Chương 2: Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống thủ đô nước M, Lâm Thanh Yến mơ mơ màng màng ở trên máy bay mười mấy tiếng, cậu rất mệt, nhưng một khi nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên giọng nói  cùng hình ảnh mọi người chửi rủa.

Cậu mất ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, một tháng này không có ngày nào ngủ ngon, chỉ có thể dựa vào thuốc mới miễn cưỡng ngủ được, nhưng khi ngủ rồi trong mơ cũng lặp lại cảnh tượng như vậy, vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được.

Thời tiết nước M trong xanh.

Người qua đường xung quanh đều là người da trắng mắt xanh tóc vàng, Lâm Thanh Yến thở phào nhẹ nhõm, cởi khẩu trang và mũ lưỡi trai vẫn luôn mang xuống, khuôn mặt trắng nõn đẹp đẽ hiện ra trong không khí, mái tóc đen ngắn mềm mại hơi lộn xộn rũ ở trên trán, đôi môi mỏng đẹp nhưng không có tí máu, cằm thon gầy hơi căng ra.

Dù cho vẻ mặt cậu mệt mỏi nhưng cũng không làm giảm sức hút của cậu.

Ngược lại còn tăng thêm vài phần cảm giác yếu ớt, làm cho nhiều người nhìn thấy là muốn che chở.

Gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở một đất nước xa lạ, thu hút không ít sự chú ý của bạn bè nước ngoài, thậm chí có người giơ điện thoại lên lặng lẽ chụp ảnh, xung quanh ầm ĩ có không ít tiếng chụp hình trong đó truyền vào tai Lâm Thanh Yến.

Ước chừng trong chớp mắt sắc mặt cậu trắng bệt, đôi mắt rũ xuống bước nhanh đi ra ngoài.

Lâm Thanh Yến không dừng lại ở sân bay lâu, trực tiếp lên taxi đi đến khách sạn đã đặt trước đó, nhìn đường đi phong cảnh xa lạ ở ngoài cửa sổ xe, nghĩ đến người lát nữa muốn gặp, trên khuôn mặt không có tí máu của thanh niên rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười khẽ từ tận đáy lòng, con ngươi đen nhánh trong suốt có vài phần chờ mong.

-- Khách sạn 5sao XX--

Thời tiết nước M chạng vạng trong xanh thoải mái, một ít ánh nắng chiều nơi chân trời đang dần lặn xuống.

Gió nhẹ mát lạnh thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa.

Người đàn ông thân hình cao lớn khuôn mặt đẹp trai đi trên đường đá cuội ở sau vườn hoa của khách sạn, người bên cạnh chính là một người trẻ tuổi dáng người mỏng manh nhỏ xinh, người trẻ tuổi mặc sơ mi rộng thùng thình cùng quần đen thoải mái, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười sung sướng.

"Phong cảnh nơi này quả thật không tệ, không khí cũng tươi mát."

"Nếu thích về sau có rảnh chúng ta có thể cùng nhau đến đây nghỉ phép."

"Anh Ôn, anh cũng đừng có đùa giỡn với em như vậy chứ, muốn đến thì cũng phải là nên đến cùng Yến Yến, hai người là người yêu, em mới không muốn làm bóng đèn đâu."

Ôn Ngôn cười cười, cũng không nói lời nào nữa.

"Đúng rồi, chuyện của Thanh Yến chắc anh cũng biết rồi nhỉ?"

An Nam Ý nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên đổi đề tài, mày nhíu lại lo lắng mà mở miệng: "Loại chuyện như này xảy ra cũng không biết anh ấy hiện tại thế nào, chắc chắn rất đau khổ đi, rốt cuộc chuyện này cũng không phải lỗi của anh ấy......"

Nghe vậy, sự vui vẻ trên mặt Ôn Ngôn dần dần biến mất.

"Chuyện gì?"

"Hả? Anh vậy mà không biết sao? Anh ấy không có nói cho anh hả?" An Nam Ý có chút kinh ngạc, lại nói tiếp: "Hôm trước có một đám fans tiếp đón Yến Yến ở sân bay, không biết ai chen chúc đụng ngã một người phụ nữ có thai, cũng không biết hiện tại chuyện đó như thế nào."

"Anh Ôn, có phải anh cùng Yến Yến cãi nhau hay không, nếu không vì sao chuyện lớn như vậy anh ấy lại không nói cho anh?"

Ôn Ngôn: "Em ấy trước nay đều thế, có chuyện gì cũng giấu anh."

Người đàn ông hơi chau mày, đôi mắt tràn đầy ôn nhu hiện lên một tia không vui, thanh niên bên cạnh chú ý thấy cảm xúc của hắn ta, cười cười nói: "Có lẽ Yến Yến bận quá, dù sao chuyện này cũng rất khó giải quyết, anh là người anh ấy thân thiết tin tưởng, chờ sau khi giải quyết xong rồi anh ấy tự nhiên sẽ nói cho anh."

Đang nói, điện thoại trong túi Ôn Ngôn liền vang lên.

Tên người gọi là Yến Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro