Mở Đâu (Đoạn Tuyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi bây giờ phải giúp kẻ thù của mình? Bọn họ bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa."

Ông Lâm tức giận, không hiểu sao đứa con gái của mình lại thành ra như vậy. Lâm Quốc Việt nghĩ không phải lúc nóng giận.

"Con không muốn giúp ba sao? Lỗi là ở ba, con đừng như vậy.  Nói với cậu ta giúp ba đừng làm hại dì và ông bà. Con .. "

Phan Trinh nghĩ thầm, bây giờ bản thân ông ta đang gặp nguy hiểm mà vẫn lo cho bà ta. Cô với mẹ trước đây khổ sở biết bao nhiêu ông ta chẳng động tâm. Cô chán ghét loại người kiểu gió chiều nào theo chiều đó.

Cô hắng giọng, nói rõ từng chữ:

"Ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu*."

(*) Nê Bồ Tát quá giang, trong Nê Bồ Tát quá giang, tự thân nan bảo.
Có nghĩa là Bồ Tát bằng đất sét qua sông, khó giữ nổi thân.

Phan Trinh lạnh lùng quay cũng không nhìn nét mặt tức giận của Lâm Quốc Việt.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro