Chương 5: Soft.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem hết bộ phim cả hai đều lăn ra ôm nhau ngủ.

Lúc cậu tỉnh dậy lần cuối trong ngày thì đã là 16 giờ chiều. Đứng dậy rời khỏi giường thay lại quần áo cũ ở dưới sàn cậu đi khỏi khách sạn ra về.

...

Vì cả ngày hôm nay ngủ quá nhiều nên cậu chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa đành lấy bài tập ra làm. Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ cậu hỏi bỗng trong đầu cậu chợt thoáng gợi nhớ lại hình ảnh dâm dục lúc làm tình với hắn,mặt cậu đỏ hết cả lên.

Nghĩ nghĩ một hồi cậu thấy tình hình hiện tại không ổn tí nào. Đây không phải cậu lừa dối Ngọc Lan chứ? Cơ mà cậu và cô ấy đâu phải người yêu? Nhưng cậu thích cô ấy mà lại đi quan hệ hệt như yêu đương với tình nhân của cô ta.

Dù có phải lừa dối hay không cậu cũng phải cắt đứt mối quan hệ này với hắn. Nhất quyết cả đời này cậu chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi.

Tiến lại gần chiếc giường cậu với lấy điện thoại trên chiếc đệm.

Đang định vào trang danh bạ xoá liên lạc với hắn thì chuông điện thoại đột ngột reo lên,hại cậu giật mình xém làm rớt điện thoại xuống sàn nhà.

Trong lòng khó chịu nhìn tên người gọi dần chuyển đổi sắc thái thành sự lo sợ. Không lẽ khi tỉnh dậy không thấy cậu đâu hắn tức giận nên muốn tính sổ với cậu về việc cậu rời đi mà không trả tiền phòng sao? Run rẩy cậu trực tiếp cúp máy nam nhân Chí Thanh nhanh nhấn vào phần tin nhắn.

Thanh Thanh:[ Thật sự rất xin lỗi anh vì đã bỏ về trước tiền phòng bao nhiêu? Anh đưa số tài khoản tôi sẽ chuyển qua liền.]

Minh Khang:[ Không cần. Sao nãy em không bắt máy của tôi?]

Thanh Thanh:[ À ừm, chỉ là không tiện.]

Cậu lo sợ,cảm giác căng thẳng làm mồ hôi bắt đầu tiết ra không ít.

Minh Khang:[ Có gì mà không tiện? Em tính trốn tôi? Sướng đã rồi chạy?]

Chí Thanh phẫn nộ trước lời vu khống vô lí của hắn. Ngọn lửa bừng bừng trong người cậu cháy dữ dội trả lời tin nhắn của hắn một dòng dài mang ý giảng đạo cho tên điên kia nghe.

Thanh Thanh:[ Anh nghĩ ai sướng? Sướng được bao nhiêu hả? Anh hành tôi như vậy còn bảo tôi sướng rồi bỏ chạy. Ông đây đếch nhát gan tới độ mà bỏ chạy nhá.]

Nam nhân đọc đoạn tin nhắn của cậu mà cười khúc khích.

Minh Khang:[ Vậy á? Em nói thế tôi chẳng tin được hay là mai chúng ta gặp nhau nhé. Lúc đó tôi mới công nhận là em không thề bỏ trốn và tạ lỗi với em xứng đáng được chứ?]

"..."

Chí Thanh cậu chẳng phủ nhận bản thân không thề sợ hắn nhưng mồm miệng cậu quá cứng. Không muốn tên khốn kia biết rằng cậu đang sợ hắn đến muốn tè ra quần rồi đây này.

Đợi một lúc lâu không thấy hồi âm từ phía cậu. Hắn chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa bấm gọi thẳng vào số cậu. Còn Chí Thanh thì nhanh tay tắt máy cứ vậy đến lần thứ 3 thì bên đầu dây điện thoại của nam nhân chỉ còn tiếng âm thanh:" Thuê báo quý khách vừa gọi. Xin vui lòng gọi lại sau hoặc liên hệ..."

Nam nhân cười nhẹ rồi dần dần cười phá lên. Âm thanh ha hả của hắn quá to khiến cô em gái Hạ Linh không ngủ được phải chạy qua mắng hắn im miệng đi mới giảm bớt lượng lớn của âm thanh được phần nào.

Còn về phía cậu,sau 2 cuộc gọi của hắn cậu như đang bị khủng bố vậy. Sợ quá Chí Thanh vội ấn chặn số máy hắn rồi xoá luôn khỏi danh bạ,sau đó tắt nguồn điện thoại quăng nó ra xa,nằm xuống trùm chăn kín đầu cố gắng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau cậu vẫn như mọi khi đúng giờ dậy đúng giờ tới trường rồi học tập chăm chỉ và đúng giờ ra về.

Nhưng đời thật chẳng giống như mong đợi. Vừa bước ra khỏi lớp đập vào mắt cậu là bóng dáng quen thuộc của nam nhân kia nhưng hôm nay cô bạn thân của cậu hình như không đi cùng hắn thì phải. Cậu chẳng còn gì xui xẻo hơn nữa hắn ngay lập tức sau vài giây đã tìm thấy cậu trong đám đông,nhanh chóng chạy về phía cậu.

Hoảng loạn cậu chạy vọt đi qua lớp cách cậu 3 căn. Đây là lớp cậu bạn thân của cậu. Hai người khá thân nhưng không có nhiều thời gian chơi cùng nhau tại vì cả hai đều bận với đối lập giờ học nên cậu và Bảo Luân chẳng thể gặp thường xuyên được. Hôm nay cũng còn chút may mắn nhỏ bé dành cho cậu là vị cứu tinh này.

Chạy vội vô cạnh bàn cậu bạn mọt sách đang ngồi. Bảo Luân cậu bạn thân của cậu họ gặp nhau vào đầu năm nhất đại học. Lúc đó cả hai cùng làm thêm chung nên có gặp gỡ và thân tới bây giờ. Nhìn bên ngoài có vẻ cậu ta khá giống một tên mọt sách. Kính cận,đốm tàn nhan tóc rũ rượi che xuống tầm mắt.

Ở trường là thế nhưng cậu ta là một tay chơi đấy. Ngoại hình cậu ta khi trên sàn bar và ở trường chẳng giống nhau gì cả nên ai cũng lầm tưởng cậu ta là mọt sách nếu không bắt chuyện qua.

Chí Thanh cũng lầm tưởng vậy nên đã quen gọi cậu thân mật với cái tên mọt sách kia. Cậu cũng chưa được tận mắt thấy cậu bạn bay nhảy trong bar vì chính cậu cũng chẳng từng đi bar bao giờ. Chỉ là được xem ảnh cậu ấy chụp ở đó gửi qua.

Cậu hoảng quá nên nói năng lung tung khiến cậu bạn thân khó hiểu chau nhẹ lông mày.

" Này bình tĩnh cái đã,ông muốn gì cứ nói từ từ."

Lấy lại chút bình tĩnh cậu nói:" Ông cho tôi đi nhờ xe ông ra khỏi cổng trường rồi thả đại tôi ở quán nước nào đấy. Hiện tại tôi đang gấp lắm."

Cậu bạn mọt sách gật đầu nhanh chóng leo lên xe đèo cậu đi chạy vọt ra khỏi cổng,nhưng nam nhân này phải nói cực tinh mắt từ lúc cậu chạy vô lớp khác tới lúc cùng cậu bạn khác ra khỏi trường đều trong tầm mắt hắn. Nghĩ đến tên kia là con trai máu lửa trong hắn càng dữ dội hơn nhanh leo lên chiếc xe motor đời mới nhất của mình rồi phóng nhanh đuổi theo sau.

Cậu bạn mọt sách thả cậu xuống một quán nước khá xa lạ với cậu. À không xa lạ gì với mọi người đâu, chỉ là cậu ít đi ra ngoài nên thông tin trong bộ não đều như người tối cổ vậy.

Cậu ngơ ngác tính hỏi cậu bạn mọt sách từ đây về nhà cậu phải đi hướng nào thì Bảo Luân đã chạy vụt rời đi từ lúc nào chẳng hay.

Bất lực nhìn mọi vật xung quanh đều xa lạ rồi đột ngột cơn mưa đổ xuống. Hiện tại cậu muốn khóc lắm
rồi đấy.

Hôm nay quả thật quá xui xẻo mà. Đi vào quán nước cậu kiếm đại một cô phục vụ hỏi đường về nhà nhưng trong này quá đông chẳng có ai chịu nghe cậu nói cả. Đã bất lực còn thêm bất lực hơn.

Kiếm tạm một chỗ ngồi xuống cậu với vẻ mặt buồn thiu lấy điện thoại ra kiểm định vị thì điện thoại báo hết pin.

Số cậu quá xui xẻo rồi.

...

Tầm 3 phút sau đang ngồi mơ mơ màng màng thì cậu bị bàn tay to lớn ôm chầm dựa vào lòng. Hoảng hốt muốn đẩy mạnh người kia ra thì nghe được âm thanh giọng nói làm cậu ngay lập tức ngồi im ngoan ngoãn.

" Ngoan nào, mưa rồi sao không về ở đây làm chi?" Đúng vậy giọng nói này là của Minh Khang.

Ngồi im một lúc cậu quay lại ôm hắn khoé mắt cay cay.

" Tôi bị lạc đường..."

Nghe được câu trả lời của cậu hắn suýt nữa bật cười thành tiếng. Vỗ về trầm ấm cất giọng nói lên:" Rồi tôi đã hiểu. Giờ dẫn em về nhé?"

Cậu gật đầu.

" Em ngồi đây đợi tôi một chút." Nam nhân quay vô quầy bán nước mua cho cậu một ly cacao nóng sẵn tiện gọi cho tài xe mang xe đến.

Nước đã xong xuôi hắn một tay cằm nước một tay nắm tay cậu dắt ra khỏi tiệm đến chiếc xe sang chảnh đắt tiền màu đen. Mở cửa cho cậu vào trước rồi hắn mới bắt đầu vô.

Vào trong xe hắn cởi áo khoác mình ra đắp lên người cậu đến tránh cậu bị lạnh. Mở nắp ly cacao ra đưa cho cậu.

Những hành động ôn nhu dịu dàng của hắn nãy giờ cậu thật sự không thề hay biết đây là con người từng rất kiêu ngạo điên khùng mà cậu căm phẫn. Tim cậu đập nhanh lắm!

Chí Thanh cười nhẹ uống từng ngụm cacao nóng được hắn mua cho.

Đang ngồi yên chăm chú nhìn cậu hắn chợt nhớ ra gì đó.

" Cậu trai hồi này chở em là ai?"

Cậu không hiểu ngơ ngác nhìn hắn hỏi lại:" Cậu trai nào cơ?"

" Thằng nhóc đeo mắt kính có vài đốm tàn nhan đấy đấy."

Cậu như đã hiểu rõ ra vấn đề à một tiếng.

" Cậu ta là bạn thân của tôi cơ mà cậu ta là gay đã vậy còn là cái gì đó thụ thụ á. Nhìn cũng khá đáng yêu nhỉ?"

Trong đầu cậu chợt thoáng qua suy nghĩ gì đó làm cậu có cảm giác hơi khó chịu mà vẫn tò mò hỏi thử.

" Anh thích cậu ta?"

Nam nhân lắc đầu giọng trầm khàn dính sát vào tai cậu:" Thích em thôi."

Cậu đỏ mặt quay mặt ra chỗ khác không thèm nói chuyện với hắn nữa.

...

" Tới rồi ạ." Tài xe kêu lên.

" Ừ cảm ơn cậu nhiều." Nam nhân cằm dù theo rồi mở cửa dìu cậu ra khỏi xe.

Lúc này bé con nhà ta còn ngơ ngác. Hắn đâu thề biết nhà cậu sao lại chở cậu về đúng nơi mà chẳng cần địa chỉ thế kia?

Cậu nhỏ giọng hỏi câu hỏi đang thắc mắc nãy giờ:" Sao anh biết nhà tôi?"

Nam nhân ôm cậu vào lòng hít hít đáp lại:" Hhaa chỉ là biết trước một chút thông tin của vợ tương lai."

Cậu đang tưởng hắn trêu chọc mình
da mặt cậu mỏng nên đã đỏ hết cả lên. Mắng nhiếc hắn.

" Anh đừng cứ suốt ngày chọc ghẹo tôi như thế."

" Tôi không thề chọc em chỉ là sự thật."

Hắn nhớ ra việc gì đó cúi đầu xuống hôn vô môi cậu.

" Bé cưng có thể gỡ chặn số tôi được không? Sao đột nhiên lại muốn chặn tôi thế?" Giọng nói trầm ấm ngày nào nay lại có chút tủi thân.

Chí Thanh vừa áy náy vừa xấu hổ gật đầu nhỏ giọng nói xin lỗi.

" Em không cần xin lỗi đâu. Em gỡ chặn tôi đã may mắn cho tôi lắm rồi."

"Ừm."

Minh Khang cuối đầu xuống hôn vô trán cậu rồi nói lời tạm biệt.

"Em nên vô nhà lẹ đi. Trời bây giờ rất lạnh. Nhanh không kẻo bị cảm đấy."

Sau đó đưa cậu chiếc ô của mình hắn hôn hôn cậu vài cái vô mặt rồi vẫy tay vào lại trong xe hơi.

Chí Thanh còn đứng ngơ đỏ mặt. Nam nhân mở kính xe xuống nhắc lại lần nữa:" Vào nhanh đi cục cưng đứng hoài sẽ bị cảm đấy."

Cậu gật đầu rồi quay vô trong.

Nam nhân ra hiệu cho tài xế chạy đi.

Chí Thanh cậu hình như bị rung động bởi hắn mất rồi.

...

Tiếng chuông reng reng cậu chạy vội ra cửa nhận hàng của shipper rồi đống chặt cửa vô lại phòng. Vừa đi vừa cằm điện thoại tán gẫu.

Hôm nay có đơn hàng của cậu bạn thân gửi tới nhờ nhận giùm.

" Đơn hàng y tá dâm đãng á. Ông mua cho ai à?"

Âm thanh êm tai bên kia đáp lại.

" À bé con nhà tôi cậu ấy thích cái này lắm. Cơ mà hình như tôi mua trùng rồi."

" Bé con nào cơ? Bé a hay bé b tôi nhớ ông quen nhiều bé lắm đấy."

Bảo Luân cười nhẹ nhàng.

" Bé nào thì tôi còn đang suy nghĩ. Thôi tôi đi đây nhá ông giữ lại bộ đồ đó mà xài đi dù gì tôi cũng có một bộ rồi."

Chí Thanh cảm ơn cậu bạn thân rồi cúp máy.

Cậu đang suy nghĩ nên để cho ai mặc giờ nhỉ? Chắc cho cô bạn thân sau này ở tương lai hai người cưới nhau?

Suy nghĩ đó làm cho cậu có chút khá khó chịu liền quơ tay bát bỏ nó đi quyết định đi làm bài tập. Chuẩn bị đứng lên lấy sách vở thì tiếng reo từ chuông điện thoại phát ra.

Là tin nhắn của hắn.

Minh Khang:[ Tôi qua nhà em nhé?]

Cậu hơi đỏ mặt trước lời đề nghị của hắn. Qua nhà cậu chỉ có hai người á? Nghĩ thôi đã ngượng chín cả mặt.

Thấy cậu không hồi âm hắn nhắn thêm câu nữa.

Minh Khang:" Tôi sẽ phụ giúp em dọn dẹp được không?"

Thấy tin nhắn này của hắn mắt cậu sáng rực lên nhưng vẫn có chút dè chừng.

Nay cũng là cuối tuần sẵn chưa dọn dẹp nhà cửa gì nhờ hắn phụ một tay cũng được nhỉ? Cậu trả lời.

Thanh Thanh:[ Qua giúp tôi làm việc nhà thì được còn phá hoại thì miễn đi nhá.]

Minh Khang:[ Tôi giúp em mà,đợi tôi chút nhé cục cưng.]

Cậu xấu hổ vùi mặt vào chiếc gối ở ghế sofa cứ lảm nhảm mãi tin nhắn của hắn"CỤC CƯNG". Aa tim cậu đập loạn mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro