Tâm Tư Của Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền thức giấc phát hiện mắt đã ướt tự lúc nào.Trong lúc ngủ có chuyện gì khiến cậu khóc chứ,không nghĩ nữa cậu lật chăn xuống nhà khách.Nhìn trời cậu mới thở dài hóa ra cậu ngủ từ chiều hôm qua đến sáng hôm sau luôn.Không ngờ bản thân ngủ nhiều như vậy,cậu lấy tay đưa lên trán đo nhiệt độ,không nóng,không bệnh mà ngủ kinh.Ngô Thế Huân từ bếp đi ra nhìn cậu suy ngốc thất thần liền đi đến ôm cậu từ phía sau,ôn nhu nói :

_" Bảo bối,dậy rồi sao ? Có đói không ? Anh đã chuẩn bị bữa sáng mau vào ăn thôi "

_" Được "

Trong lúc ăn cậu lại thất thần,Ngô Thế Huân nhìn cậu chọc thức ăn mà không ăn lo lắng hỏi.

_" Bảo bối em có chỗ nào không khỏe sao ? Sao lại không ăn sáng ? "

_" Thế Huân,bánh bao nhỏ đâu sao em không thấy thằng bé ? "

_" À,thằng bé có đợi em nhưng em ngủ sâu quá thằng bé đói bụng nên đã ăn trước rồi,giờ thằng bé đi chơi với Kim Chung Đại rồi em đừng lo "

_" Ừm..Thế Huân anh biết hết rồi sao ? Chuyện hôm qua..em "

_" phải,anh biết hết rồi.Bạch Hiền em lo lắng cái gì ? "

_" Em không biết.Em sợ ông ta không đem mộ mẹ em về "

_" Ngoan không sao đâu.Bác ấy sẽ giữ lời mà "

_" Ừ..Thế Huân anh nghĩ em làm vậy có đúng không ? "

Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn cậu hỏi lại,Bạch Hiền không bị gì chứ .

_" Hử ..? Chuyện gì ? "

_" Ờ..không có gì,chúng ta ăn đi "

Bạch Hiền muốn nói rồi lại thôi,muốn hỏi hắn chuyện cậu không chấp nhận Biện Mẫn Hạo có đúng không ? Phản ứng của cậu có phải thái quá không ? Có phải mẹ cậu muốn mộ của mình ở chỗ Biện Mẫn Hạo như ông nói ?..Có nhiều câu hỏi Bạch Hiền đau đầu không ăn cơm vô nữa,đi ra gốc cây khi xưa hay ngồi rồi suy tư.

_" Bạch Liên anh làm vậy có đúng không ? Anh nhớ em,anh muốn gặp em quá..! "

Nói xong tự nhiên cậu muốn ngủ,trong đầu thầm mắng cậu là heo sao,ngủ từ hôm qua đến nay rồi giờ lại muốn ngủ,nhưng mắt của cậu không chịu nghe lời cứ như vậy nhắm nghiền. Cây lớn che mát cho cậu,những cành cây lớn xòe xuống như đang ôm lấy vỗ về cậu vậy.Bình yên an ổn như vậy khiến lòng người chợt thấy ấm áp.

Cậu mơ hồ thấy mình đi vào hư không nơi đây giống hệt lần trước cậu gặp mẹ vậy,chỉ lạ càng đi cậu cảm thấy ai đó đang đợi cậu từ từ đến.Linh cảm cậu cho biết đây không có gì nguy hiểm cứ việc bước tiếp về phía trước.Đến một chổ cậu thấy bóng một thiếu nữ từ trên xuống dưới là một màu trắng tinh khôi,người đó đưa lưng về phía cậu nên cậu không biết người đó là ai.Người đó đứng dưới cây anh đào hoa cứ rơi vì gió tác động.Cậu nhìn người đó thật lâu không lên tiếng,trong lòng nghi ngờ biết người đó là ai nhưng không thể mở miệng gọi.Nước mắt không biết vì cái gì mà rơi xuống là bị gió thổi cay hay là thương tâm cậu cũng không rõ.Như đã đợi rất lâu không thấy cậu gọi tên,người đó quay lưng lại đối diện với cậu cười nhẹ,nụ cười đã bao lâu cậu đã không được nhìn thấy,khi nhìn thấy rồi thì vui mừng,chạnh lòng muôn vàng cảm xúc trong lòng đều có.Người đó cũng nhìn cậu rồi lại nhẹ nhàng nói.

_" Anh hai,đã lâu không gặp "

Bạch Hiền vẫn chưa hết xúc động,hóc mắt lệ rơi đầy mặt,cổ họng nghẹn nửa ngày mới được nói.

_" Bạch Liên..ruốc cuộc cũng được gặp em..ruốc cuộc cũng được gặp "

Bạch Liên nhìn người anh yêu quý nhất của mình,có vui có buồn,vui vì được gặp lại buồn vì chỉ được một lát vĩnh viễn không được tái ngộ.Cô nhẹ lau nước mắt của mình,cười đáp.

_"  Anh hai,anh sống tốt chứ ?"

Bạch Hiền kịch liệt lắc đầu như thể sợ lời nói của mình làm đối phương không tin,thương tâm đáp.

_" Không ổn chút nào,một chút cũng không ổn.Bạch Liên khi mất em, anh không còn ai để tâm sự,không còn ai nấu cho anh sủi cảo cũng chẳng còn ai vì anh mua dâu tây mỗi dịp sinh nhật nữa..thật sự anh hối hận biết bao..anh..xin lỗi Bạch Liên "

_" Không cần cảm thấy có lỗi với em,do em đoản mệnh không thể bên cạnh anh lâu dài,nhưng anh không cần lo sau này của anh đã có Thế Huân chăm sóc,em tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh "

Bạch Hiền nghe cô nói vậy,trong lòng chua xót hơn vui mừng cậu đứng trước mặt Bạch Liên cảm thấy mình so với phù thủy có gì khác nhau,chính cậu gián tiếp hại chết cô thì lấy tư cách gì đứng trước cô nói chuyện.

_" Bạch Liên em..có hận anh không ? "

Hỏi xong cậu cười nhạo chính mình,đúng là nói thừa thử cậu là Bạch Liên xem thì có hận cậu không ? Bạch Liên nhìn cậu tự dằn vặt chính mình lòng cũng đau không kém.

_" Em có hận chứ.Hận anh lấy đi mạng sống của em không cần dao kéo,hận anh là người gay,hận anh vì không cho em cơ hội bên người mình yêu,.."

Bạch Hiền cười chua chát,quả nhiên tội của cậu so với bất kì ai cũng đều lớn và nặng hơn.

_" Nhưng em không hối hận gì cả,lúc đầu em hận anh vô cùng nên đã không muốn gặp anh trong mộng,cho đến ngày hôm nay em đã triệt để không hận anh nữa bởi vì anh là người anh đáng kính nhất của em,vì em làm bao nhiêu chuyện.Em hận anh làm gì ? Nhìn anh hạnh phúc em cũng vui lây chỉ vậy thôi ."

_" Anh hai,anh có biết tại sao em vào trong mộng của anh không ? Vì ông ấy ba của chúng ta "

_" Ông ấy không phải ba của chúng ta,chúng ta từ nhỏ đã không có ba "

Chuyện gì cậu cũng có thể nhịn nhưng chỉ cần nhắc đến Biện Mẫn Hạo trước mặt cậu như thể chạm vào vảy ngược,mặc kệ trong tình trạng sám hối ngập trời cậu cũng có thể quên hết để đấu tranh. Bạch Liên nhìn cậu không bất ngờ lớn về thái độ này,nhưng cô không muốn cậu phải hối hận.Cô biết là cậu rất thương ông nhưng vì sai lầm của Biện Mẫn Hạo quá lớn khiến cậu không thể bỏ qua mà chấp nhận ông lần nữa.

_" Anh hai,em biết nhất định anh sẽ nói như vậy.Nhưng anh có thể nghe em nói lần này không ? "

Cậu không trả lời im lặng nghe cô nói,trên mặt vẫn còn đỏ vì tức giận cậu cảm thấy Biện Mẫn Hạo là phật tại thế hay sao mà tất cả mọi người vì ông ta mà tha thứ tất cả.Cậu không bao giờ tha thứ cho ông ta,dù có chuyện gì cậu cũng vẫn giữ quyết định này.

_" Năm đó khi em bị bệnh ngất xỉu cũng là ngày ba đi mất,em biết anh và mẹ tránh nhắc đến ông ấy vì sợ em kích động.Khi đó anh và mẹ đã bảo hộ em rất tốt,tốt đến mức bản thân em bị bệnh cũng không biết.Em từ lúc đó đã thề trong lòng sẽ không bao giờ coi ông ấy là ba nữa.Nhưng anh biết không,em ngoài mặt thì mạnh miệng như vậy nhưng cứ đêm về em đều viết thư hỏi thăm ông ấy xong rồi đem vứt đi,cứ lặp đi lặp lại như vậy em cũng không biết mình thế nào."

_" Đến khi chúng ta chuyển nhà em lại do dự không muốn đi,sợ một khi ông ấy quay về sẽ không gặp được chúng ta.Nhưng em biết mẹ không chịu nổi kí ức tốt đẹp đó nên em cũng đành chịu."

_" Thời gian trôi qua,tuổi trẻ cũng không còn em biết mình cần gì.Em cần ông ấy,mỗi ngày em đều mong ông ấy sẽ tìm được chúng ta.Khi đó cả nhà ta sẽ đoàn tụ,sẽ lại như lúc trước "

_" Em bị ngốc sao ? Chúng ta có chỗ nào không phải với ông ta,dựa vào đâu đối xử với chúng ta như thế ? Em không biết ngày em bị ngất ông ta đã làm và nói gì đâu."

_" Ông ta thà đi với một người phụ nữ  khác chứ nhất quyết không thèm đi vào bệnh viện gặp em,em xem cách sống ông ta như vậy em tha thứ được không ? "

Bạch Hiền đối với chuyện khác một chút cũng lười mở miệng nhưng riêng chuyện này cậu có thể nói một ngày không nghỉ.Thấy Bạch Liên có ý tha thứ cho Biện Mẫn Hạo cậu liền không nhịn lên tiếng.

_" Anh hai không phải anh cũng mong muốn được gặp lại ông ấy sao ? Anh đừng cố chấp nữa,bên cạnh anh bây giờ ngoài Thế Huân ra thì chỉ có ông ấy là người thân.Ông ấy dù sao cũng là người tạo chúng ta ra,mà anh không thể quên công ơn ấy được"

Hai người hiện tại không ai nhịn ai,nếu là bình thường Bạch Liên sẽ nghe lời cậu vô điều kiện
,nhưng hôm nay lại vì ông ta cải nhau với cậu,Bạch Hiền tức giận đáp.

_" Ai mong ông ta về,anh cho dù không còn ai bên cạnh thì cũng không cần ông ta.Ông ta là người thân của người khác chứ không phải anh."

_" Trên đời này không có người ba nào như ông ta cả,ba người ta có nghèo đói cũng không bỏ con cái gia đình của họ,em xem ông ta làm được chuyện tốt gì ? "

_" Anh ghét nhất là phản bội và bỏ rơi con mình,ông ta đều có hai thứ đó em biểu anh tha thứ thế nào ? Lúc anh cần ông ta nhất,ông ta ở đâu ? Lúc mẹ bệnh muốn gặp ông ta thì ông ta ở đâu.Lúc em bị bạn bè trêu chọc đồ không có ba ông ta ở đâu ? Em nói coi có người ba nào như thế ."

_" Anh à,đúng là ông ấy sai rất nhiều.Nhưng bây giờ ông ấy đã biết lỗi rồi và cũng mong muốn anh tha thứ.Ông ấy bây giờ không còn ai cả "

Cậu cười lạnh,thở nhẹ nhìn cô từ từ nói rõ.Bạch Liên đúng là ngây thơ.

_" Biết sai ? Ông ấy lúc đó còn nhỏ sao ? Rõ ràng biết bản thân làm sai nhưng vẫn cố chấp làm,Bạch Liên ông ta vốn không cần anh vẫn sống tốt kia mà,ông ta bây giờ có vợ đẹp con ngoan rồi thì cần anh làm gì ? "

Bạch Liên nảy giờ cố gắng khuyên nhủ cậu nhưng bất thành,quả thật những câu nói của cậu làm cô không trả lời được.Nhưng thế nào đi nữa cô vẫn phải khuyên cậu bởi vì cô biết nếu như cậu không tha thứ cho Biện Mẫn Hạo thì sau này của cậu sẽ sống trong dằn vặt. Hết cách cô đành dùng cách hạ lưu này với cậu.

_" Bạch Hiền anh có thể hoàn thành hai tâm nguyện của em không ? Nếu như anh không làm được em sẽ hận anh suốt đời "

_" Em nói đi "

_" Lúc trước anh có hứa với em một việc anh còn nhớ không ? "

Bạch Hiền suy nghĩ hồi lâu,trước giờ cậu hứa với cô rất nhiều nhưng việc làm không được chỉ có một.Cậu nhìn cô khẳng định đáp.

_" Anh còn nhớ "

_" Việc gì ? "

_" Sẽ đưa em đến Phố Lồng Hoàng lần nữa có đúng không ? "

Bạch Liên ngạc nhiên gật đầu vui vẻ nói.

_" Em muốn anh thay em đến đó lần nữa,thay em đến ngắm Phố Lồng Hoàng về đêm "

_" Được"

_" Điều thứ hai là điều anh không muốn làm nhất,tha thứ cho ông ấy "

Không để cậu phản ứng,Bạch Liên từ từ mờ ảo dần biến mất trước mắt.Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy,phát hiện bản thân đã trên phòng từ lúc nào.Nguyện vọng thứ hai của Bạch Liên khẳng định chắc chắn cậu không làm được.Nếu như Bạch Liên có hận cậu cũng đành chịu,tính cố chấp của cậu thật khiến người ta hận thấu xương.

_(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς)

Tác giả : Trước sau như một đức tính tốt ghê ha Hiền cưa 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro