Người Thứ Ba Diện Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đang cùng một người phụ nữ uống nước ở quán trà sữa gần trường của bánh bao nhỏ, khi người đó muốn cùng cậu trò chuyện cậu đã nhờ tài xế đưa bé về còn mình thì đi theo người đó.Cậu nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt ăn mặc rất sang trọng, tuy có tuổi nhưng vẫn trẻ trung cậu nhìn có chút quen nhưng nhất thời không nhớ gặp ở đâu.

_" Cậu Biện không cần nhìn tôi như vậy,tôi và cậu đã từng gặp qua "

Cậu trong lòng thầm nghĩ,phụ nữ này nói có thừa không,mình không quen họ mà mời mình uống nước không nhìn chằm chằm thì làm gì.

_"Tôi và bà đã gặp nhau ? Khi nào chứ,tôi nhớ chưa từng gặp bà "

Người phụ nữ nãy giờ đeo mắt kính nên cậu không nhìn rõ.Người phụ nữ cười gượng gạo nhìn thẳng vào mắt cậu từ từ tháo mắt kính xuống.

_" Cậu thật không nhớ sao ? "

Ngay bây giờ cậu lập tức phản ứng,nhìn người phụ nữ đó bằng ánh mắt sắt như dao.Lập tức cười lạnh.

_" Ồ..!! Tôi còn tưởng là ai hóa ra là người tình trăm năm của ba tôi sao ? Lâu rồi không gặp nhỉ,..đã bảy năm bà vẫn còn sống tốt chứ ? "

Người phụ nữ đó là ai làm sao cậu quên được,thật không ngờ cậu lại có dịp gặp lại nhân tình của Biện Mẫn Hạo,cái cậu không hiểu là tại sao bà ta dám gặp cậu,chẳng lẽ bà ta không sợ cậu sẽ lột da quăng cho cá ăn sao.Đúng là mặt quá dày,lúc trước mẹ cậu quá hiền nên mới để yên cho họ nhưng cậu không hiền,nếu bà ta không muốn sống nữa cậu sẽ giúp bà ta đi nhanh một chút.

Người phụ nữ nghe cậu mỉa mai mình thì nửa điểm tức giận cũng không có,có lẽ đã sẵn sàng tâm lý rất kỹ mới đến gặp cậu,bà ta không nói gì một lúc chắc vì căn thẳng uống một ngụm nước nhưng lại đổ ra ngoài.Cậu nhìn hành động của bà ta buồn cười nói.

_" Sao vậy cô Liêu,làm chuyện tốt sao lại căng thẳng như vậy ? Tôi cũng đâu hóa cọp ăn thịt bà,bà sợ gì chứ "

Liêu Tịnh Nhi lấy lại bình tĩnh nhìn cậu cười giễu chính mình,biết ngay cuộc gặp gỡ này sẽ làm bà khó xử không nhẹ nhưng bà hết cách.Vì người đó bà muốn cùng cậu hảo hảo nói chuyện.

_" Cậu Biện,tôi biết cậu vẫn còn hận chuyện năm xưa.Tôi xin lỗi cậu,nhưng cậu có thể dành chút thời gian cho tôi không ? "

_"Xin lỗi là xong sao ? Coi bộ những người như bà sống cũng nhàn thật.Thôi được tôi cho bà 15 phút để nói,tôi không rảnh dư hơi với loại người như bà "

Cậu cũng tò mò lí do bà ta tìm cậu là gì,nếu vì ngôi mộ đó thì không đúng.Theo lí mà nói đáng lí ra bà ta nên ghét mới đúng.Lí do này cậu loại nhưng cậu cũng không nghĩ ra lí do nào khác.

_" Cậu..có thể nào đừng giành ngôi mộ của mẹ cậu lại không ? "

Bạch Hiền ngạc nhiên,bà ta nói gì vậy.Chẳng lẽ bà ta không khó chịu khi chồng của mình vẫn còn nhớ người cũ sao.Cậu tò mò hỏi.

_" Bà không khó chịu sao ? Biện Mẫn Hạo là chồng của bà kia mà "

Liêu Tịnh Nhi ủ rũ lắc đầu,như đang nối tiếc cái gì đó không nhìn cậu mà hướng ra cửa sổ nơi con người qua lại tấp nập nói.

_" Tôi và ông ấy đã ly hôn cách đây 2 năm,dựa vào đâu khó chịu chứ "

_" Tôi tưởng hai người qua mặt mẹ tôi xong là có thể an nhàn sống chứ,đúng là trời trả báo "

Bạch Hiền khá là ngạc nhiên,Biện Mẫn Hạo trước kia sống chết gì cũng muốn rời xa mẹ cậu để theo bà ta.Giờ lại nghe bà ta nói hai người đã ly hôn đúng là bất ngờ mà.Chả trách mấy lần đến nhà ông ta lại không gặp Liêu Tịnh Nhi hóa ra sớm đã ly hôn.

Liêu Tịnh Nhi sớm đã quen với thái độ này của cậu,Bạch Hiền đúng là không chừa cho bà chút mặt mũi mà,nhưng không sao cho dù cậu có như thế nào bà cũng nhất quyết thuyết phục.

_" Cậu Biện không cần cười nhạo tôi,tôi cũng biết mình có ngày hôm nay là do cái gì "

_" Bà nghĩ do cái gì ? "

Liêu Tịnh Nhi biết rõ cậu cố tình hỏi khó nhưng bà chỉ cười không đáp,lát sau thì nói cái khác.

_" Cậu không muốn biết lí do tôi và ông ấy li hôn sao ? "

Bạch Hiền cảm thấy có gì phải hỏi,chuyện của hai người một chút cậu cũng không quan tâm.Nhưng nếu cho cậu đoán thì cậu sẽ nói do Biện Mẫn Hạo trăng hoa nên bà ta không chịu nổi.Hoặc là do Liêu Tịnh Nhi chán Biện Mẫn Hạo. Liêu Tịnh Nhi thấy cậu không nói thì bản thân nói tiếp.

_"Cậu đoán thử đi "

_" Ai mà biết "

Liêu Tịnh Nhi trong lòng cười gượng cậu thật là phũ quá đi.

_" Là do ông ấy không quên được mẹ cậu,tôi đã nhiều lần phản đối nhưng cũng không ăn thua "

_" Các người là diễn viên truyền hình sao ? Hết Biện Mẫn Hạo diễn kịch tới Biện Hương Đồng diễn trò rồi giờ tới bà tính diễn gì cho tôi xem "

_" Cậu Biện nói vậy là có ý gì ? "

_" Ý gì ? Còn ý gì nữa,mục đích của các người chẳng phải thay Biện Mẫn Hạo năn nỉ tôi không đòi lại mộ của mẹ mình sao,còn giả nai cái gì "

_" Vậy tại sao cậu không đồng ý ? "

Bạch Hiền thấy mình nói chuyện với bà ta IQ bổng tăng lên,do bà ta ngốc thật hay giả ngu không biết.

_" Nếu như bà là tôi thì bà có để mộ của mẹ mình ở cùng người phản bội bà ấy lúc còn sống không ? "

_"Tôi biết,nhưng ông ấy thật tâm muốn chăm sóc ở cạnh mẹ cậu.Cậu có thể suy nghĩ lại được không ?"

_" Thật tâm ? Ai có thể làm chứng tại sao lúc mẹ tôi còn sống thì không thật tâm,đến lúc bà ấy mất thì nói thật tâm trước mặt tôi,các người có thấy buồn cười không ? "

_" Cậu Biện không lẽ cậu không thương ba mình sao ? Ông ấy tuy sống cùng tôi năm năm qua nhưng chưa từng hạnh phúc "

_" Thương cái nổi gì,ai làm ba cũng như ông ta thà không đầu thai nữa còn hơn.Chuyện ông ta hạnh phúc hay không liên quan gì tôi,là ông ta chọn thì trách ai "

_" Cậu Biện tôi biết cậu khó chấp nhận nhưng mà...nếu như cậu cố chấp như vậy tôi e là cậu sẽ hối hận về sau"

_" Hối hận ? Nếu có thì chỉ có một  chuyện đó là làm con trai của ông ta."

_" Cậu Biện cậu đừng như vậy,ông ấy đã khổ tâm rất nhiều,ông ấy thật sự muốn bù đắp cho cậu.Cậu hãy cho ông ấy cơ hội "

_" Cơ hội,không có đâu "

Bạch Hiền tranh cải với bà ta nảy giờ thấy mình phí thời gian vào chuyện không đâu,định đứng dậy rời đi.Nhưng câu nói của Liêu Tịnh Nhi làm cậu không thể nhúc nhích.

_" Ông ấy không có nhiều thời gian nữa,cậu đừng cố chấp như vậy "

Cậu run rẩy quay lại đối mặt với Liêu Tịnh Nhi,cái gì không có nhiều thời gian nữa.Ông ta vẫn khỏe mạnh kia mà,bà ta đùa cậu sao.

_" Bà có ý gì ? Cái gì không còn nhiều thời gian "

Liêu Tịnh Nhi lúc này mặt mày nhăn nhó nước mắt rơi lả chả,thương tâm khóc lớn,như đụng vào vết thương làm con người ta không nhịn được than khóc.

_" Ông ấy bị bệnh,bệnh rất nặng.Tuy mới gần năm mươi nhưng đã tiều tụy đi rất nhiều.Tôi cũng vừa mới biết,nếu như không vô tình nghe Hương Đồng nói chuyện với bác sĩ thì giờ này tôi cũng như cậu chẳng biết gì "

_" Bệnh..bệnh gì ? "

_" Ung thư gan thời kì cuối,cậu cũng biết rồi bệnh này không chữa được,bắt quá chỉ có thể kéo dài mạng  sống thôi "

_" Không...không thể nào..làm..làm sao có thể chứ "

Bạch Hiền đứng không vững ngồi bịch xuống chỗ cũ,hai dòng lệ vì lí do gì đó ép rơi xuống.Cậu không tin đâu,chuyện này quá hoang đường,chắc chắn họ muốn dùng cách này để lấy lòng thương hại của cậu để cậu không đòi lại mộ của mẹ nữa.

_" Bà đang đùa tôi.."

_" Cậu Biện,chuyện sống chết không phải đem ra đùa được "

_" Ông ấy chỉ muốn cậu có thể tha thứ cho ông ấy,nhiều năm như vậy tôi thấy ông ấy hối hận không thôi.Bản thân cũng rất tự trách,ông ấy không muốn cậu biết sợ cậu lại tức giận mắng.Ông ấy cũng sợ cậu hối hận rồi dằn vặt bản thân. "

_"...,..."

_" Cậu nói xem đó không phải tình yêu của ba dành cho con thì là gì ? Cậu Biện ông ấy không sống được lâu nữa,nửa cuộc đời ông ấy sống trong tự trách như vậy là đủ rồi "

_" Nhân lúc còn kịp cậu hãy làm gì đó cho ông ấy đi.Suy cho cùng người ông ấy quan tâm bây giờ không phải Hương Đồng hay tôi mà là cậu "

_" Tôi đã nói hết rồi,cậu làm sao thì làm mong là cậu đừng hối hận về sau..tạm biệt "

Liêu Tịnh Nhi cứ như vậy mà đi,bóng lưng run rẩy vì đang khóc.Ai có thể hiểu nổi đau khi từ từ nhìn thấy người mình yêu từng bước đến cái chết,bà sợ lắm bà sợ cậu sẽ không nghe lời bà nói.Sợ cậu không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông đó là sự tha thứ của câu.Nếu bây giờ chỉ cần nghe một câu tha thứ từ cậu khẳng định Biện Mẫn Hạo mừng đến phát khóc.

Bạch Hiền nhìn ly nước từ từ tan hết n đá,nhìn bầu trời từ trưa dần ngả về chiều,bản thân trầm mặt rất lâu.Lâu đến mức cậu cảm thấy lưng đã mỏi liền tính tiền rồi đi bộ về.

Cậu từng bước thất thần,không biết đi đâu chỉ biết đi trong vô thức,cậu thấy xung quanh không còn thành phố nhộn nhịp nữa mà là con đường cổ có chút quen,mất một lúc mới nhận ra đây chẳng phải Phố Lồng Hoàng sao.

Hóa ra trong vô thức cậu đã đến đây,như đã hứa với Bạch Liên cậu đã đến nhưng trời chưa tối.Cậu nhìn quanh như kí ức ùa về,lòng nặng trĩu cảm nhận có nước rơi xuống tay,cậu nhìn lên trời mưa đã ào ào đổ xuống không để cậu tìm chỗ trú,Bạch Hiền không có ý định trú mưa cứ mặc kệ mưa gió thế nào cậu một mình đứng hứng chịu.Nước mắt hòa vào nước mưa làm cho khung cảnh thêm bi thương cực kì,cậu quỳ xuống đất khóc lớn.

Khóc vì cho tới ngày hôm nay cậu lại một lần nữa sắp mất đi thêm người thân của mình.Cậu phát hiện bản thân thật ngốc rõ ràng trong lòng mong ngóng Biện Mẫn Hạo tìm mình,vậy mà bản thân buông những lời khó nghe như vậy.Đáng đời cậu mà, do cậu không tốt nên ông trời muốn lấy đi mạng sống của những người cậu yêu thương để trừng phạt.

Điện thoại của cậu reo liên tục Ngô Thế Huân lo lắng ,cậu đã đi đâu từ sáng đến giờ gọi điện cũng không nghe máy.Trời đang mưa lớn như vậy không biết cậu đã đi đâu.Bạch Hiền nhìn điện thoại rồi nghe máy.

_" Alo,Bạch Hiền em ở đâu ? Sao không nghe máy của anh ? "

Bạch Hiền không trả lời hắn,một mình khóc lớn thương tâm cùng cực.Ngô Thế Huân lo lắng nghe cậu khóc lại còn tiếng nước mưa.Trong lòng nôn nóng bội phần hỏi.

_" Bạch Hiền nói cho anh biết em đang ở đâu,anh đến đón em "

_" Phố Lồng Hoàng "

Nói xong cậu cúp máy,ngước mặt lên trời để nước mưa tùy ý rơi trên mặt.Cậu không ngừng khóc,năm phút sau chiếc siêu xe đậu ngay sau lưng cậu,Ngô Thế Huân hoảng hốt chạy xuống ôm cậu,Bạch Hiền liều chết không đi cứ như vậy để hắn ôm còn bản thân khóc đến mỏi mệt.

Cậu muốn chịu tội,phải như thế nào để ba cậu không chết.Nếu như để cậu chịu hết trận mưa lớn này để đổi lấy mạng của ba cậu thì được không.

Nỗi đau thấu xương,cậu đã hai lần mất đi người mình yêu nhất bây giờ lại một lần nữa ông trời muốn mang người thân của cậu đi.Nghe cậu khóc bi ai như vậy Ngô Thế Huân tuy không biết chuyện gì nhưng cũng không cản cậu chỉ có thể cùng cậu dưới mưa ôm cậu vào lòng sưởi ấm.
Nước mưa thấm vào da thịt cậu không thấy lạnh,sóng gió bên ngoài có lạnh bằng lòng cậu lúc bấy giờ.Một câu nói trước khi ngất của cậu làm Ngô Thế Huân cũng không kiềm chế được mình rơi nước mắt.Đời của cậu thật sự quá bi thương,quá thảm.

_" Làm ơn..tha cho con đi..ông trời ơi..tha cho con đi.."

Nói xong cậu ngất liệm trong lòng Ngô Thế Huân,hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi ôm lên xe về nhà.
________

Nhân ngày Vu lan,chúc các bạn đọc giả một đời bình yên.Chúc cả ba mẹ các bạn có thật nhiều sức khỏe để có thể sống đời với các bạn.
Các bạn ơi,truyện của mình viết dự trên cuộc đời của mình,tuy nhiên mình có thêm có bớt nếu có nào không tốt thì các bạn vui lòng thông cảm nha.

Lời nói cuối : Cám ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình trong thời gian này,thật sự rất cảm ơn.

(*・∀・・∀・*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro