ? "

Nghe ả ta nói xong tay của Kim Chung Đại nắm chặt thành quyền,mắt thấy cậu rời đi liền nắm tay cậu nói.

_" Làm cái gì mà làm,ai có quyền ra lệnh cho cậu ? Bạch Hiền giải quyết cô ta xong tôi sẽ hỏi tội cậu sau"

_ " Nói nghe không biết ngượng mồm,chủ nhân của căn biệt thự này là của Ngô Thế Huân mà Bạch Hiền chính là vợ cậu ta,cô nói xem cô là ai ở đây ? "

Thật sự Kim Chung Đại không ngờ sau khi lấy hắn cậu lại gặp tình cảnh này,nếu như anh không bay về sớm có khi nào cậu sẽ chết dưới tay ả tiện nhân này không.

_" Cậu !!..mặc kệ cậu ta có thân phận gì nhưng Thế Huân đã nói tôi có quyền sai khiến bất kì ai nếu tôi muốn kể cả cậu ta "

_" Cô thử đụng tới một cọng tóc của cậu ấy xem, tôi dám chắc gương mặt này của cô sẽ bị biến dạng không ra gì "

Nghe Kim Chung Đại lạnh lùng nói,tóc gáy của của ả đều dựng lên cả,sợ là một chuyện còn tức giận là chuyện khác vì cớ gì cậu được mọi người bảo hộ chứ hết người trong nhà tới người ngoài đường như anh.

_" Anh nghĩ tôi sợ sao ? Nếu tôi có chuyện gì thì Thế Huân sẽ không tha cho anh đâu "

_" Haaa..cô nghĩ đi đâu vậy,hù tôi sao chỉ cần hắn quá đáng với Bạch Hiền một chút tôi sẽ tế luôn cậu ta "

Đúng lúc này Ngô Thế Huân bước từ của chính đi vào,hắn đã biết Kim Chung Đại ở đây từ sớm vì khi về nhà có thấy xe của hắn đậu ở ngoài.

_" Về rồi sao ? " Ngô Thế Huân không để ý tới họ đi thẳng ngồi xuống ghế nhàn nhạt hỏi Kim Chung Đại. Kim Chung Đại đang bốc hỏa nghe hắn hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra,tức giận lạnh lùng nói.

_" Không về chẳng lẽ đợi đến lúc cậu chôn Bạch Hiền rồi về ? "

_" Ý gì ?

_" Ngô Thế Huân cậu con mẹ nó câu đó là tôi hỏi mới đúng "

_" Tôi làm sao ? "

_" Ngô Thế Huân cậu làm vậy coi được sao ? Cậu đã cưới Bạch Hiền rồi tại sao còn đem tình nhân về nhà,cậu làm vậy là có ý gì ? "

_" Tự nguyện "

Ngô Thế Huân chỉ nói hai chữ làm Kim Chung Đại khó hiểu hỏi.

_" Tự nguyện gì ? "

_" Là cậu ta tự nguyện,không trách tôi được " hắn nói ngước mặt nhìn cậu,để ý dấu tay còn hiện trên mặt,tâm đột nhiên khó chịu.

_" Bạch Hiền như vậy là sao ? Tại sao cậu lại đồng ý chuyện này ? "

Bạch Hiền từ lúc nào đã khóc,cậu có thể làm khác được sao ? Nếu cậu không đồng ý hắn lại đòi ly hôn.Cậu lắc đầu chạy đi.Kim Chung Đại nhìn thấy cậu chạy đi vội đuổi theo.

_" Có chuyện gì ?

Hắn lạnh lùng hỏi Trương Hương Đồng,nhìn thấy mặt cậu bị đánh lẽ ra hắn nên vui vẻ mới đúng tại sao lại thấy khó chịu,đúng ra là hắn khó chịu từ khi bước vào nhà rồi,mới vào nhà thấy cậu đứng bên Kim Chung Đại tay cậu còn bị Kim Chung Đại nắm chặt nữa.

_" Em không có làm gì hết,tại cậu ta mắng em lại còn đẩy em ngã nữa,anh tin cậu ta sao ?"

_" Không có "

_" Rõ ràng là có nếu không sao anh lại khó chịu khi nói chuyện với em "

_" Được rồi Đồng Đồng,là anh không tốt được chưa"hắn nói rồi ôm ả ta hôn lên.

_" Anh à,người lúc nảy là ai vậy "

_" Bạn anh,em đừng gây sự với cậu ta là được " ả bĩu môi oán giận,hôm nay ả bị mất mặt như vậy sẽ có ngày ả cho cậu biết mặt.
_______________

_" Bạch Hiền,cậu sao vậy "

Khó khăn lắm chạy mới kịp cậu,tuy chân ngắn được cái là cậu chạy rất khỏe nên mất một lúc Kim Chung Đại mới đuổi theo kịp.

_" Chung Đại cậu đừng hỏi nữa,tôi không nói được "

_" Được rồi tôi không ép cậu "

_" Chung Đại cậu tại sao lại về nước,không phải cậu đang học bên Pháp sao ? "

Thấy cậu đánh trống lảng không muốn nói,Kim Chung Đại thở dài trong lòng anh đã từng hứa trước mộ mẹ cậu là sẽ bảo bọc cậu,sẽ không để cậu thiệt thòi nhưng giờ anh cũng không biết làm thế nào nữa.

_" Tôi lo lắng cho cậu,với lại ngày mai là giỗ của Bạch Liên mà,bận gì cũng phải về với cậu "

_" Tôi không sao,chuyện cũng qua rồi tôi không nhớ gì đâu cậu yên tâm "

_" Yên tâm cái nổi gì,nếu biết trước cậu sẽ khổ như vậy tôi sẽ không đồng ý để cậu gả cho hắn "

_" Thôi mà,tôi chẳng phải vẫn khỏe mạnh sao cậu đừng bận tâm nữa.Việc học của cậu sao rồi ? Có ổn không ?"

_" Tất cả đều không vấn đề gì "

Hai người đứng trên sân thượng im lặng một lúc lâu như đang nghĩ gì đó,hay chỉ đơn giản là ngắm trời đêm hai người cùng nhìn về một hướng,gió mát nhẹ nhàng thổi bay tóc mái của cậu,cậu gầy gò đứng trong gió nói không quá chỉ cần gió mạnh một chút sẽ có thể thổi bay luôn cậu, nhìn cậu lúc này Kim Chung Đại thấy bản thân mình rất có lỗi với mẹ cậu,đã hứa với mẹ cậu như thế nào giờ để cậu ra nông nỗi này tự dằn vặt bản thân mình,Bạch Hiền chống tay lên lang can không nhìn Kim Chung Đại mà hỏi cũng giống như đang nói với chính mình.

_" Chung Đại,cậu gặp người đó chưa?"
Kim Chung Đại khó hiểu nhíu mày nhìn cậu,đáp

_" Người nào ? "

_" Một người tựa như chân trời ấy,chỉ có thể nhìn thấy nhưng không tài nào với tới được "

_" Bạch Hiền.. "

_" Chung Đại cậu nói xem,tại sao yêu một người lại hạnh phúc và ngược lại yêu một người lại đau khổ đến vậy ? "

_" Bạch Hiền à sở dĩ yêu một người là hạnh phúc là bởi vì hai người họ yêu nhau,yêu một người đau khổ đó là vì một trong hai người đó không yêu nữa hay thậm chí là chưa từng yêu "

_" Vậy sao ? Vậy tôi thuộc loại yêu một người đau khổ rồi "

_" Đúng vậy,nhưng là dạng khác "

_" Dạng khác ? "

_" Cậu là đơn phương "

Biện Bạch Hiền cười nhẹ,gật đầu đồng ý so với loại nào thì cậu vẫn đáng thương hơn,ít ra đối với hai dạng kia họ còn được trải nghiệm yêu nhau, còn cậu với hắn mãi mãi như mặt trời và mặt trăng không bao giờ cùng một chỗ.

_" Vậy theo cậu tôi nên làm gì ?"

Kim Chung Đại không do dự đáp ngay.

_" Lập tức từ bỏ "

_"  Tại sao ? Cậu biết là tôi không làm được mà "

_" Bạch Hiền nếu yêu một người mà chỉ mang tổn thương đầy mình thì tôi đây không cần,còn phần cậu tôi không muốn cậu lún quá sâu vào vũng bùn này "

Bạch Hiền cảm thấy bản thân mình thật may mắn,cậu có gì được Kim Chung Đại đối xử tử tế như vậy,thật không đáng mà.

_" Tôi đã không thể lui được nữa rồi,cho dù anh ấy có ghét tôi hay thậm chí hận tôi thì tôi cũng nguyện hèn mọn ở lại bên anh ấy "

_" Bạch Hiền,tôi ngay giờ muốn làm một việc cậu cho phép không ? "

_" Việc gì ? "

_" Cậu cho phép đi "

_" Được rồi,tôi cho phép " chưa nói xong cậu bị Kim Chung Đại đập một phát vào đầu.

_" Cậu..sao cậu đánh tôi "

_" Cậu tự hiểu đi ha "

Kim Chung Đại tức không nói nên lời,anh khẳng định chưa bao giờ gặp kẻ ngốc hơn cậu lại còn si tình đến vậy,hắn tự hỏi tại sao mình không xin đánh thêm vài phát nữa cho cậu đau đến mất ngốc lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro