Chương 39: Cố gia tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói vang lên ở bên tai cực kỳ rõ ràng, giống như tiếng sấm rền vang dội cắt qua chân trời, Lâm Thanh Yến bị một cơn sét này đánh cho cả người cứng đờ, giống như máu ở trong người chảy ngược lại, cho nên đã quên phản kháng.

Cái này cùng với dự đoán của cậu không giống nhau, vậy mà Ôn Ngôn lại biết cậu, hơn nữa còn...... Lâm Thanh Yến đột nhiên phản ứng lại, cánh tay dùng lực muốn đẩy người đàn ông đang ôm cậu ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

"Yến Yến, em cũng giống như anh đúng không?"

"Yến Yến, thực xin lỗi thực xin lỗi, anh sai rồi......"

Hốc mắt Ôn Ngôn đã phiếm hồng, hắn ta kích động mà nói ở bên tai Lâm Thanh Yến, biểu cảm vừa khóc vừa cười, nào còn dáng vẻ công tử cao quý ôn nhu như ngày thường nữa, giống người điên hơn.

"Đồ điên." Lâm Thanh Yến dùng sức giãy giụa, trong lòng cậu hoảng loạn, giọng nói lại càng bình tĩnh: "Tôi mặc kệ anh là ai, hiện tại mong anh lập tức thả tôi ra, bằng không tôi liền la lên."

"Yến Yến......"

Ôn Ngôn còn chưa nói xong, cửa toilet bị người bên ngoài dùng sức đẩy vào, một thân hình cao lớn vọt vào, không chút lưu tình nào mà giơ tay đấm 👊 lên mặt Ôn Ngôn.

Một quyền này được dùng hết sức lực, mặt Ôn Ngôn bị đau đến vặn vẹo, theo bản năng buông lỏng hai tay đang ôm cậu ra, còn lui về sau hai bước, còn chưa chờ hắn ta hoàn hồn lại, Cố Phỉ đã túm cổ áo hắn ta, túm hắn ta đem tới trước bồn rửa tay.

Lưng Ôn Ngôn nặng nề đè lên đá cẩm thạch lạnh băng, đau đến hít hà một hơi, nhưng mà càng run sợ hơn là ánh mắt kia có bao nhiêu bình tĩnh thì có bao nhiêu âm trầm hung ác, giống như người thợ săn đang nhìn chằm chằm con mồi.

Thủ đoạn của Cố Phỉ hắn ta đã từng được trải nghiệm qua, da đầu Ôn Ngôn tê dại, mồ hôi lạnh tuông ra khắp người, căng da đầu ra giả bộ trấn định nói: "Anh muốn làm gì, đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, không cần người ngoài nhúng tay vào."

Lâm Thanh Yến đứng đằng sau nhẹ nhàng thở dốc một chút, lạnh lùng mà mở miệng nói: "Tôi không quen biết hắn ta."

"Nghe được chưa, em ấy nói không quen biết ngươi." Cố Phỉ nhìn chằm chằm người trước mặt, môi mỏng nhạt màu khẽ mở, trong giọng nói trầm thấp từ tính bình tĩnh lộ ra một cổ lạnh lẽo, "Đừng để tôi thấy cậu xuất hiện ở trước mặt em ấy."

Là người có địa vị đứng trên cao nhiều năm, trên người Cố Phỉ luôn mang theo một cổ áp bách, trong không gian toilet không lớn cảm giác đè ép lan tràn, Ôn Ngôn cảm thấy ngay cả hít thở cũng không thông, hắn ta cứng cổ không nói gì.

Cố Phỉ không cần nói nhiều lời, hắn buông lỏng tay ra, xoay người đi đến trước mặt Lâm Thanh Yến, người làm cho người khác tê dại da đầu kia thay đổi ánh mắt nhu hòa hơn, nhìn cậu đánh giá từ đầu tới đuôi một lần, giọng điệu quan tâm nói: "Có sao không?"

Lâm Thanh Yến nhẹ nhàng lắc đầu, duỗi tay nắm vạt áo của hắn kéo nhẹ nhẹ, ngay cả hắn cũng không phát giác ra động tác nhỏ này có chút ỷ lại, "Không có sao, chúng ta đi thôi."

Tầm mắt Cố Phỉ dừng lại ở chỗ vạt áo một lát, sau đó ừ một tiếng, giơ tay ôm bả vai đơn bạc của cậu đi ra ngoài, vừa giống như đem người ôm vào trong lồng ngực, vừa giống như cố tình chứng tỏ thân phận của mình cho người khác biết.

Ôn Ngôn đứng tại chỗ, chật vật mà nhìn bóng dáng hai người dần dần biến mất, hình ảnh đó thực chói mắt, trong mắt đỏ bừng của hắn ta bao trùm mất mát cùng đau khổ, giống như là có hàng vạn cây châm đâm vào tim hắn ta, đau đến không cách nào thở nỗi.

"Tại sao, tại sao lại như vậy......"

Nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội sống lại thì tại sao hắn vẫn không có cách nào cứu vãn được tình yêu này, rõ ràng Yến Yến thích hắn mà, Cố Phỉ dựa vào cái gì mà lại nhanh chân đến trước hắn.

Không...... Hắn sẽ không từ bỏ.

Kiếp trước hắn đã mất đi Yến Yến, kiếp này hắn không thể nào lại mất đi nữa, Yến Yến nhất định vẫn còn yêu hắn!

Không sai, Ôn Ngôn cũng trọng sinh.

Kiếp trước khi Lâm Thanh Yến bị ép đến mức phải tuyên bố rời khỏi giới giải trí, lúc ấy hắn còn ở nước ngoài đi công tác, rất bận, cũng không xem chuyện này là chuyện quan trọng, đến khi hắn đi công tác trờ về mới phát hiện Lâm Thanh Yến đã biến mất không thấy đâu nữa.

Điện thoại gọi không được, trong nhà cũng không có ai, đi chỗ nào tìm cũng đều không thấy, ngay cả một chút tin tức cũng không để lại, tất cả mọi người đều không biết được cậu ở đâu, giống như đã bốc hơi ra khỏi nhân gian.

Lúc ấy An Nam Ý còn an ủi hắn, nói không chừng chỉ là tâm tình của Yến Yến không tốt, muốn tìm một nơi yên tĩnh không ai quấy rầy để nghỉ ngơi, lúc đó hắn cũng cho là như vậy.

Yến Yến thích hắn như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ hắn lại, mà không tiếng động biến mất, nói không chừng qua mấy ngày thì sẽ trở về thôi.

Nhưng thời gian từng ngày qua đi, Lâm Thanh Yến vẫn không có trở về, lúc này Ôn Ngôn mới bắt đầu hoảng sợ, hắn bắt đầu đi tìm người ở khắp mọi nơi.

Nhưng thế giới lớn như vậy biển người mênh mông biết đi nơi nào có thể tìm được, chờ đến khi hắn tìm được căn phòng ở một huyện nhỏ nơi Lâm Thanh Yến ở sau khi biến mất cách nơi hắn ở hơn một ngàn km thì nơi đó đã sớm không còn ai ở.

Chờ đến khi hắn nhìn thấy Lâm Thanh Yến lần nữa thì chính là tấm hình trắng đen ở trên bia mộ......

--------

"Phỉ ca, tôi không muốn ăn nữa, chúng ta đi về được không?"

"Được, tôi đưa em về nhà."

Cố Phỉ vẫn luôn ôm bả vai của cậu, đến khi mở cửa ghế phụ ra mới buông tay, hắn nhìn cậu ngồi xuống, lúc này mới xoay người ngồi vào ghế lái.

Trong xe thực yên tĩnh, Lâm Thanh Yến buông mắt xuống, lông mi mảnh dài đen nhánh bị làm ướt, một dúm một dúm nhẹ nhàng mà rung động, cậu thất thần mà nắm tay bản thân, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi lại gây thêm phiền toái cho anh rồi."

Trong xe lại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, trong lòng Lâm Thanh Yến bất ổn.

Không chờ được hắn mở miệng, cằm mình liền bị người khác nhẹ nhàng nắm lấy, làn da tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp, cậu cảm giác trái tim mình nóng lên một chút, rất nóng.

Cố Phỉ nhẹ nhàng nâng cằm của cậu, môi mỏng hơi nhấp, móc khăn tay ra cẩn thận chà lau những vết nước lưu lại trên mặt cậu.

Từ cái trán đến cái mũi rồi lại đến cả khuôn mặt, rõ ràng không có dùng lực, làn da trắng nõn tiếp xúc với khăn tay mềm mại lại trở nên hơi hơi hồng nhuận.

Không khí trong xe đột nhiên nóng lên mấy độ C, Lâm Thanh Yến không dám động, tay vì căng thẳng lại nắm chặt góc áo của chính mình, tiếng nói chuyện giống như mèo quýt nhỏ trong nhà, mềm như bông: "Phỉ ca......"

Động tác Cố Phỉ ngừng lại một chút, lòng bàn tay hạ xuống, nhẹ nhàng đè lên cánh môi mềm mại đang mấp máy kia, ngăn cản lời nói của chàng trai sắp nói ra, chỉ hơi hơi trợn tròn đôi mắt, lại rũ mắt xuống nhìn bàn tay của mình đang đè lên môi, vẫn là không dám động.

Rốt cuộc Cố Phỉ cũng mở miệng: "Lâm Thanh Yến, em không có làm sai cái gì cả, càng không có gây phiền toái gì cho tôi, không cần xin lỗi." Cho dù có gây thêm phiền toái thì tôi cũng vui, hắn ở trong lòng bổ sung thêm.

"Dạ......" Lâm Thanh Yến khẽ gật đầu.

Hiện tại có thể lấy tay ra rồi nhỉ.

Bàn tay đè lên trên cánh môi cố ý vô tình mà ấn ấn, ngay sau đó liền rời đi, tầm mắt hắn nhìn lướt qua chỗ cổ áo của cậu, lại làm như không có việc gì rời đi.

Lâm Thanh Yến cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện cổ áo của mình mở rộng, lộ ra một mảng ngực nhỏ, trên mặt đỏ ửng của cậu đã lan ra hai bên tai rồi, nhanh chóng đem hai cúc áo trên cùng cài lại.

"Người đàn ông vừa rồi em thật sự không quen biết?"

Nghe vậy, thân thể Lâm Thanh Yến thấp thỏm, chuyện nên tới thì vẫn phải tới, việc này căn bản không có cách nào giải thích được, cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu không ngoài dự đoán thì Ôn Ngôn cũng sống lại.

"Ưm...... Thật sự không quen biết, hắn ta đột nhiên vọt tới ôm tôi rồi nói những lời tào lao, chắc là nhận nhầm tôi thành người khác." Thiếu chút nữa Lâm Thanh Yến đã cắn đầu lưỡi mình rồi, lời này nói ra ngay cả cậu cũng không tin.

Cảm xúc trên gương mặt Cố Phỉ không có thay đổi gì, cũng không nhìn ra được hắn tin hay là không tin, chỉ là nhìn đôi mắt của cậu rồi nghiêm túc dặn dò: "Về sau nếu hắn ta còn quấn lấy em thì nhất định phải nói cho tôi."

"Ừm tôi biết rồi." Lâm Thanh Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Dây an toàn."

"Hả...... Được."

Chờ sau khi cậu thắt dây an toàn xong, hắn mới đề xe ô tô, rất nhanh liền rời khỏi tiệm cơm Tây kia.

Lâm Thanh Yến hạ cửa kính xuống cho thoáng khí, cơn gió nóng thổi vào làm tóc bay lên, cậu dùng dư quang trộm nhìn đường cong sườn mặt tinh xảo sắc bén của hắn, nội tâm hỗn độn cũng dần bình tĩnh lại.

Cho dù Ôn Ngôn cũng sống lại thì thế nào, tất cả đều là quá khứ rồi, mặc kệ tình cảm của Ôn Ngôn đối với cậu ra sao thì cậu đối với Ôn Ngôn đã sớm không còn chút tình cảm nào rồi.

Kết quả tốt nhất chính là xem nhau như người qua đường, không ai quấy rầy ai.

Cố Phỉ phá vỡ sự trầm tư của Lâm Thanh Yến, "Quên nói cho em, học bạ đã được khôi phục lại, không đến trường học cũng không sao, tự học cũng được."

Lâm Thanh Yến ngẩn người, lại một lần nữa cảm thán người có tiền thật là tốt, cậu đang muốn nói lời cảm ơn, hắn lại mở miệng: "Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì hãy dùng hành động thực tế để cảm ơn đi?"

Lâm Thanh Yến: ...... Sao anh ấy lại biết mình muốn nói cái gì?

Dùng hành động thực tế để cảm ơn sao?

Cho nên là muốn cảm ơn sao đây?

Cố gia là nhà giàu số một Nam Thành cái gì cũng không thiếu, vấn đề này thật là khó, tạm thời Lâm Thanh Yến vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để cảm ơn, "Cái này...... Anh yêu cầu hành động thực tế là sao?"

Cố Phỉ nói: "Em tự mình suy nghĩ đi."

Lâm Thanh Yến héo héo gật đầu: "Được rồi."

Ngay lúc cậu không để ý khóe môi người đàn ông bên cạnh hơi hơi nâng lên, lộ ra một nụ cười nhẹ không dễ dàng phát hiện.

-----

Thời gian phỏng vấn 'Ngôi Sao Ngày Mai' là ngày 10 tháng 9, chỉ còn có mười ngày nữa là đến, Lâm Thanh Yến cũng trở nên bận rộn hơn, dần dần đem chuyện Ôn Ngôn ném ra sau đầu.

Cậu mỗi ngày đều tốn rất nhiều thời gian để luyện tập nhảy múa, thân thể hiện tại này trước kia chưa từng học mấy cái này, cho nên cần phải tốn thời gian để làm quen.

Ban ngày cậu đều đến giải trí Nghệ Hoa để luyện tập, phòng tập trong công ty rất tốt còn có giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn.

Tổng bộ tập đoàn Cố thị cũng gần giải trí Nghệ Hoa, lúc Cố Phỉ đi làm sẽ đưa Lâm Thanh Yến đi luôn, tan tầm lại đến đón cậu về nhà, giữa trưa có thời gian rảnh lại đến đón cậu đi ăn cơm.

Lúc ban đầu Lâm Thanh Yến cảm thấy rất ngại, dù sao Cố gia cũng là Tổng Giám đốc trăm công nghìn việc, mà mỗi ngày lại lái xe đưa cậu đi, giống như phụ huynh đưa đón con nhỏ đi học.

Dần dần cậu cũng quen.

Nếu như đột nhiên Cố Phỉ không đến đón cậu, có khi cậu càng cảm thấy không quen hơn.

Chạng vạng hôm nay chiếc xe Maybach quen thuộc kia vẫn dừng ở trước cửa giải trí Nghệ Hoa, nhưng người ngồi ở ghế lái không phải người đàn ông quen thuộc kia, "Ngài là Lâm thiếu gia đúng không?"

Không thấy được người trong trí nhớ, trong lòng Lâm Thanh Yến ẩn ẩn có chút mất mát, cậu khách khí cười cười, "Đúng vậy, anh là?"

"Tôi là trợ lý của Cố gia, hôm nay anh ấy có việc,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro