Chương 11: Thương anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua từ khi cả hai làm hoà, hắn tỏ tình cậu và bọn họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Cậu còn được tặng kèm khuyến mãi thêm một tuần bị chịch đến đi không nổi, bây giờ thì như một thằng oắt con vô dụng suốt ngày ngồi ở nhà chơi đến bữa thì hắn đút cho ăn, sau đó buồn ngủ thì nam nhân liền cưng chiều ẫm vô phòng ru ngủ.

Cậu thấy mình dần dần phụ thuộc vào tên đàn ông đó 99,999 phần trăm rồi còn 0,001 phần trăm còn lại là cậu vẫn tự nhai sau đó nuốt xuống tiêu hoá được, ngủ thì vẫn tự nhắm mắt được đấy thôi.

Vẻ mặt bơ phờ, chán chường miệng nhai miếng táo đang ở dở dang lẩm bẩm.

" Chán chết mất."

Cậu đang buồn bực vì chẳng có việc gì để làm thì điện thoại liền đổ chuông, liếc nhìn tên người gọi cậu liền ngay lập tức thay đổi sắc mặt nhấn nút xanh.

Bên kia giọng nam trầm ấm, khàn khàn khẽ nói.

" Em có muốn về thăm nhà không? Sẵn tiện ra mắt gia đình hai bên."

Cậu vui vẻ đồng ý ngay đáp lời hắn một cách ngoan ngoãn.

" Vâng. Anh dự tính khi nào đi?"

" Tối nay, anh đi làm về chúng ta liền đi."

Cậu vui vẻ dạ vâng.

Ném điện thoại qua một bên, nhanh chóng chạy vào phòng sắp xếp đồ đặt. Cậu và hắn sau khi hẹn hò liền dọn tới ở chung, chỗ này là căn hộ cao cấp hắn vừa mới kí hợp đồng. Nội thất bên trong có nét rất giản dị, ấm cúng của một gia đình nhỏ. Diện tích rộng rãi tha hồ cho cậu chạy nhảy. Ý định ban đầu của hắn muốn to hơn thế nữa nhưng cậu vì sợ phí tiền nam nhân nên chọn căn hộ nhỏ hơn chút.

Cậu vui vẻ lựa đồ cho cả hai rồi sắp xếp lại vào vali. Vẻ mặt cậu lại có chút hơi buồn, khi nhớ về câu nói của hắn, nói là xem mắt gia đình hai bên nhưng thật chất chỉ có đi qua nhà cậu mà thôi. Nam nhân này vẻ ngoài anh tú, lịch lãm ai nhìn vô cũng sẽ nghĩ gia đình hắn là kiểu ấm êm, hạnh phúc. Nhưng kéo màng của sự thật thì...

Nam nhân từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, hắn sống với ông bà, không lâu sau đó ông hắn vì mắc bệnh nan y mà qua đời. Chỉ còn bà chăm lo cho hắn thành tài tới tận bây giờ và người bà ấy vừa qua đời cách đây không lâu.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra với nam nhân cậu lại không ngừng khóc sướt mướt, cậu thương người đàn ông của mình nhiều lắm.

Bỗng cửa phòng đột ngột mở ra, là hắn. Nay nam nhân xin phép về sớm hơn bình thường vì muốn cùng cậu đi chơi một chút. Về đến nhà liền thấy bé yêu của hắn khóc mà mặt mũi dính nước mắt nước mũi tèm lem vừa có chút buồn cười vừa thấy xót xa. Chẳng biết chuyện gì đã làm người yêu nhỏ của hắn khóc đến sưng húp cả mắt thế kia.

Hắn vội chạy lại ôm cậu vào lòng, ôn nhu dịu dàng dỗ dành.

" Hử sao lại khóc?."

Cậu thút thít, tay dụi dụi lau đi nước mắt.

" Hức..thương...anh..huhu."

Hắn buồn cười hôn lên trán cậu nhằm chấn an người trong lòng.

" Không sao, anh ổn."

" Huhu..không..có ức..anh xạo..huhu."

" Khồn xạo, giờ có em rồi. Ổn cả rồi."

Cậu khóc lớn, vỡ ào quay lại ôm hắn. Khóc thảm thiết một hồi cậu mệt mỏi dựa vào người hắn cả hai nằm lăn xuống đệm. Hắn xoa nhẹ lên những sợi tóc lưa thưa của người trong lòng đang ngủ say sưa, mỉm cười.

" Cảm ơn em vì đã bên anh."

" Ưm.."

...

Hiện tại là 6 giờ 30 tối, cậu chạy lon ton đằng trước vẫy vẫy ra ý bảo người đằng sau nhanh lên. Đây là lần về nhà cậu không báo trước với ba mẹ mình. Nhà cậu ở tận Hà Nội, đi máy bay cũng mất tầm 2 tiếng.

Đầu tiên cả hai đến thăm mộ của ông bà hắn. Cậu nhanh chóng ngồi lên ghế lái phụ, hắn với tới thắt dây an toàn cho cậu rồi hôn chụt lên má người kế bên.

Nam nhân nhanh chóng đạp ga tiến tới mộ của gia đình hắn . Gia đình hắn vốn dĩ đã có gia thế khủng sẵn nên việc hắn mua mảnh đất riêng rồi xây mộ cho ông bà mình cũng là điều bình thường.

Sau 10 phút hắn dừng xe trước một khung viên sạch sẽ, cây cối tươi xanh.

Hắn mở cửa dắt cậu ra ngoài sau đó dẫn cậu đến mộ gia đình mình. Ở đây có đầy đủ gia đình hắn, ba mẹ ông bà đều tập hợp đầy đủ.

Cậu ngoan ngoãn đi theo sau hắn, tới một ngôi mộ hắn liền dừng lại. Đây là bà hắn. Người này có vẻ mặt phúc hậu đầy hiền từ, cậu rất cảm thán.

" Cháu chào bà, bà anh đấy."

Cậu gật đầu ngoan ngoãn cúi đầu:" Chào bà ạ."

Hắn vui vẻ giới thiệu.

" Giới thiệu với cả nhà đây là vợ tương lai của con."

Cậu có chút đỏ mặt ngại ngùng.

" Cháu...cháu..là bạn trai..của anh ấy..."

" À cháu có mua một ít trái cây tươi lẫn yến mạch cho biếu cả nhà ạ."

Cậu liền nhanh chóng lấy trái cây ra chọn những quả tươi nhất mang đến vòi nước bên kia rửa rồi để vào khây cho mộ từng người.

Hắn cũng vui vẻ phụ giúp cậu một tay còn không khách khí mà nhân cơ hội hôn vào trán cậu.

...

Sau một hồi cả hai chào hết mọi người liền nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi.

" Con đi nhé, hẹn gặp cả nhà lần sau."

" Chào cả nhà ạ."

Hắn đưa tay ra ngỏ ý với cậu.

" Đi thôi."

Cậu vui vẻ khoác tay hắn cả hai bước ra khỏi khung viên.

Trong đầu cậu bỗng có tiếng nói dịu dàng từ đâu xuất hiện:" Hãy chăm sóc tốt cho nó nhé cháu."

Cậu mỉm cười nói dạ.

Hắn khó hiểu quay sang nhìn cậu hỏi.

" Gặp chuyện gì vui sao?"

" Tất nhiên nhưng sẽ không nói cho anh đâu."

Sau đó cậu chạy vọt lên trước, hắn cưng chiều đuổi theo sau.

...

Cả hai tiến tới sân bay giờ vừa tròn 8 giờ tối.

" Em muốn ăn gì không?"

Cậu chóng cằm suy nghĩ.

" Hừm... dạ thôi ạ."

Hắn không mấy vui vẻ bổ sung.

" Ăn đi không lát đói, hay anh mua đồ ăn vặt lên máy bay cho em ăn nhé."

Cậu vui vẻ gật đầu.

Khoảng 10 phút sau tiếng loa phát thanh vang lên:" Kính chào các hành khách, máy bay đến Hà Nội sẽ cất cánh vào lúc 8 giờ 30 phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro