Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kenji, một nhân viên bán thức ăn nhanh ở cửa hàng tạp hóa của người họ hàng xa, hằng ngày tôi phải thức dậy sớm để đến chỗ làm lúc 6h sáng để chuẩn bị và dọn dẹp cửa hàng với ông anh họ của tôi. Và đúng 7h sáng, cửa hàng bắt đầu mở cửa và đóng cửa lúc 9h tối, và về nhà lúc 10h tối với một mớ đồ ăn và nước uống, nói chung cuộc sống của tôi cứ êm đềm mà diễn ra, cho đến một ngày dông bão sấm sét kéo đến, tôi cầm dù đi về thì bị một nguồn ánh sáng trắng cuốn đi và khi ánh sáng đó tắt đi thì trước mặt tôi là một căn phòng lớn và tráng lệ mà tôi chỉ có thể thấy nó qua các bộ phim dạ tiệc xưa ở các cung điện hoàng gia. Ở đấy tôi thấy có rất nhiều người cầm gậy và mặc những bộ đồng phục tây màu trắng màu trắng với áo khoác trùm đầu cũng trắng nốt với những đường viền phần ngoài màu xanh nước, mỗi người đều đeo một sợi dây chuyền với màu sắc khác nhau đang đứng xung quanh tôi. Lúc này tôi đã suy nghĩ về việc tôi đang ở nơi này và tự hỏi nơi này là chỗ quái nào vì mới đây tôi đang trên đường về nhà thì có một ánh sáng trắng xuất hiện và tôi ở đây cùng với việc có nhiều người trông lạ hoắc đang nhìn vào tôi, và ở dưới  đất vẫn lưu lại một nguồn lực mạnh mẽ chẳng lẽ tôi đã bị lôi tới thế giới khác mà trong các bộ novel giả tưởng hay đề cập sao? Tôi đang băn khoăn không biết phải làm gì thì đột nhiên có một ông lão tướng mạo rất phúc hậu mái tóc bạc với râu trắng dài theo năm tháng nhưng dường như tôi đã cảm nhận trong ông ta tỏa ra một nguồn lực tự nhiên rất mạnh, ông ta tựa tay phải vào một cây gậy bằng gỗ và tiến về chỗ tôi và nói
  "Xin chào dũng giả đến từ thế giới khác, ta tên là Melovin,cậu có thể gọi ta là ngài mel,ta là người đứng đầu ở học viện ma pháp này, cũng như là đại hiền giả của vương quốc này, người đã triệu hồi cậu tới thế giới này"
   Tôi giật nãy mình khi biết rằng tôi có thể hiểu được tiếng mà ông ta nói sao? Và theo lời của ông nói thì có vẻ tôi đã bị triệu hồi sang thế giới khác rồi. Sau đó tôi định thần lại và hỏi
    "Cho tôi hỏi lại lần nữa là đây là thật hay do tôi đang tưởng tượng rằng mình đang ở một thế giới của trò chơi khăm vậy"
    "Cậu thấy tôi có rảnh gì để mà phải chơi khăm cậu không? Thưa ngài dũng giả"
    "Nếu vậy cho tôi biết lý do tôi ở đây được không?"
    "Cậu chấp nhận nhanh thật đấy.Tôi cứ tưởng cậu sẽ la toáng lên cơ đấy"
   Ông này có tài đọc tâm trí hay sao vậy, trong tôi đang điên tiết lên đây, gì mà dũng giả gì đây, may mà trước mặt tôi là một người già cả nên tôi mới bình tĩnh lại đấy không thì tên khác là một đấm.
   "Thôi được,lý do cậu được triệu hồi tới đây là vì tôi đã cảm nhận được một lượng ma lực khổng lồ đang trỗi dậy ở nơi mà phước lành của vị thần bảo lãnh chúng tôi không thể đến tới và thông qua việc bọn ma thú ngày càng manh động và hung hãn qua việc có rất nhiều nơi trong vương quốc báo cáo về tình trạng đối đầu với lũ ma thú ngày càng gia tăng, tôi suy đoán ngày ma vương mới xuất hiện và gây chiến là rất lớn vì thế tôi đã cân nhắc cùng những pháp sư hoàng gia đã bàn bạc về việc triệu hồi một dũng giả tới đây để giúp đối phó với ma vương mới này"
   "Ma vương mới, không lẽ  trước đây đã từng có một ma vương khác ư và hắn đã bị đánh bại?"
   "Đúng vậy, đã từng có và hơn nữa là có rất rất nhiều là đằng khác, và mỗi khi có ma vương xuất hiện thì chúng tôi đều có những vị mang thiên chức anh hùng đánh bại hắn ta"
  Có vẻ như là có ma vương thì phải có anh hùng nhỉ. Ma vương là ai, mình phải hỏi ông ta mới được
  "Có phải ngài đã từng giáp mặt ma vương phải không, thấy tông giọng ngài nói chuyện về Ma vương có vẻ đầy suy tư."
   "Oh, thật không thể dấu ngài dũng giả mà, đúng vậy ta đã từng cùng anh hùng tiền nhiệm và những người được chọn để hỗ trợ người ấy chiến đấu đánh bại ma vương"
   "Vậy ngài hiền giả,mạn phép cho tôi hỏi đôi nét về ma vương và anh hùng tiền nhiệm được không?"
   "Về ma vương thì tôi sẽ nói cho cậu biết, còn về vị anh hùng đấy tôi xin được giữ bí mật nhưng tôi có thể nói rằng đó là một người rất có trách nhiệm và là một người anh em tốt của tôi."
   Qua lời kể của ông ta tôi có thể phần nào hiểu được vị anh hùng tiền nhiệm là người thế nào rồi, vì mỗi người đều có 1 câu chuyện riêng tư và bí mật mà nên tôi sẽ không xoáy vào nữa.
   "Tôi đã hiểu rồi, ông có thể nói về ma vương ngay lun cho tôi biết chứ ?"
   "Cậu đúng là thật thà đó, một lần nữa tôi bị cậu làm ngạc nhiên đó, vậy tôi xin nói về ma vương là kẻ sở hữu ma lực khổng lồ hiếu chiến. Còn cậu muốn biết hắn thế nào thì tôi cũng không rõ để trả lời cả. Mong dũng giả thông cảm."
    Tôi đại khái đã hình dung ra trước câu trả lời của ông hiền giả này rồi nên tôi cũng chả ngạc nhiên cho mấy, một người như ông ấy chỉ thích hợp ngồi một chỗ chỉ huy ha.
    "Vậy làm sao để tôi có thể đánh bại được ma vương khi tôi chẳng có lấy một sức mạnh hay sự chuẩn bị gì để đánh bại hắn."
   "Việc chuẩn bị thì chúng tôi có một khóa huấn luyện dành riêng cho dũng giả đã được cải tiến để phù hợp với thời đại này, còn khả năng thì ngài có thể tự kiểm tra bằng một một công cụ đặc biệt"
  Tôi gật đầu như chấp nhận nó. Sau đó tôi thấy ông ta quay lại nói chuyện nhỏ với một vị pháp sư trong đó. Và người đó lập tức mang ra một cuộn giấy đã được quấn lại với dây cột. Sau đó ông ta lấy cuộn giấy và một con dao nhỏ bằng một con dao y tế từ hư không ra và tiến tới phía tôi.
   "Dũng giả xin ngài hãy nhận lấy con dao và cuộn giấy phép này, sau đó lấy con dao này rạch một giọt máu vào cuộn giấy và hô to trạng thái của tôi là sẽ hiểu"
   Có vẻ ông ta rất nghiêm túc rồi. Và tôi nhận lấy con dao để rạch một vết thương nhỏ và trả lại cho ông ta,và tôi tiếp tục nhận cuộn giấy từ ông ta và mở cuộn giấy bằng da thì thấy trong đó có những kí tự với họa tiết kì lạ trong một cái hình tròn, tôi nhanh chóng lnhỏ giọt máu từ tay tôi vào cuộn giấy thì ngay lập tức tờ giấy da bay lên phát ra ánh sáng rồi biến mất, sau đó một màn hình hiển lên trước mặt tôi với những thông số.
Tên: Kenji
Tuổi: 17
Chủng tộc: Con người(??)
Chức nghiệp: Chưa rõ
Cấp độ: Lv1
Sức sống(Hp): 60/60
Mana(Mp): 100/100
Sức mạnh :  50
Sinh lực :     60
Chính xác :  70
Nhanh nhẹn : 80
Luck :            50
Kỹ năng: Thực vật (?????)
Thông thạo ngôn ngữ và chữ viết
Thẩm định
Lễ nghĩa
Danh hiệu:
•Người được triệu hồi từ thế giới khác
•Sự chúc phúc của nữ thần.
•Bạn của loài thực vật.
  "Ah, ngài đã thấy những gì từ thể trạng của ngài?"
  Với một thái độ và khuôn mặt với chút lo lắng tôi xin một tờ giấy và một cây bút để viết với những thông số và kỹ năng cho ông ta xem. Ah tôi sẽ bỏ qua chức năng thẩm định bởi tôi chưa biết gì về nó.
  Tôi thấy ông ta cầm tờ giấy xem, một lúc sau tôi thấy ông ta đi về phía các vị pháp sư và trao đổi với họ trong một căn phong kín. Trong lúc đó tôi đi về phía cái cửa sổ gần đó và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài của học viện, có vẻ như thời tiếp sắp giao mùa khi có những chiếc lá ngả màu đang bị những con gió thu lay động mà rụng xuống có vẻ mùa đông gần đến rồi . Một lúc sau, vị hiền giả đã già với mái tóc và bộ râu dài đã bạc trắng bởi thời gian tiến về chỗ tôi. Tôi cảm nhận thấy sự thay đổi bằng sự thất vọng từ trong ánh mắt buồn rượi đã được che giấu  cẩn thận bởi khuôn mặt bình thản của ông ta khác so với vẻ hăng thái lúc đầu.
  "Ah...phải nói sao cho cậu biết rằng với trạng thái cơ thể như vậy, ta nghĩ cậu không thích hợp cho việc đánh bại ma vương rồi."
  "Nếu là như vậy, liệu tôi có thể trở về thế giới của tôi không?"
  "Ta nghĩ việc đó e ra lúc này hơi khó cho ta quá, ta chỉ còn dự trữ một nguồn ma lực để triệu hồi 1 người khác nữa nên cậu có thể cho ta một khoảng thời gian không?"
   Tôi hiểu cho sự khó khăn hiện tại của ông ấy cho việc đánh bại ma vương, nhưng nếu tôi không thể đi chinh phạt ma vương nghĩa là tôi cũng không nhận được sự chu cấp đến từ hoàng gia rồi. Họ không thể nuôi một kẻ không có ích như tôi được và với giọng nói nặng trĩu tôi liền hỏi ông ta về khoảng thời gian đó nghĩa là bao lâu.
   "Vậy trong bao lâu vậy thưa ngài hiền giả, tôi đang rất băn khoăn"
  "Ta nghĩ còn tùy vào việc đánh bại ma vương nữa. Bởi khi đó ma lực sẽ không bị hắn ta khống chế nữa. Lúc đó ta có thể thu được ma lực và đưa cậu trở về. Còn trong lúc này ta e rằng với thể trạng của cậu thì.."
  "Thì sao thưa ngài"
  "Nói thật thì nó chỉ hơn người bình thường một tí mà thôi. Thôi ta sẽ cho cậu 2 món quà coi như quà chia tay vậy. Và hãy nhớ khi ma vương đã bị đánh bại phải tới đây thật nhanh nhá"
  Tôi nghĩ mọi việc thật tệ rồi đây, quả nhiên đúng như tôi dự định phải tự lực cánh sinh thôi, hơn người bình thường 1 chút thôi sao vậy tôi biết phải làm gì khi rời khỏi đây. Không biết tôi còn mạng mà trở lại không thật quá khó chịu. Trong lúc suy nghĩ ông hiền giả vỗ tay vào vai tôi mà nói
   "Ta biết cậu không chấp nhận được chuyện này, nhưng ta cũng không thể lo cho cậu được vì cậu đã trưởng thành, ma lực cũng tốt nhưng không thể sử dụng ma thuật cũng thành vô năng. Nên ta chỉ có thể cho cậu 20 đồng vàng coi như lộ phí đi đường và..."
 
  Sau đó tôi ra khỏi học viện pháp thuật hoàng gia với 20 xu vàng và sự chúc lành của đại hiền giả.
------------------------------------------
 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro