Thật may mắn..vì..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Huân..thật sự..phải ly hôn sao..?"

giọng của người con trai run rẩy hỏi,thật chất đã biết mình không nhìn nhầm,nhưng vẫn không tin,một mực muốn hỏi lại.Trên bàn phòng khách của ngôi biệt thư xa hoa mang kiến trúc hiện đại có tờ đơn ly hôn nhìn đến chói mắt,Ngô Thế Huân hừ lạnh nhìn người con trai kia nhếch mép cười lạnh,giọng khàn khàn cất lên.

- "Cậu sớm biết rõ chuyện này sẽ xảy ra mà,đừng làm bộ làm tịch như mình không biết gì"

Cậu hiểu chứ,nhưng làm sao có thể đặt bút ký tên được.Không phải vì ham mê tài sản hay vì lí do nào khác vấn đề là ở cậu.Cậu yêu hắn nên không đành lòng ly hôn,nhưng dù muốn hay không đều không thể cứu vãn nữa rồi.Cậu run rẩy cầm bút ký tên mình lên giấy ly hôn đồng thời đôi mắt vốn đỏ ửng vì cố cam chịu giờ lại rơi xuống hai dòng lệ.Nét mặt bi thương đau khổ cùng cực cũng không làm người đối diện thương xót.
-" Những mục trong tài sản,cùng với căn nhà ở Thượng Hải sẽ là của cậu sau khi ly hôn "
- " Em không cần,những thứ đó không phải của em,không thể nhận được "
-" Cậu chê ít ?"
-" Không phải,chỉ là không thể lấy" cậu cười chua xót trả lời
-" Thật cao thượng,cậu không cần diễn cho tôi xem,người như cậu tôi đã quá hiểu rõ.Biện Bạch Hiền không ai có thể hiểu cậu hơn tôi đâu "

Ngô Thế Huân cười giễu cợt,khinh bỉ kẻ trước mắt.Hắn chán ghét hay nói đúng hơn là căm hận người trước mắt,từ sau việc năm xưa hắn đã không còn như trước,tất cả là nhờ ơn của người trước mắt,ngày hôm nay hắn phải chấm dứt tất cả.

Quản gia Kim biết hôn nhân của thiếu gia không như ý cũng không tiện xen vào,mọi khi ông có thể xem như không thấy gì nhưng hôm nay thiếu gia muốn ly hôn với thiếu phu nhân cho bằng được ông không thể đứng nhìn được nữa,vội vàng chạy đi gọi điện,mong sao người đó đến kịp lúc.
Sở dĩ ông vội vàng như vậy là vì ông nhận ra thiếu phu nhân Bạch Hiền là người hiền lành lại tốt còn vô cùng yêu Thế Huân.Ông là người chăm sóc cho thiếu gia từ nhỏ nên ông biết Thế Huân là người như thế nào,hắn là người yêu thích cái gì thì quyết không từ bỏ và sẽ căm ghét người cướp đi thứ mà hắn yêu thích,hắn rất cố chấp,suy nghĩ nông cạn nên những người chịu nổi tính hắn thì chẳng mấy ai.Mà cậu là người duy nhất khiến ông hài lòng,cậu không kiêu căng là người biết quan tâm người khác,lại còn rất siêng năng lễ phép,những người làm ở đây ai cũng yêu quý cậu,rõ ràng là một cậu bé đáng yêu ai nhìn vào cũng sẽ có thiện cảm mà bảo vệ,nhưng đó chỉ là trong mắt người ngoài như ông,cái quan trọng là thiếu gia nhà ông lại không nghĩ vậy.

Tuy sống với cậu không lâu nhưng ông cũng có thể nhận ra cậu có bao nhiêu yêu thương dành cho hắn,từ một người lãnh đạm không kém từ từ học hỏi nấu ăn,bị thương không ít cũng chỉ để nấu những bữa cơm ngon cho hắn,từ khi chung sống với nhau ông phát hiện ra cậu chưa bao giờ cười thật sự,lúc nào trên gương mặt ấy cũng mang nỗi đau vô hình nào đó.
Cậu rất ít nói,cho nên những cảm xúc đều dồn nén không sao giải tỏa được.Nghĩ miên man hồi lâu ông chợt giật mình vì tiếng xe trước cổng,vội vàng ra mở cửa,vừa gặp mặt người đó ông kể sơ chuyện đang xảy ra,người đó bước nhanh vào phòng khách lớn của biệt thự. Vừa xuất hiện trước mắt hắn và cậu hai người bất ngờ đến tròn mắt,đồng thanh lên tiếng gọi " mẹ "
Ngô Thế Huân chưa kịp phản ứng ,tờ giấy ly hôn vốn nguyên vẹn nằm ngay ngắn trên bàn chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã thành từng mảnh vụn bay tứ tung.
-" Ngô Thế Huân!! Con ruốc cuộc muốn làm gì ? " Ngô phu nhân tức giận đùng đùng lớn tiếng hỏi.Vừa rồi trong lúc đang nấu ăn ở nhà chính Ngô gia bà nhận được cuộc gọi của quản gia Kim,chỉ nghe là có chuyện rất gấp nói bà phải đến biệt thự Đào Thiên Nguyệt nơi vợ chồng Ngô Thế Huân và Bạch Hiền sống.Bà hoảng hốt bảo người làm nấu tiếp còn mình thì chạy ngay đến.Tới nơi khi biết Thế Huân muốn ly hôn với Bạch Hiền bà tức giận không chịu được.

- " Mẹ !!! Mẹ làm gì vậy ? Mẹ biết con và cậu ta vốn không thể sống chung cơ mà "
- " Tại sao lại không thể ở cùng với nhau ? Bạch Hiền đã làm sai cái gì mà con năm lần bảy lượt muốn tổn thương nó "
- " Chẳng lẽ mẹ đã quên cậu ta đã làm gì rồi sao ? Con làm sao có thể quên ,có thể chấp nhận một kẻ như cậu ta chứ ? Huống chi con không phải gay,con không yêu đàn ông,con chỉ yêu người ấy thôi mẹ có hiểu không " Ngô Thế Huân uất hận nói,bản thân đã chịu quá đủ nếu không phải vì cha hắn,thì hắn còn lâu mới kết hôn với cậu,thật kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro