Chương 15: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau cậu mớ ngủ, ngồi dậy, mặt đần độn ngu hết sức dụi dụi mắt ngó nhìn xung quanh rồi tầm mắt đặt xuống con người khủng lồ đang cuộn tròn vo trong chăn của mình. Hắn ta tóc tai loã xoã rút mình hướng về phía cậu mà thở phì phò ngái ngủ, cơ thể đau nhức cậu đang tính đi đánh răng liền bị lực tay của hắn đè ngã nằm ngay ngắn dưới nệm êm, vẻ mặt khó hiểu xoay người liếc nhìn nam nhân anh tuấn bên cạnh vẫn đang không ngừng siết chặt lấy eo nhỏ của cậu.

" Ngủ thêm tí nữa trời vẫn còn sớm lắm." Giọng điệu khàn khàn, trầm ấm hắn nói. Tim cậu như nhảy hẫng một nhịp vừa mới tỉnh táo một chút ngay sau đó liền bị hơi ấm làm cho buồn ngủ mà rúc vào lòng hắn tìm chỗ thoải mái nhất mà lăn vào giấc mộng.

Kim đồng hồ điểm tám giờ sáng nam nhân ngồi dậy theo thói quen mà gãi gãi đầu mình, mắt liếc nhìn cục bông bên cạnh đầy ấm áp hắn cúi xuống hun "chụt" lên môi cậu một phát sau đấy liền rời tổ ấm mà vào phòng vệ sinh đánh răng.

Tối hôm qua dù đã được thoả mãn dục vọng, cơn lửa bốc cháy rừng rực trong hắn cũng vơi đi chút ít nhưng mỗi lần nhìn thấy bé con lắc mông, chu mỏ thì con "quái thú" cứ thế mà ngóc đầu lên chào hỏi cúc nộn.

Đưa tay vuốt lên vuốt xuống con cặc to tướng kia hắn một mực muốn xử lí nhanh rồi đi xuống nhà phụ giúp cha mẹ vợ/chồng.

Vừa thủ dâm vừa nghỉ đến cảnh giường chiếu tối qua hắn lại sướng điên cả người dù chẳng đụng đến miếng da miếng thịt nào của cậu. Chưa đầy 30 phút nam nhân liền tăng tốc mà bắn tinh, luồn tinh đặt sệt cứ vậy bắn rơi vãi khắp phòng vệ sinh của cậu.

...

Hiện tại dưới nhà mọi người đã đi vắng cả, nam nhân nhìn tới giấy note dán ở cạnh tủ lạnh lướt sơ độc nội dung ghi chú trên đấy.

" Ba mẹ và chị hai đi ra ngoài chơi chiều tối mới về, hai đứa ở nhà coi nhà hộ mẹ nhé. À mà sáng nay mẹ mới làm một ít bún măng đủ phần cho cả hai để trong tủ lạnh dậy rồi nhớ hâm ăn nha."

Đọc xong nam nhân không khỏi cười thầm vì độ chu đáo của mẹ vợ/chồng, hắn từ trong tủ lạnh lấy tô bún đã sớm nguội lạnh ra đổ vào trong nồi rồi bắt bếp lên hâm lại. Trong lúc đợi nước dùng sôi hắn nhanh nhẹn đi lên phòng gọi cục cưng của mình dậy. Một tay cầm vạt áo tạp dề múa may một bên mở vặn cửa nam nhân ngân tiếng hát ngân vang vọng khắp ngôi nhà.

" Ngày mai em đi câu cá về cho má nấu canh chua, ô kìa con chim."

Đến bên cạnh giường ngắm nhìn cục bông đang ôm chăn ngủ say như chết một hồi lâu, hắn yêu chiều cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của bé con dịu dàng ghé sát vào tai cậu khẽ nói:" Dậy đi nào bé cưng ơi trời đã sáng rồi."

Bị tiếng động làm tỉnh cậu khó chịu giãy dụa một hồi lâu hươ hươ tay muốn tránh né âm thanh kì quặc kia, bỗng không biết từ có một ban tay to lớn chui tọt vào chăn êm của cậu không chút lễ độ nào mà thò vào áo ngủ của bé con sờ loạn. Vì sự trêu chọc chẳng có điểm dừng của nam nhân quấy rầy cậu phũng phịu thức giấc, phũng phịu đi đánh răng, cuối cùng là phũng phịu dậm chân "bình bịch" xuống lầu. Chưa giận dỗi được bao lâu cậu liền bị cơn đói làm mờ con mắt, đứng trước mùi thơm ngất ngây bé con không khỏi tham lam mà hít lấy hít để.

" Oaaa...Sáng nay anh nấu gì thế? Thơm lắm luôn, ơ mà ba mẹ em đi đâi cả rồi?" Với giọng điệu đầy hớn hở cậu không khỏi ríu rít như con chim nhỏ chạy vòng vòng xung quanh nam nhân.

" Ba mẹ và chị em đều đã đi ra ngoài hết rồi trong nhà chỉ còn mình anh mà thôi. Mau mau ngồi xuống anh mang đồ ăn sáng ra cho bé ngoan nào."

Nghe theo lời của nam nhân cậu ngoan ngoãn ngồi một góc trên bàn ăn chân lắc lư lung tung vui vẻ chờ món ngon, hắn bên trong cũng gấp không thôi mau mau làm rồi mau mau bưng ra để lấp đầy cái bụng nhỏ của cậu.

Một tay bưng mỗi tô bún đầy ụ topping lẫn bún và nước dùng nam nhân nhanh nhẹn đi lại bàn rồi đặt ngay ngắn xuống. Vẻ mặt không có chỗ nào không đắc ý hắn mong chờ một câu tán thưởng của bé con.

" Aaa này là anh nấu đó hả? Trong ngon mắt ghê."

Minh Khang như quên bén cội nguồn của món ăn này từ đâu mà vô liêm sỉ nhận lấy hết lời khen tán thưởng về mình, cười khà khà đưa tay lên dụi mũi đắc ý.

" Đúng đúng tất nhiên là anh làm. Rất ngon có phải chứ?"

Giây trước vừa được đứng trên đài vinh quang giây sau hắn liền bị đày xuống dưới đáy xã hội vì bản thân bị cậu phát hiện trò lừa con nít ranh của chính mình nam nhân mặt đỏ bừng.

"Ồ vậy sao? Em còn cứ ngỡ mẹ nấu để sẵng cơ... Nhưng mà lão công của em thật rất lợi hại có thể nấu được món ăn đậm chất hương vị của mama nhà em đó nha~"

Vừa dứt lời cậu liền bổ sung:"Công thức gia truyền của mẹ em ba đời chín kiếp em cũng khó mà học được vậy mà anh chỉ mới ở đây có vài ba bữa đã làm chuẩn hương vị của má em rồi... Em thật thất vọng về bản thân quá đi..."

Nam nhân bị những lời cậu nói trêu ghẹo đến ngứa cả mặt cố tình đánh trống lãng cho qua chuyện mà dỗ dành vợ nhỏ ngồi vào bàn ăn sáng. Chẳng mấy chốc đã hết một ngày dài nguyên ngày hôm nay cả hai cứ quấn lấy nhau như cặp vợ chồng son mà đùa bỡn hết chô này đến chỗ khác, cười rộn rã quên trời đất.

...

Sau khi ra mắt ba mẹ cậu và cả gia đình dòng họ nhà hắn không bao lâu thì cả hai đã nhanh chóng gửi lời tạm biệt cả nhà cậu mà bay lại về Sài Gòn cũng vì cậu vẫn còn đi học, hắn thì lại phải đi làm.

Cứ vậy mỗi ngày trôi qua của cặp đôi đầy hạnh phúc, sáng thì chào nhau bằng cái hôn rồi Chí Thanh đi học hắn thì vội vã đánh xe đến văn phòng. Chiều muộn cậu và hắn kéo nhau đi hết chỗ này quán nọ ăn uống. Tối lại ôm ấp nhau vào giường mà làm chuyện chăn gối đầy thân mật.

Không bao lâu kể từ lúc hẹn hò với hắn cậu đã chính thức tốt nghiệp đại học. Vào những ngày đầu những cô cậu sinh viên vẫn luôn vội vã kiếm chỗ thực tập nhưng cậu lại khác, bản thân chẳng hiểu cái vẹo gì mà được ngay chủ tịch công ty nước hoa mời vào thực tập. Còn tên chủ tịch kia thì không ai khác ngoài anh người yêu của cậu nhưng bé con một mực từ chối vì công ty hắn quản chẳng phải thuộc chuyên ngành của cậu. Nhưng vào thời gian sau đó cậu cũng đã kiếm được nơi thực tập cho mình.

Hôm nay Chí Thanh đã dậy từ sớm để chuẩn bị chu toàn mọi thứ rồi cùng người bạn thân của mình đến trường dự lễ tốt nghiệp. Còn về phía hắn sáng hôm nay nam nhân cũng đi làm nhưng bên phía công ty cả ngày đều chằng thấy bóng dáng nam nhân đâu, mọi người ai ai cũng thi nhau bàn ra tán vào về chủ tịch mấy ngày vừa qua.

"Dạo gần đây chủ tịch lạ lắm, anh ấy cứ suốt ngày cười hớn ha hớn hở rồi lâu lâu lại hỏi một vài cô gái trong văn phòng rằng:"Cô thấy hoa gì hợp với cậu ấy."

Cô nàng kia vừa dứt lời thì lại có nàng khác chen vào hùa theo.

"Có gì mà lạ chỉ là cậu bạn trai nhỏ của anh ấy sắp tốt nghiệp nên muốn chúc mừng thôi."

"Đúng đúng tôi đã từng thấy qua cậu ấy rất đáng yêu."

Một người nói rồi lại một người nói theo không mấy chốc cả văn phòng đã rộn rã tiếng nói đến xáo xào lên.

...

Lễ tốt nghiệp vẫn luôn náo nhiệt như thế này, hôm nay gia đình cậu cũng có mặt tại đây cùng bé con ăn mừng ngày vui nhưng cậu lại chẳng tài nào khá lên là bao. Sáng vừa mở mắt cậu hay tin hắn có việc gấp trên công ty không để đến dự được mà bản thân buồn đến bây giờ, biết bao người tặng hoa biết bao lời chúc cũng thấy thiếu thốn vô cùng. Bản thân mặc trang phục đặc biệt của các cữu sinh viên năm cuối cậu ủ rũ nhìn xuống dưới nền đất, đang ngẩn ngơ đột ngột những tiếng hò hét rộn rã vang lên khiến cậu bị gây chú ý đưa mắt nhìn sang.

Nam nhân anh tuấn tóc được vuốt keo mang trên người bộ áo vest xanh lịch lãm không kém phần thanh lịch, trên tay còn cầm theo một bó hoa tulip trắng xinh xắn tiến về phía cậu. Chí Thanh bỗng ngẩn mình ra vài giây đến khi hắn tiến lại gần mở lời mới bừng tỉnh tay chân cuống cuồng lên vì hồi hộp.

"Chúc mừng bé cưng đã sớm tốt nghiệp. Em chính là niềm tự hào của gia đình và cả anh." Âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng êm tai đến kì lạ hắn ôn nhu cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó đưa bó hoa đến lòng ngực cậu, bé con luốn cuốn nhận lấy tai đỏ ửng vì xấu hổ nhỏ giọng cảm ơn.

"Lấy anh nhé?"

Tưởng chừng như đã hết ấy vậy mà tên lưu manh nọ quỳ xuống thềm đất, một chân nửa quỳ từ trong túi quần móc ra một hộp nhẫn hướng thẳng mắt cậu. Bên trong chính là chiếc nhẫn kim cương được chính hắn tự tay đo theo size cậu nhờ người ta làm. Bé con bất ngờ đến bật khóc, khóc oà lên vì xúc động nhanh nhẹn kéo hắn lại ôm vào lòng.

Có thể gặp được hắn chính là niềm vui sướng nhất của cuộc đời cậu. Lần đầu gặp là vô tình thù ghét, lần thứ hai chính là lời ngỏ ý của nam nhân dành cho cậu và những lần sau cũng chẳng biết từ lần gặp mặt nào cậu đã bị hắn làm cho đến rung động. Cậu vẫn luôn cho rằng mình với hắn chính là một trời một vực chẳng thể nào với tới được nhau nhưng hiện giờ thì sao? Hắn đã chứng minh cho cậu thấy rất nhiều trong thời gian ở cùng nhau, cậu chính là sinh mệnh mà hắn muốn đoạt lấy, chỉ có thể là cậu.

Bé con vừa nức nở vừa nói lấp ba lấp bấp:"Em...m..đồ..ng..ý..hức..huhu."

Nam nhân vui sướng đến nhảy cẫng lên lại nhìn bé con khóc đến bứt rứt lại kiềm nổi vui sướng của mình lại mà ôm lấy cậu vào lòng dỗ dành.

"Nín nào anh thương."

"Huhuhu..không..chịu...hức."

Thật thì ai nhìn cũng vui thay cho cặp đôi này vì chính họ đã vượt qua rào cản sống gió và đến bên nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. Họ xứng đáng với những thứ hiện tại.

Sau khi ăn mừng xong cậu và hắn cùng nhau bay đến Mỹ làm thủ tục kết hôn đồng giới. Lễ cưới vui như hội cùng những ca khúc chúc mừng của mọi người và cả nụ cười của chính cậu và hắn nữa.

Cậu chính là bến bờ để hắn cập bến an toàn còn hắn chính là chỗ dựa vững chắc để cậu tin cậy đến về sau.

...

"Con có đồng ý lấy cậu ấy làm vợ và yêu thương, san sẻ, giúp đỡ cậu ấy suốt quãng đời còn lại chứ?"

"Con đồng ý."

"Con có đồng ý lấy cậu ấy làm chồng và yêu thương, san sẻ, giúp đỡ cậu ấy suốt quãng đời còn lại chứ?"

"Con đồng ý."

...

Đôi lời từ tác giả:

Bị tình địch chịch chết đã khép lại truyện chính trong 15 chương. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt những tháng vừa qua đến hiện tại nhiều ạ. Ban đầu mình tính viết thêm vài chương nữa mới end nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái kết này là thoả đáng nhất. Các bạn vẫn có thể gặp Minh Khang x Chí Thanh trong những chương phiên ngoại sắp tới nhé.

Còn ai vẫn đang luôn hóng truyện của cp phụ lên sàn thì cp phụ mình sẽ viết cả trong bộ này. Vào tháng 10 mình sẽ chính thức quay lại và cố gắng hết sức để lấp nốt PN nhe. Cảm ơn và hẹn gặp lại!

"Thật lòng rất muốn nghe cảm nghĩ của các bạn về bộ truyện này và cả cách thành văn của mình để bản thân có thể rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau."

:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro