Chương 27: Meo meo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu quẫn bách đến mặt đỏ tai hồng, dáng vẻ nói năng lộn xộn, những trò đùa dai tiềm tàng trong thân thể hắn bộc phát ra, đột nhiên muốn đùa giỡn với đứa trẻ đối diện.

Hắn thực nghiêm túc mà dò hỏi: "Cho nên..... Rốt cuộc tôi đẹp hay không đẹp?"

Lâm Thanh Yến trầm mặc nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: "Đẹp."

Rất đẹp.

Lâm Thanh Yến cho rằng bản thân cũng không phải là người nhan khống, đời trước cậu ở trong giới giải trí 5 năm, các soái ca mỹ nam đều đã nhìn qua, cũng có người đẹp, nhưng cậu không để ý kỹ đến những người đó.

Đâu giống bây giờ, bất tri bất giác liền nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, ở trong mắt hắn khả năng cậu đã trở thành biến thái, nào có ai bất động nhìn chằm chằm người cùng giới, không phải biến thái thì chính là đồng tính luyến ái.

Á quên mất...... Cậu chính là đồng tính luyến ái.

Không biết Cố Phỉ có phải hay không, trên mạng đều nói hắn bị lãnh đạm, bất luận nam nữ gì cũng không có hứng thú, vẫn luôn độc thân đến bây giờ.

Nghĩ vậy, Lâm Thanh Yến lại nhịn không được ngước mắt nhìn phía đối diện, gương mặt kia xác thực rất vô dục vô cầu, xuống đây khám phá hồng trần, có thể xuất gia tại chỗ, cạo trọc đầu xong là thành cao tăng đắc đạo.

Xem ra lời đồn trên mạng cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.

Cố Phỉ: "......"

Nếu vừa rồi hắn không nhìn lầm thì trong ánh mắt đứa trẻ nhìn hắn tựa hồ mang theo chút đáng tiếc cùng thương hại?

Lâm Thanh Yến cảm thấy đáng tiếc là đáng tiếc dáng người cùng giá trị nhan sắc này, thế mà lại bị lãnh đạm, ai...... Cậu ở trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng phát ra tiếng.

Cố Phỉ: "......"

Vì sao còn thở dài?

Lâm Thanh Yến rất nhanh liền dứt bỏ những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, một bên cúi đầu xuống uống sữa bò, vừa nghĩ đến đề tài gì để phá vỡ cục diện bế tắc này, liền nghe được Cố Phỉ cất lời nói trước.

"Tiếp theo có tính toán gì không?" Cố Phỉ dò hỏi: "Có muốn tiếp tục đi học không?" Chỉ cần Lâm Thanh Yến gật đầu, hắn liền sẽ đưa cậu vào trường học, người khác mười chín tuổi còn vô ưu vô lo mà đi học.

Mà đứa trẻ này lại nghỉ học sớm còn phải đi làm, kiếm tiền trả nợ cho người nhà, quần áo mặc trên người đều cũ kĩ, đôi tay rõ ràng trắng nõn đẹp như vậy lại vì đi làm mỗi ngày mà lưu lại vết chai.

Trong lòng Cố Phỉ đột nhiên có chút không dễ chịu.

"Đi học sao?" Lâm Thanh Yến lắc đầu, nói: "Tạm thời tôi chưa có nghĩ đến."

Cố Phỉ: "Tiếp tục nghĩ, nghĩ kỹ rồi nói cho tôi."

Lâm Thanh Yến gật gật đầu, nói được.

Cố Phỉ ăn bữa sáng xong liền đi đến công ty, Lâm Thanh Yến không có chuyện gì làm, tùy tiện đi dạo trong biệt thự, chưa đi hết một vòng đã cảm thấy mệt mỏi, vì thế liền ngồi ở đình ngoài hậu viện hóng gió, nghe lời mà tự hỏi bản thân muốn làm gì.

Đầu tiên, cậu quyết định tiếp tục ở lại nhà Cố Phỉ, như vậy mới càng có thêm nhiều cơ hội để xác định thân phận của hắn, mặt khác dù cho có đi học hay không, hay tiếp tục tiến vào giới giải trí, trước tiên cậu phải kiếm tiền đã.

Ngẫm lại bản thân nghèo đến mức 100 tệ cũng không có, Lâm Thanh Yến liền dở khóc dở cười, việc cấp thiết nhất vẫn là kiếm tiền, đang nghĩ ngợi đột nhiên điện thoại trong túi rung lên một chút.

Là em trai cậu Lâm Thanh Dương nhắn tin trên Wechat: 'Anh, mấy ngày nữa là đến khai giảng, em vừa mới xem một đôi giày thể thao, không đắt, chỉ có 500 tệ [đáng thương]'

Nếu như bình thường, Lâm Thanh Yến sẽ lập tức chuyển tiền qua, không có tiền thì cũng sẽ đồng ý mua trước, ở trong nhà chỉ còn em trai với cậu là quan hệ còn ổn, cũng chỉ còn ổn mà thôi.

Kiếp trước lúc cậu bị các cư dân mạng hiểu lầm chửi rủa, cậu rời khỏi giới giải trí, từ từ biến mất trước mặt mọi người, Lâm Thanh Dương cũng không có quan tâm đến cậu, thậm chí quan hệ với An Nam Ý còn thân thiết hơn.

Cái gọi là tình thân chính là bạc bẽo như vậy.

Sống lại một đời, suy nghĩ của cậu đã khác, phải sống vì bản thân, kiếp trước cậu vì cha mẹ cùng em trai đã làm rất nhiều việc, cậu moi tim đào phổi, đổi lại là bị cha đánh chửi, mẹ không quan tâm, em trai thì thờ ơ.

Có đáng không?

Không đáng.

Lâm Thanh Yến không trả lời tin nhắn, cầm điện thoại có chút ngây người mà nhìn các loại hoa nở rộ xinh đẹp ở hoa viên đối diện, đến khi bên tai nghe thấy tiếng mèo kêu.

"Meo~"

Cậu cúi đầu dựa theo tiếng mèo kêu tìm thử, một con mèo quýt bụ bẫm đang ở bên chân cậu, tròn tròn mắt to, lúc này nâng đầu tò mò nhìn vị khách xa lạ mới đến.

"Meo~"

Lâm Thanh Yến thích nhất là động vật nhỏ đáng yêu, một tiếng meo đến cả tim cũng mềm.

Cậu lập tức đem chuyện không vui vứt ra sau đầu, khom lưng ôm mèo quýt bế lên đặt trên đùi, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ xù lông của nó, "Mèo nhỏ, em tên là gì a?"

"Meo meo~" Mèo quýt một chút cũng không sợ người, bị xoa đến thoải mái mà nhắm hai mắt lại, còn duỗi thẳng hai móng vuốt nhỏ.

"Mèo nhỏ, chủ nhân của em là ai?"

"Em ăn sáng chưa? Có đói bụng không?"

"Sao lại không meo? Mèo nhỏ cũng phải lễ phép, khi người khác hỏi em thì em phải trả lời, có biết hay không?"

"Đến, lại meo một cái nào."

.......

Mèo quýt nhỏ lười biếng mà nhắm mắt lại, lười phản ứng với con người ngu xuẩn.

-----

Buổi chiều 5 giờ 30 phút, cách giờ tan tầm khoảng 30 phút.

Nhóm nhiều chuyện trong tập đoàn Cố thị đột nhiên náo nhiệt lên, nguyên nhân là do hôm nay Tổng Giám đốc bọn họ không chỉ không có tăng ca hơn nữa còn tan làm trước nửa tiếng.

Toàn bộ công ty, ngay cả dì lao công cũng biết Tổng Giám đốc bọn họ là người cuồng công việc, một tuần luôn một hai ba bốn năm sáu bảy ngày là tăng ca, số lần tan làm sớm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bất quá cũng không phải chuyện gì lớn lắm.

Mọi người ở trong nhóm bàn tán hai câu cũng liền tan.

Không lẽ có hẹn với người đẹp?

Không, nhưng cũng có thể lắm!

So với cái này, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Cố gia bớt chút thời gian là đi giải cứu thế giới.

Cố gia không đi giải cứu thế giới, Cố gia chỉ nghĩ đến cậu nhóc đáng thương không có nhà về mới nhặt tối hôm qua đang còn ở trong nhà, ngày thường trong lòng hắn không có chuyện gì khác có thể làm việc cả ngày, nhưng hiện tại càng tới giờ tan làm, hắn ở trong văn phòng ngồi không yên.

Cho nên đúng tình hợp lý mà tan làm sớm, dù sao hắn cũng là ông chủ.

Hắn một đường lái xe về đến nhà, lại không như mong ước nhìn thấy Lâm Thanh Yến, Thẩm quản gia nói Lâm thiếu gia buổi sáng đã ra ngoài, "Lâm thiếu gia nhờ chú chuyển lời cho ngài, khoảng 9 giờ tối cậu ấy mới trở về......"

Cố Phỉ mặt không cảm xúc mà mím môi, "Có biết cậu ấy đi đâu không?"

Thẩm quản gia nói: "Cái này Lâm thiếu gia không có nói, nhưng cậu ấy có để lại số điện thoại cho chú, để chú đi gọi hỏi thử một chút nhé?"

"Không cần, đưa số đó cho cháu."

"Được."

Sau khi Cố Phỉ nhận được dãy số liền xoay người đi ra ngoài, Thẩm quản gia nhìn dáng vẻ lẩm bẩm của hắn, trong lòng có chút cảm khái, nguyên lai Cố gia trở về sớm như vậy là bởi vì Lâm thiếu gia.

Bên kia, Cố Phỉ mở cửa xe ra lại lần nữa ngồi vào ghế lái, lưu lại số điện thoại quản gia đưa, đặt tên là...... Hắn do dự hai giây, trên gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, gõ lên bàn phím hai chữ: 'Yến Yến'

Chương 28: Chú kia thật đáng sợ.

Chạng vạng 6 giờ chiều, hoàng hôn mặt trời lặn, ánh nắng chiều treo lên chân trời, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam đẹp đẽ, phảng phất giống như bức tranh sơn dầu rực rỡ.

Chạng vạng mùa hè vẫn cứ oi bức, ngẫu nhiên có cơn gió lạnh thổi qua.

Cố Phỉ xuống xe, ở trên đường phố đi bộ một lát, đối diện là một cái quảng trường náo nhiệt, có người đi tản bộ, cũng có trẻ con đuổi theo nô đùa, còn có một ít người buôn bán nhỏ bày bán vỉa hè, phần lớn là bán đồ chơi cùng ít đồ trang sức.

Cố Phỉ đứng tại chỗ, đôi mắt thâm thúy nhìn xuyên qua đám người, cố định ở trên người mặc đồ gấu bông to lớn cồng kềnh, trong tay gấu còn cầm một chồng tờ rơi, đang phát cho những người đi đường đi ngang qua.

Đột nhiên có mấy bé trai bướng bỉnh đuổi theo chạy đến, tất cả đều vây quanh bên cạnh chú gấu đuổi theo đùa giỡn, cuối cùng dời mục tiêu sang chú gấu bông, vừa đẩy vừa xô.

Làm việc cả ngày, Lâm Thanh Yến vừa nóng lại vừa mệt, sắp tan làm còn bị một đám con nít đùa giỡn, đừng nhìn mấy đứa trẻ đó nhỏ con, sức lực cũng không nhỏ, cậu bị đẩy lùi thẳng về sau.

Lâm Thanh Yến có chút bất đắc dĩ, "Các bạn nhỏ đừng đẩy, anh còn phải làm việc."

"Ha ha ha gấu lớn mở miệng nói chuyện!"

"Đùa giỡn đi ha....."

Con nít căn bản là không nói đạo lý được, còn cười hi hi ha ha đẩy người gấu lớn, gấu lớn Lâm Thanh Yến cuối cùng lảo đảo mông ngã trên mặt đất.

Tất cả đám con nít đều bu quanh lại người cậu, tất cả bên tai đều là tiếng ồn ào và tiếng cười hi hi ha ha, ồn ào đau hết cả đầu, tính tình Lâm Thanh Yến tốt, nếu đổi lại là người khác đã sớm đẩy mấy đứa quỷ nhỏ gây chuyện rồi.

"Ài các em nhanh xuống đi......"

"Đừng để ngã......"

Đang lúc đám con nít chơi đùa trên người gấu lớn vui vẻ, một chú dáng người cao lớn chân dài đột nhiên đứng trước mặt chúng nó, gương mặt không cảm xúc thoạt nhìn không dễ chọc, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm bọn nó, ánh mắt lạnh nhạt, người sống chớ lại gần.

Mấy đứa con nít lập tức ngây ngẩn cả người, có đứa nhát gan khóc òa lên, sau đó tất cả như tổ ong mà chạy, sợ chạy trốn chậm sẽ bị chú hung dữ bắt lại.

"Oa...... Cái chú kia thật đáng sợ!"

"Mấy bạn nhát gan đừng khóc, chạy nhanh đi chạy nhanh lên chút!"

"Bị bắt lại sẽ bị ăn thịt luôn!"

Cố Phỉ: "......"

Lỗ tai rốt cuộc cũng được thanh tịnh, Lâm Thanh Yến nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhanh chóng cởi đầu gấu xuống, đập vào mắt chính là đôi giày da sạch sẽ, nhìn lên trên chút là đôi chân dài, khuôn mặt anh tuấn của hắn đang đứng trước mặt cậu.

Ờm...... Hình như vẻ mặt có chút âm trầm.

"Cố tiên sinh......" Mới vừa mở miệng, mặt Cố Phỉ lại trầm xuống.

Lâm Thanh Yến lập tức sửa miệng, nhưng lại quên vừa rồi muốn nói cái gì mất, cuống quýt đem những lời trong lòng nói ra: "Phỉ ca, anh thật là lợi hại, chỉ cần đứng chỗ đó đã dọa chạy được mấy đứa con nít."

Nhưng mà mặt của Cố Phỉ cũng không có tốt lên.

"Không phải, ý tôi không phải vậy......"

"Ý tôi là......"

Lâm Thanh Yến cố giải thích.

"Đứng lên." Mi Cố Phỉ còn hơi cau, khom lưng đưa bàn tay đến trước mặt cậu, cậu nắm tay hắn rồi thuận thế đứng lên, có chút lo sợ mà nhìn sắc mặt hắn, giống như tức giận?

"Mấy đứa con nít kia ức hiếp em sao không đáp trả?"

Cố Phỉ nhìn người trước mặt, trời nóng còn mặc đồ thú bông dày nặng, gương mặt cậu bị nóng đến đỏ bừng, tóc ngắn ẩm ướt dán lên trán, mồ hôi theo gương mặt kia trôi xuống, ngay cả cặp mắt đen nhánh trong veo cũng ướt dầm dề.

Lúc này cặp mắt kia hơi hơi cong cong, dáng vẻ bị ức hiếp cũng không có tức giận, "Đều là con nít, tôi không muốn so đo với chúng nó."

Nhìn khuôn mặt mày mỉm cười của cậu, sắc mặt Cố Phỉ hòa hoãn đôi chút, hắn đem chai nước khoáng cầm trong tay mở ra đưa cho Lâm Thanh Yến.

Trời nóng còn ăn mặc như vậy đi phát tờ rơi, Cố Phỉ rất khó tưởng tượng Lâm Thanh Yến làm sao lại kiên trì được, những ngày chưa quen biết hắn, cậu vẫn luôn sinh hoạt như vậy.

Lâm Thanh Yến có chút khó xử mà nhìn bàn tay của mình, năm ngón tay đồ thú bông này không có tách ra, một tay không thề lấy được chai nước.

Cậu đang chuẩn bị thả tờ rơi trong tay xuống, muốn dùng tay kia ôm, chai nước kia liền được đưa tới trên miệng, "Há miệng." Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, cậu theo bản năng mở miệng.

Cố Phỉ đút cho cậu uống vài hớp, "Còn muốn uống nữa không?"

Lâm Thanh Yến nhỏ giọng nói không cần, bất tri bất giác mới thấy ngượng ngùng, vừa rồi hắn vậy mà đút cậu uống nước, may là mặt cậu bị nóng đến đỏ bừng, bằng không lúc đỏ mặt khẳng định sẽ bị nhìn thấy.

Cố Phỉ đóng nắp chai lại lấy ra khăn tay sạch sẽ, không nói một lời mà nghiêm túc giơ tay lau mồ hôi trên mặt cậu, "'Công việc khi nào mới kết thúc?"

Lâm Thanh Yến ngây ngẩn cả người, thân thể hơi hơi cứng đờ, ngay cả vừa rồi Cố Phỉ nói gì cũng không biết, cậu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người hắn, còn có đầu ngón tay ấm áp ngẫu nhiên chạm vào mặt cậu.

Cố Phỉ lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa, ánh mắt dừng trên dái tai phiếm hồng của cậu, thoạt nhìn thực muốn niết.

"Hiện tại có thể kết thúc."
Lâm Thanh Yến có chút không được tự nhiên xoay mặt đi, nói không cần lau để cậu tự lau là được rồi.

Cố Phỉ nói, "Đừng nhúc nhích."

Lâm Thanh Yến liền không dám động, trái tim so với bình thường lại đập nhanh hơn nhiều, cậu không nhịn được trộm ngước mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, lại sợ bị phát hiện, có tật giật mình mà rũ đôi mắt xuống.

Đôi tay căng thẳng đến độ không biết đặt ở chỗ nào được.

Không nghĩ tới mỗi động tác nhỏ của cậu đều bị Cố Phỉ nhìn thấy, trong mắt hắn hiện lên ý cười, động tác trên tay càng thêm thong thả nhẹ nhàng, cũng không biết có phải cố ý hay không, hắn lau đến tận hai phút mới xong.

Cuối cùng khuôn mặt Lâm Thanh Yến với ánh nắng nơi chân trời giống nhau, đều đỏ.

Lâm Thanh Yến đi đến chỗ ông chủ ở gần quảng trường, trước tiên cậu phải đem đồ gấu bông về đó, hơn nữa còn phải lãnh lương ngày hôm nay, 200 tệ.

Đây là gấp đôi gia sản của cậu, nhìn hai tờ tiền màu hồng trong tay, Lâm Thanh Yến có loại xúc động lệ nóng doanh tròng.

Vốn dĩ buổi sáng cậu còn đang nghĩ làm sao để kiếm tiền, đúng lúc cậu đang tìm quán để ăn sáng, thì ông chủ lúc trước gọi đến hỏi cậu còn muốn tiếp tục phát tờ rơi không.

Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi nên cậu đồng ý.

Lâm Thanh Yến trân trọng mà đem tiền nhét vào túi, ông chủ thấy đứa trẻ này lớn lên đẹp còn ngoan ngoãn lễ phép nên tặng thêm ly trà sữa cho cậu.

"Trời nóng quá, Tiểu Yến vất vả cho cậu."

"Cảm ơn ông chủ, tôi đi trước đây, gặp lại sau."

"Ừ đi đường cẩn thận."

Cố Phỉ đứng trước cửa quán ăn, nhìn thấy tất cả mọi chuyện bên trong, môi mỏng hắn hơi hơi nhếch lên, nhìn tâm tình của cậu rất tốt mà ôm ly trà sữa đi ra.

"Ngại quá để anh chờ lâu, chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Hai người sánh vai đi trên đường, Lâm Thanh Yến thường xuyên cúi đầu uống một ngụm trà sữa, đột nhiên nghe thấy tiếng nói không có chút lên xuống ở bên tai vang lên: "Uống ngon không?"

"Hả?"

Cố Phỉ nói: "Trà sữa uống ngon không?"

Lâm Thanh Yến gật gật đầu, "Uống ngon lắm."

Vừa dứt lời, gương mặt không cảm xúc của Cố Phỉ càng căng ra.

Lâm Thanh Yến: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro