Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, nàng ta nhanh chóng té xuống hồ nước, cũng xui xẻo thay vì mặt hồ mới đóng băng nên còn rất mỏng thế nên khi cơ thể nàng ta vừa chạm xuống mặt nước thì vỡ ra nàng ta rơi cái"tỏm" xuống nước. Hoàng Thượng vừa thấy thế thì cởi áo ngoài vứt trên bờ nhảy xuống vớt nàng ta lên. Tuy là được vớt lên kịp thời nhưng vì lạnh quá  nên nàng ta đã ngất đi.

"Nguyên Phi nàng sao dám làm vậy với nàng ấy". Hoàng Thượng bế Liên Tần, cả người ướt nhẹp đi tới bên cạnh nàng song nhãn nhìn nàng tức giận không thôi.

"Hoàng Thượng người có phải quên nhanh vậy không rõ ràng là chính người bảo thần thiếp thả Liên Tần muội muội không phải sao". Nàng khẽ cười thầm trong lòng, song nhãn tỏ vẻ đáng thương nhìn Hoàng Thượng.

"Nàng...". Dung nhan mĩ tuấn nhăn nhó đến khó coi, mày kiếm nhíu lại, tay giơ lên không trung như muốn tát nàng.

Song nhãn nàng kiên định nhìn Hoàng Thượng như thách thức. Chu thần vừa mở muốn đáp trả lại thì nghe thấy tiếng nói ôn nhu nhưng cũng rất nghiêm nghị.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy". Lạp Nhã Thái Hậu chậm rãi đến gần, song nhãn nhìn nàng chăm chăm, tay còn đang phe phẩy chiếc phiến.

"Thái Hậu vạn phúc an khang". Nàng kính cẩn hành lễ, chu thần nở nụ cười nhẹ.

"Ừm, miễn lễ, Hoàng Thượng thấy ai gia cũng không muốn hành lễ sao". Khuôn mặt mĩ phụ đanh lại, song nhãn nghiêm nghị nhìn Hoàng Thượng cả người tỏa ra sự uy quyền của tiền triều.

"Nhi thần...". Hoàng Thượng nét mặt nhăn nhó, miệng thì nói chuyện với Thái Hậu, nhưng song nhãn lại liếc nàng.

"Liên Tần bị làm sao thế kia". Song nhãn Thái Hậu liếc đến chỗ Liên Tần đang ngất.

"Muội ấy bị rớt xuống hồ nước thưa Thái Hậu". Nàng nhanh miệng nói với Thái Hậu.

"Nếu vậy thì sao không nhanh đem về cung gọi Thái Y đến khám đi còn đứng đây ồn ào chuyện gì nữa". Lông mày nhíu chặt, tay lại phe phẩy chiếc phiến, chậm rãi khai ngôn.

"Vâng nhi thần biết rồi, nhi thần cáo lui". Hoàng Thượng bế Liên Tần lên đi về cung của nàng ta khi đi ngang qua nàng cũng không quên liếc cảnh cáo.

Nàng định xoay người bỏ đi thì tay bị Thái Hậu giữ lại

"Nguyên Phi có phải thấy hối hận rồi phải không?". Giọng nói không còn nghiêm nghị nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng, song nhãn ôn nhu nhìn nàng.

"Thần thiếp...". Nàng bối rối chưa biết phải trả lời Thái Hậu thế nào một lúc sau mới có thể từ từ khai ngôn.

"Đúng là có chút hối hận thưa Thái Hậu nhưng mà sống ở chốn thâm cung này náo nhiệt như vậy mới đỡ nhạt nhẽo". Song nhãn lộ rõ vẻ bi thương, chu thần lại cong lên hình bán nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyam#sun