Hóa Ra Là Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền mệt mỏi mở mắt tỉnh dây,trong đầu ong ong mấy tiếng đầu đau như búa bổ,từ từ nhớ lại nguyên nhân mình ngất như đã hiểu ra mình vì cái gì ngất xỉu cậu ngay lập tức hất chăn định ngồi dậy,bên ngoài tiếng cửa kêu ' cạch ' một cái Ngô Thế Huân xuất hiện cầm theo bát cháu thơm phứt.Cậu ngây ngô nhìn hắn không lên tiếng Ngô Thế Huân thấy cậu tỉnh dậy đi đến bên giường ngồi xuống.

_" Bảo Bối em còn chưa khỏe đừng đi lại nhiều,anh có làm bát cháo em ăn đi "

_" Huân,mộ của mẹ em.."

_" Bạch Hiền chuyện đó anh đã điều tra ra rồi,em ăn hết đi anh sẽ nói cho nghe "

Cậu khó chịu tránh né muỗng cháu hắn đưa tới,nghiêng đầu nhăn mặt nói với hắn.

_" Huân,mộ mẹ em khi không bị người ta quật lên anh nói xem em làm sao có thể an ổn ngồi đây ăn cháo "

_" Anh biết,nhưng em phải ăn một chút vào bụng,em ngất xỉu từ hôm qua tới giờ có ăn cái gì vào bụng đâu,em không thấy đói à ?"

_" Được rồi,em ăn là được.Em ăn xong anh lập tức nói rõ cho em "

Ngô Thế Huân nhìn cậu gật đầu.Người đào mộ mẹ cậu theo như hắn điều tra thì có liên quan đến cậu.Điều tra rõ hơn hắn hơi do dự không biết có nên nói cho cậu biết không ? Nhưng xem ra không biết người đào mộ mẹ cậu là ai khẳng định cậu sẽ không bỏ qua.

_" Em ăn xong rồi,anh nói cho em đi.Là ai đào mộ của mẹ em ? "

_" Bạch Hiền anh nghĩ em nên đến nơi này trước,khi đến nơi em sẽ hiểu "

_"...,..."
_____________

Ngô Thế Huân sau khi dỗ cậu ngủ xong liền đi qua thư phòng của Ngô Tự Lam.Đóng kín cửa nhìn ba hắn nói :

_" Ba "

_" Ừ..thằng bé sao rồi ? "

_" Đã ngủ rồi "

_" Thằng bé phản ứng thế nào "

Hắn lắc đầu lo lắng nói :

_" Không nói gì chỉ cầm địa điểm rồi trầm tư.Ba người đó là ai vậy ? "

_" Là người không hại Bạch Hiền con đừng lo "
___________

Hôm sau cậu đang đến địa chỉ mà Ngô Thế Huân đưa cho,trong lòng nôn nao khác lạ như thể sẽ có bất ngờ rất lớn sẽ xảy ra với cậu.

Cậu đi từng bước qua các bậc thang dẫn lên một ngọn núi cách xa Bắc Kinh một chút,xung quanh không có hoa chỉ có cây cối cao lớn che bóng mát cho cậu đi,cậu đi hết bậc thang dừng trước một căn biệt thự mang kiến trúc châu âu,cậu nhìn quanh mới biết ở đây ngoài căn biệt thự này ra thì chẳng còn căn biệt thự nào khác khẳng định đây là nơi cần đến.Cậu bấm chuông cửa,không một ai ra mở cửa cổng tự động mở.Cậu không thấy lạ ở nhà của Ngô Thế Huân và cậu cũng là cửa tự động.

Cậu trong lòng khó hiểu người đó ruốc cuộc là ai mà thần thần bí bí như thế,bắt cậu đi một đường dài đến đây ruốc cuộc mục đích của người đó là gì.

Cậu bước vào căn biệt thự nhíu mày một chút,có cảm giác rất quen thuộc kiểu trang trí này cậu đã từng gặp ở đâu thì phải ? Nhưng không rõ nhớ gặp ở đâu ? Đi sâu vào chút cậu khẽ gọi .

_" Xin lỗi,có ai ở đây không ? "

_" Xin lỗi tôi là Biện Bạch Hiền là người các người muốn gặp "

_" Có ai không ? "

Sau lưng từ lúc nào có một người khác xuất hiện nhìn cậu chằm chằm, cậu quay lại người đó là một thanh niên cường tráng,ngũ quan lạnh lùng nhìn cậu rồi nói.

_" Xin mời thiếu gia,người cậu cần gặp đã đợi cậu rất lâu rồi "

Cậu đi theo thanh niên đó dẫn đường đi đến khu vườn sau,một kí ức nhỏ vụn băng qua đầu cậu,cậu nhìn cái xích đu năm đó,cái hố cát..tất cả như một giấc mơ.Đến đây cậu không nhịn được nữa hét lớn.Gọi tên một người .

_" Biện Mẫn Hạo ông ra đây cho tôi,đừng tưởng tôi không biết là do ông làm.Ra đây cho tôi "

Người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen sang trọng,gương mặt theo năm tháng đã già đi không ít.Đứng cách cậu không xa,cậu nhìn thẳng người đàn ông vừa xuất hiện gân tay nắm chặt.Cơ mặt vặn vẹo hết sức khó coi.

_" Bạch Hiền con đã trưởng thành rồi,con mấy năm nay sống thế nào ? "

Cậu nghe Biện Mẫn Hạo hỏi mình,sắc mặt khó coi chuyển sang cười chế giễu nhìn ông lạnh như băng đáp.

_" Nhờ ơn của ông tôi sống cực kỳ tốt "

_" Con biết là ta từ khi nào ? "

_" Ông cho là tôi ngốc ? Chuyện mộ mẹ tôi vô duyên vô cớ bị quật mất,ông cho là tôi không suy đoán ra ông à ? Nếu như không có quan hệ mật thiết với người mất ai dám cả gan cho người đó đào lên,mà tôi không đào lên ngoài ông ra thì còn có thể ai ? "

_"Con quả thật rất thông minh "

_" Nói nhảm,ông làm vậy là có ý gì ? "

Cậu hừ lạnh,qua hơn bảy năm xa cách  cậu không ngờ sẽ gặp lại ông ta.Càng không ngờ gặp trong hoàn cảnh này.

Biện Mẫn Hạo nhìn cậu tỏ vẻ thù ghét với mình thì một chút bất ngờ cũng không có,ông sớm đoán được cậu sẽ dùng thái độ này đối với ông,trong tâm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng khi phải đối mặt những thứ chuẩn bị đó bỗng trở thành thừa thãi.

_"Bạch Hiền con không thể nói chuyện với ba sao ? "

Biện Mẫn Hạo mỉm cười trìu mến hy vọng cậu có thể hảo hảo cùng ông nói chuyện một chút.Đã hơn bảy năm ông rất nhớ về gia đình nhỏ năm nào,cũng thấy có lỗi với họ cùng với cậu.Hôm nay cùng cậu tương ngộ sao trong lòng muôn vàng cảm xúc dâng trào.Có vui vẻ,có chờ mong,có một chút chạnh lòng cùng hối hận.

_" Nói gì ? Ông hơn bảy năm nay có khỏe không ? Sống với người đàn bà đó thế nào ? Hỏi vậy sao ..ha "

Cậu cười nhạo nói,ông ta đang nói truyện cười sao ? Năm đó chính ông ta đã bỏ rơi mẹ con cậu bây giờ gặp lại nhau bảo cậu có thái độ gì.Quá nực cười,giả tạo quá mức.

_" Bạch Hiền..hazz..ta biết con rất giận ta nhưng ta..lúc đó"

_" Nhưng cái gì ? Lúc đó thế nào ? Ông muốn nói là lúc đó do ông bồng bột thiếu suy nghĩ nên mới làm vậy có đúng không ? "

_" Ta..không phải..ta "

Cậu cười điên dại,mặt mày nhăn lại các khớp tay nắm chặt đến trắng bệch,tức giận hỏi Biện Mẫn Hạo.

_" Ông lúc đó trước khi đi đã nói với tôi cái gì ông còn nhớ không ? Tôi có từng hỏi ông có hối hận không ? Ông đã trả lời tôi cái gì,tuyệt không hối hận"

_" Hay lắm,tuyệt không hối hận vậy ngày hôm nay ông cố tình dụ tôi đến đây để làm gì ? Còn dám quật mộ mẹ tôi lên,ông ngay cả sự tôn trọng đối với người chết cũng không có sao ? "

_" Bạch Hiền con bình tĩnh,ta không phải cố ý quật mộ mẹ con lên..ta chỉ là..chỉ là mang bà ấy đến đây để bà ấy không cô đơn"

_" Ông còn biết nghĩ cho bà ấy sao ? Từ lúc nào con người ông lại biết nghĩ cho người khác như vậy ? Ông sợ bà ấy cô đơn..haaa..nực cười bà ấy chết rồi ông còn giả nhân giả nghĩa làm gì ? "

Biện Mẫn Hạo thật sự không biết nói gì,tất cả gì cậu nói đều đúng.Ông không xứng đáng được cậu đối tốt,chính ông đã đưa đẩy họ vào bi kịch hôm nay,ông chỉ có thể lắng nghe cậu phát tiết nhìn cậu gần ngay trước mắt nhưng không thể đến gần.Ông bất lực thật rồi.

_" Năm đó mẹ tôi năn nỉ cầu xin ông thế nào ? Ông thì đối với bà ấy ra sao ? Là chính ông bỏ rơi mẹ con tôi để đến với những con khác,ông chưa bao giờ nghĩ cho gia đình này."

_"Mẹ tôi đến lúc chết cũng nhờ tôi nói với ông nếu có cơ hội gặp lại chuyển lời giúp bà,rằng bà chỉ yêu ông xưa nay chưa từng thay đổi...Haaa..Biện Mẫn Hạo ông nói xem ông có gì tốt để mẹ tôi phải làm tới mức này ? "

_" ..."

_" sao rồi ? Ông thấy bản thân mình xứng đáng không ? "

_" Ta..thật không xứng.."

_" Tất nhiên,bà ấy cho đến cuối đời cũng chỉ có ông. Còn ông thì sao ? Ông đã bao nhiêu vợ và bấy nhiêu con rồi ? "

Biện Mẫn Hạo một câu cũng không nói được,ông cho người điều tra tất cả biết được mẹ và em gái cậu đã chết lúc đó ông không tin xúc động đến mức nhập viện,hay tin đó ông vội vàng về nước tìm cậu, nhưng mất một thời gian ông mới có cơ hội để gặp cậu.

Sở dĩ Biện Mẫn Hạo biết cậu sống thế nào đều do Ngô Tự Lam nói cho ông biết,hơn hai tháng trước Ngô Tự Lam đột nhiên liên lạc cho ông và nói tất cả mọi chuyện xảy ra với cậu,lúc đó Ngô Thế Huân chưa có yêu cậu ông không muốn làm cậu tức giận thêm,bây giờ cậu đã hạnh phúc ông nghĩ đây là cơ hội thích hợp nên mới lộ mặt.Chỉ có điều ông không nghĩ tới người mà cậu không muốn gặp nhất là ông .

_" Bạch Hiền..ta biết con rất giận nhưng ta thật sự muốn quan tâm con"

Bạch Hiền nhìn ông ta mày nhíu lại,mặt mày so với ban nảy còn đáng sợ hơn như thể chỉ cần Biện Mẫn Hạo nói một tiếng là sẽ chọc cho cậu bùng nổ vậy.

_" Quan tâm tôi ? Ai cần ông quan tâm,nếu như ông thật sự quan tâm thì gia đình chúng ta có ngày hôm nay sao ? "

_" Ta biết lúc đó mình sai rồi,con có thể hận ta nhưng ta xin con..cho ta được mang mộ bà ấy đến đây để thờ cúng,bà ấy hẳn là rất cô đơn "

Cậu trong lòng cười lạnh nghĩ, nói thừa ông chết thử xem coi có cô đơn không ?

_" Tại sao để đến bà ấy chết rồi ông mới nói được những lời này,ông sợ bà ấy cô đơn ? Được thôi,bà ấy chết rồi ông chết theo bà ấy đi là bà ấy sẽ không cô đơn nữa "

Câu cuối cậu nhìn sâu trong mắt Biện Mẫn Hạo lạnh băng nói.Giống như thách thức ông,nếu ông chết tôi mới tin ông có thành ý.

Biện Mẫn Hạo biết thừa cậu sẽ không đồng ý,nhưng cũng thử một lần đến khi nghe câu cuối của cậu,thoáng chốc ông cứng đờ rồi cười nhạo chính mình.Đúng rồi,bà ấy đã chết muốn bà ấy không cô đơn thì chỉ có chết theo.

Cậu nhìn ông kỹ một chút,từ đâu khi ông xuất hiện cậu đã không để ý kỹ tại khi đó ngoài tức giận và tức giận ra cậu không nhìn thấy gì khác.Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy mấy năm nay Biện Mẫn Hạo chắc sống không thoải mái khi trước ông rất phong độ,ông là một người rất chú trọng vẻ bề ngoài nên khi đi cùng ông không ai bị mất mặt.Biện Mẫn Hạo có vẻ tiều tụy hơn trước vậy thì đã sao ? Mẹ cậu không làm gì mà phải sống khổ sở chật vật như vậy,ông ta dựa vào cái gì mà sống tốt.

Hai người đứng đối diện nhau,một người trẻ tuổi nhìn người đối diện tự hối hận việc bản thân làm,người đàn ông trung niên cuối mặt xuống không nhìn người trước mắt như thể sợ tội lỗi lặp lại trong đầu.

Từ xa có tiếng bước chân,một người nữa xuất hiện kèm theo giọng nói mệt mỏi gọi.Cậu khi nhìn thấy người đó ngạc nhiên đến mức trợn ngược mắt.

_" Ba "

(๑◕︵◕๑) (◕︿◕✿)

Hôm nay sinh nhật tui nè😄

Nay đổi gu nghe nhạc Nhật nha

https://www.youtube.com/watch?v=hwerkCEcfDw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro